" Họp xong không về nhà lại còn đứng ở đây" Hoắc Vân Trì nói
Thanh Y giật mình, quay người lại phía sau thì thấy hắn, cô lùi lại vài bước ngước lên nói: " Con...con về nhà ngay đây"
Hoắc Vân Trì không nói lời nào liền kéo tay Thanh Y đi, Lăng Duật Ngôn chau mày khung cảnh lúc này giống hệt như năm năm trước vậy, Thanh Y bị người đó đưa đi ngay trước mặt hắn. Thanh Y bị nắm cổ tay lôi đi rất nhanh, một bước của hắn bằng hai bước của cô, phải nhanh lắm cô mới theo kịp. Đến chỗ xe Hoắc Vân Trì mở cửa xe, cầm cánh tay của cô đẩy vào, cả người Thanh Y ngã xuống ghế. Hắn cúi người vào xe rồi đóng cửa xe lại, Thanh Y định ngồi dậy thì bị hắn giữ chặt hai tay trên, thân hình nhỏ bé của cô bỗng chốc bị thân hình lớn đè lên.
" Lần trước còn chưa đủ" Hoắc Vân Trì lạnh lùng hỏi
Thanh Y quay mặt đi, khuôn mặt cô không biểu cảm nói: " Cố gắng giữ khoảng cách nhưng không thành"
Lam Cảnh ngồi trên ngạc nhiên với câu trả lời của Thanh Y, đây là lần đầu tiên có người nói giọng điệu đó với Hoắc Vân Trì. Nghe câu trả lời của Thanh Y trong lòng có chút hài lòng, liền buông tay cô ra. Thanh Y vừa ngồi dậy liền bị hắn kéo vào trong lòng, hắn vòng tay ôm ngang eo cô. Thanh Y thấy không thoải mái liền ngọ nguậy, hắn bóp eo cô.
" Ngồi im" Hoắc Vân Trì nói
Thanh Y ngồi im trên đùi của hắn, cô khẽ tựa đầu vào ngực rồi chìm vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh dậy Thanh Y đã thấy mình đang được bế vào thự, cô vẫn nằm im không dám động đậy. Đến khi Hoắc Vân Trì bế cô vào phòng rồi đặt cô xuống hắn mới biết cô đã dậy. Nhìn khuôn mặt của Thanh Y, lúc này mới thấy mặt cô có chút đó ửng, hắn cầm cằm cô nâng lên.
" Sao mặt lại đỏ " Hoắc Vân Trì hỏi
" Không cẩn thận bị cành cây quất vào" Thanh Y thản nhiên nói
Hoắc Vân Trì kêu Tư Phong mang đồ y tế lên, hắn lấy trong hộp một lọ dầu cao, lấy tay quẹt một ít rồi xoa vào vết thương của Thanh Y, hắn cứ xoa đều đều nên cô cảm thấy rất thoải mái.Đây là lần đầu thấy hắn ôn nhu như vậy, Thanh Y ngồi ngẩn người nhìn hắn, thấy cô như vậy hắn nhéo má cô một cái làm cô kêu lên một tiếng.