" Cha...cha nuôi. Người đến đón con ạ" Thanh Y hỏi
Hoắc Vân Trì không để ý lời của Thanh Y, lạnh lùng trả lời: " Đi về"
Sắc mặt của hắn khiến cô bỗng chốc cảm giác lạnh sồng lưng. Cô vội vàng trèo lên xe, Hoắc Vân Trì nhìn chằm chằm vào Lăng Duật Ngôn rồi nói tránh xa con bé ra, Lăng Duật Ngôn trừng mắt nhưng không làm được gì. Thanh Y ngồi ở trong xe nên không nghe thấy bọn họ nói gì, một lúc sau Hoắc Vân Trì mới trở lại xe.
" Từ giờ không được chơi với thằng đó nữa" Hoắc Vân Trì nói
" Nhưng...Anh ấy rất tốt với con." Thanh Y nhẹ nhàng đáp
" Ta cho phép con cãi lại sao" Hoắc Vân Trì trừng mắt nhìn cô
" Con...." Thanh Y không nói được gì thêm.
Cô cúi đầu xuống trong lòng có chút buồn, tự nhiên phải ngừng chơi với một người bạn cô không can tâm. Về đến nhà cô chạy vào phòng đóng cửa lại. Hoắc Vân Trì bực mình không kém mặc kệ cô liền vào phòng của mình, hắn gọi cho trợ lí của mình bảo hắn sắp xếp một trường học bên nước ngoài. Trợ lí của hắn lập tức gửi cho hắn mấy trường ở bên Mỹ. Sau khi chọn được trường phù hợp với Thanh Y hắn liền đăng ký cho cô. Đến giờ ăn tối cả hai người đều không nói gì. Hoắc Vân Trì nhìn cô
" Từ ngày mai nghỉ học ở trường." Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói
"Vì sao con không thể đi học nữa ạ?" Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhỏ Thanh Y lộ ra vẻ thất vọng và tủi thân.
" Ta đã sắp xếp nơi học tốt nhất ở nơi khác." Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói
" Con sẽ rời khỏi đây ạ" Thanh Y hỏi
"Tạm thời là như thế, nhưng sẽ sớm quay lại khi con mười tám tuổi" Hoắc Vân Trì trả lời
Cô nhóc Thanh Y nghịch nghịch bát cơm. Mười tám tuổi, bây giờ cô mới có mười ba tuổi, còn phải chờ tận năm năm nữa.
Nhìn dáng vẻ cô bé cúi đầu không nói, quản gia Tư Phong đau lòng vuốt tóc cô, " Đừng buồn, con sẽ sớm quay lại thôi"
Thanh Y ngẩng đầu, dâng lên đôi mắt đẹp đáng thương Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Thanh Y lộ ra một tia hi vọng: "Con sẽ ngoan mà, cha nuôi con có thể ở lại không ạ?"
" Không được" Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói
Cuối cùng thì Thanh Y không nói được gì phải chấp nhận và sang Mỹ học.