" Con đã thấy tốt hơn chưa" Tư Phong hỏi
Thanh Y mỉm cười nhìn Tư Phong nói:" Cảm ơn bác, con khỏe nhiều rồi. Giờ con thấy thoải mái lắm."
" Khỏe rồi là tốt. Mấy ngày nay Hoắc thiếu lo cho con lại còn công việc ở công ty mà cũng mất ăn mất ngủ. Người cũng gầy đi rất nhiều. Tí nữa ngài ấy dậy nhớ nấu chút canh hầm chân giò cho cho ngài ấy. Đó là món ngài ấy thích nhất. Con cũng nên học thử làm món đó đi. Biết đâu sau này sẽ giúp con lấy được lòng của thiếu gia" Tư Phong nói
" Tại sao con phải lấy lòng. Con đâu làm sai chuyện gì" Thanh Y nhíu mày hỏi
" Đứa trẻ này thật là bệnh đến nỗi ngốc rồi à. Con không thấy thiếu gia rất quan tâm con sao. Dù cậu ấy lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng bên trong lại vô cùng quan tâm đến người khác. Mặc dù con phạm sai lầm hết lần này đến lần khác thiếu gia cũng đều bỏ qua cho con, nếu như con mà là người khác thì chắc chắn cái mạng không còn đâu." Tư Phong nói
Thanh Y nhướn mày nói: " Con đâu phải người đặc biệt. Tại sao lại đối xử với con như vậy....Con có cảm giác như cha nuôi coi con là chị. Mỗi lần cha nuôi muốn gần gũi con là lại khiến con không đau về tinh thần nhưng lại đau về thể xác"
" Có lẽ.... thiếu gia vẫn chưa quên được người chị quá cố của con. Không thể quên người mình yêu cũng là một khó khăn lớn. Đối với thiếu gia mà nói, trước đây cậu ấy luôn cô đơn luôn giấu mình trong bóng tối nhưng từ khi gặp chị con mới trở lại bình thường, như tìm thấy ánh sáng của đời mình. Con biết không..... khi ánh sáng vụt tắt chúng ta đều sợ hãi trong bóng tối, sợ những thứ xung quanh mình và thiếu gia bây giờ chính là bóng tối kia." Tư Phong giãi bày.
" Bác.... trước kia cha nuôi có gặp chuyện gì sao." Thanh Y hỏi
Thấy Thanh Y hỏi vậy, Tư Phong bèn kể lại quá khứ của Hoắc Vân Trì. Ông nghĩ nên để cô biết một chút....
Thực ra, Tư Phong mới đầu là một nhà đầu tư lớn nhưng chẳng may bị lừa mà mất đi tất cả. Lúc đó ông còn rất trẻ, sau vụ làm ăn bê bối mà ông bị vợ con bỏ đi. Quá buồn bã nên ông ngày nào cũng tìm rượi để giải sầu. Cho đến một ngày ông gặp được Hoắc Lôi Vũ - cũng chính là cha của Hoắc Vân Trì. Cũng chính cuộc gặp gỡ này đã làm thay đổi cuộc sống của ông. Hoắc Lôi Vũ đưa ông về làm quản gia, lúc đó Hoắc Vân Trì vẫn còn là một đứa trẻ năm tuổi, đáng tiếc rằng hắn chỉ là một đứa con riêng của Hoắc Lôi Vũ. Mẹ của Hoắc Vân Trì khi sinh hắn ra vì mất máu nhiều cộng thêm sức khỏe yếu nên khi vừa sinh xong bà liền chết trên bàn mổ. Hoắc Lôi Vũ thương đứa con của mình liền đem về cho vợ cả nuôi. Hoắc phu nhân biết Hoắc Vân Trì là con riêng nên ghét hắn lắm, bà luôn đối xử lạnh nhạt với hắn. Bà ta luôn đánh đập, chửi rủa hắn là một đứa con hoang. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của môtn người mẹ cả vậy nên hắn luôn sống trong bóng tối. Hoắc Lôi Vũ thì lúc nào cũng bânn công việc nên không có thời gian ở bên hắn. Vài năm sau khi Hoắc phu nhân sinh hạ một đứa bé trai, Hoắc Vân Trì liền bị cha của mình bỏ rơi. Đứa trẻ đó không ai khác chính là Hoắc Tử Niên. Tuy cùng cha khác mẹ nhưng Tử Niên vẫn luôn coi Vân Trì như anb ruột của mình. Có đồ gì ăn hay đồ chơi mới Tử Niên đều chia sẻ cho Vân Trì. Chính vì vậy mà quan hệ anh em của họ vẫm tốt đến bây giờ.
Nghe xong Thanh Y rơm rớm nước mắt, cô không ngờ rằng hắn laun trải qua bao chuyện buồn như vậy. Cô phải khẳng định một điều rằng Hoắc Vân Trì là một người rất mạnh mẽ, để có được thế lực như bây giờ thì phải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể đạt được như vậy. Tuy không phải câu chuyện của mình nhưng khi khi nghe xong trái tim của Thanh Y bỗng nhói đau.