- Có việc gì?
Một người đàn ông lững thững bước qua cửa:
- Chú vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ? Việc của chú đến đâu rồi?
- Bình thường, chưa có tiến triển.
Người đàn ông thở hắt ra một hơi:
- Tôi rất muốn biết kẻ đứng sau những tội ác tày trời này là ai? Nhưng hồ sơ lại không có danh tính của hắn.
- Chỉ có hai người mới biết thân phận thật sự của hắn.
- Là ai?
- Tôn Thất và Nguyễn Phùng.
Người đàn ông sững sờ khi nghe đến hai chữ "Tôn Thất" phát ra từ giọng nói ở khoảng tối phía trước. Anh có cảm giác như đã từng nghe đến cái tên này ở đâu rồi.
* * *
Đã mấy ngày qua, đội trưởng Gia đứng bên tòa nhà đối diện và theo dõi sát sao Nguyễn Hữu Ái từng nhất cử nhất động nhưng vẫn không mấy khả thi.
Sau khi rời khỏi bệnh viện ở Ninh Thuận, ông ấy xin nghỉ việc ở đồn công an rồi về thành phố Hồ Chí Minh.
Hằng ngày, cứ xế chiều, ông ta ngồi bên máy tính thao tác một thứ gì đó, ánh đèn hắt lên hình bóng của ông ấy qua rèm cửa. Cho đến tối, ông ta mới chịu thôi.
Có khi nào ông ấy đang trao đổi với một thế lực nào đó bằng máy tính không? Anh nhất định phải làm sáng tỏ vụ này càng nhanh càng tốt. Để thực hiện được như thế thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là "đột nhập".
Sáng hôm sau, đây chính là thời khắc quan trọng nhất để thực hiện kế hoạch "đột nhập", vì giờ này Nguyễn Hữu Ái sẽ đi đến chợ mua đồ ăn. Thời gian trung bình theo như đội trưởng Gia thống kê cả đi cả về là khoảng 15 phút. Nếu trong khoảng đó, anh có thể xem xét kỹ càng ngôi nhà thì coi như kế hoạch đã hoàn tất.
Nguyễn Hữu Ái bước xuống bậc thềm và quẹo phải. Trên tay ông ta có xách một bị ni lông màu đen, hình như là đựng trái cây.
Sau khi thấy ông ta đi khuất, anh lập tức chạy vào trong tòa nhà đối diện rồi chạy huỳnh huỵch lên tầng ba. Ở vị trí căn phòng số 103, cánh cửa đã được khóa lại bằng ổ khóa loại Stanley S742-031 màu vàng.
Anh lấy từ trong túi áo ra cây xoay, cây chọc ổ khóa, dụng cụ cào. Chỉ trong một phút đã mở được ổ khóa. Anh vội đeo bao tay vào, sau đó mở từ từ ổ khóa ra và đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Phía bên tay trái là phòng bếp thoáng mát được bày những đồ vật như: Tủ lạnh, kệ đựng chén bát, muỗng.. Phía bên tay phải là những đồ đạc sinh hoạt và làm việc hằng ngày như: Tivi, máy lọc nước tinh khiết, máy vi tính.. Anh đi đến chỗ bàn máy tính, nó đã bám đầy bụi bẩn, trên con chuột và bàn phím có in dấu của các ngón tay to và thô ráp.
Ngồi xuống ghế, anh bật nguồn lên. Sau khi khởi động khoảng mười lăm giây, màn hình bắt đầu hiện lên hình nền trắng xóa. Cũng may ông ấy không cài mật khẩu, nếu không thì rắc rối hơn nữa.
Kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không có gì khả nghi, nhưng khi vào "Word 2010". Ở vị trí "File", anh click vào thì màn hình hiển thị một đóng tài liệu. Ở vị trí đầu có hàng chữ "Gửi đội trưởng Gia".
Tay anh bắt đầu run lẩy bẩy, click đến ba lần tài liệu mới mở. Một hàng chữ ngắn gọn hiện lên "Không cần theo dõi tôi như thế đâu."
Anh đứng phắt dậy và hốt hoảng nhìn xung quanh. Trong cuộc đời anh chưa bao giờ lại cảm thấy sợ hãi đến như thế.
Sau khi xóa dấu vết của mình xong, anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Mở cửa xe ra, anh hối hả ngồi vào. Tay của anh vẫn chưa hết run khi nắm lấy tay lái.
Bỗng một tiếng chào hỏi của ai đó vang lên
- Chào đội trưởng!
Ở phía trước, anh thấy một người đàn ông đang đi về phía mình, trên tay phải cầm một bị ni lông màu đen, tay trái đang vẫy vẫy tay chào.
Người đó chính là Nguyễn Hữu Ái.
Anh cảm thấy xấu hổ và sợ sệt trước "con cáo già" này. Hậm hực, anh đạp ga thật mạnh lao thẳng về phía trước và rời khỏi khu nhà đó.
Nguyễn Hữu Ái đẩy cửa bước vào, đi đến bàn máy tính rồi bật nguồn lên. Ông lấy từ trong bị ni lông ra một cái USB, cắm vào lỗ USB.
Click chuột vào ổ đĩa E, ông mở tệp có tên "ĐV" ra rồi kiểm tra từng mẫu chữ trong đó. Môi của ông bỗng nở một nụ cười khe khẽ.
Những ngày qua, trong khu vực có mưa và giông liên tiếp xuất hiện. Đã lâu, người dân nơi đây vẫn chưa thấy ánh sáng mặt trời mà chỉ toàn thấy mây với mây.
Anh Phương thò tay ra ngoài cửa sổ. Thấy trời vẫn chưa đổ mưa, anh hấp tấp mặc bộ cảnh phục rồi vội vã rời khỏi nhà.
Đến đồn công an, anh chạy thật nhanh lên cầu thang.
Tới phòng số 10, anh dừng lại.
Lúc này, Ngô Nhật Quang đang xem xét một tập hồ sơ. Vẻ mặt của ông rất chăm chú như thể mọi thứ xung quanh là một khoảng hư vô vậy.
Anh Phương thủng thẳng bước vào, tránh gây tiếng động hết mức có thể, nhưng anh đã sơ ý khi đụng trúng cái bàn gỗ gần đó.
Ngô Nhật Quang giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Bỗng ông vội vã đứng dậy tỏ vẻ thành kính:
- Chào phó đội trưởng!
Anh Phương vẫy tay chào lại rồi ngồi xuống đối diện Ngô Nhật Quang.
Ngô Nhật Quang đon đả:
- Vẻ mặt của cậu có hơi xơ xác đấy.
- Cháu đã quen rồi.
- Nghe nói có một tên sát thủ đang nhắm vào cậu hả?
Anh Phương gật đầu mặc nhận:
- Phải ạ! Hắn là kẻ hại chết thầy cháu.
Ngô Nhật Quang ngạc nhiên:
- Thầy? Không phải ông ấy đã nhầm trần từ lâu rồi sao?
- Người thầy thứ hai ạ!
- Ừm, hiện tại cậu nên cẩn thận hơn.
- Cháu biết rồi. Mà chú đang làm gì thế?
Ngô Nhật Quang đẩy tập hồ sơ về phía anh Phương:
- Cậu nhìn đi.
Anh Phương chăm chú nhìn xuống tập hồ sơ trước mặt, chỉ nhìn thoáng qua đã hết sức kinh ngạc:
- Sao chú biết cháu ở đó?
Ngô Nhật Quang cười ha hả:
- Vài tuần trước, đội trưởng Gia gọi tôi theo dõi Nguyễn Hữu Ái ở vòng ngoài. Còn cậu ấy thì đi vào trong tra hỏi trực tiếp. Lúc ấy, tôi đứng ở bên tòa nhà đối diện bệnh viện để tiện quan sát. Tôi thấy đội trưởng Gia hậm hực bước vào nhà xe và lái xe đi khuất. Thoạt đầu tôi cũng muốn trở về nhưng khi nhìn kỹ lại tôi thấy một người nào đó đang lấp ló ở mép tường bên trái bệnh viện. Tôi lấy máy ảnh ra chụp rõ nét hắn ta, sau đó chạy vào bệnh viện theo dõi hắn. Đến lúc hắn ta đi đến phòng của Nguyễn Hữu Ái thì tôi mới dừng lại ở ngoài cửa, lấy điện thoại ra chụp lén cảnh tượng trước mắt. Đến khi tôi đối chiếu, kết quả người đó trùng khớp với vóc dáng của cậu nên tôi đã làm ra cái hồ sơ này. Cậu đang giấu chúng tôi điều gì sao?
Anh Phương cúi gằm mặt xuống:
- Phải, cháu đang giữ một chứng cứ hết sức quan trọng.
Ngô Nhật Quang ngã người ra sau ghế, đưa ánh mắt nhìn quăm quắm vào đôi mắt anh Phương:
- Chứng cứ gì?
- Hồ sơ những người trong tập đoàn Hắc Ngưu.
Ngô Nhật Quang chau đôi lông mày của mình lại:
- Tập đoàn đó là sao?
Anh Phương thở ra một hơi dài:
- Năm 2012, Nguyễn Hữu Ái đang còn công tác ở Huế. Chú ấy kể với cháu rằng: Chú ấy thật sự đang gặp biến cố về gia đình khi vợ của chú ấy qua đời trong một vụ tai nạn nên chú chỉ còn lại một đứa con gái của mình. Chính vì thế, chú ấy cũng muốn về thăm đứa con mình ở nhà bà ngoại lắm nhưng công việc lại không cho phép. Chú ấy đành bất lực không dự đám tang của vợ mà ở lại để giúp Trịnh Hồ Điệp tìm ra đứa con gái. Vì áp lực gia đình chồng chất nên chú ấy đã suy sụp tinh thần ngày qua ngày và dẫn đến tình trạng mất tập trung. Đó cũng là lý do tại sao chú ấy lại tìm ra thi thể của đứa bé tội nghiệp ấy lâu đến thế. Sau khi tìm được thi thể, chú ấy mới bắt đầu quên dần chuyện vợ mất và sự tập trung đã trở lại. Hung thủ nhanh chóng được tìm thấy là Nguyễn Học Triết, nhưng chú ấy không muốn bắt hắn mà muốn nhắm đến con mồi lớn hơn là ông chủ của hắn ta, được mệnh danh là Hải Thần, ông chủ lớn trong tập đoàn Hắc Ngưu. Nghe nói, ông chủ của Nguyễn Học Triết sở hữu một thế lực rất hùng mạnh, rất ít người trong tập đoàn Hắc Ngưu thấy mặt của ông chủ, đồng thời tập đoàn đó từng nghi vấn có vấn đề vi phạm pháp luật. Chú ấy bắt đầu bắt tay vào công việc tìm kiếm tung tích của ông chủ tập đoàn Hắc Ngưu, kết quả nhận lại là con số không. Đang rơi vào bế tắc, chú ấy liền nảy ra một kế hoạch đó là đột nhập vào tập đoàn để điều tra. Đột nhập thành công bằng chứng cứ đổ lỗi cho Nguyễn Thế Gia là người đã giết vợ mình..
Ngô Nhật Quang lập tức chen ngang, giọng nói trở nên run rẩy:
- Sao chứ? Cậu Gia giết người thật sao?
- Chỉ là chứng cứ giả thôi ạ! Nhưng vẫn tạo ra niềm tin tưởng cho ông chủ của tập đoàn đó.
Ngô Nhật Quang thở ra một hơi dài:
- Cậu kể tiếp đi.
- Chú ấy vừa làm cảnh sát vừa làm một tay gián điệp trong tập đoàn ấy. Chỉ mấy chốc đã được ông chủ tận dụng, hắn truyền lệnh phái chú ấy thu thập tin tức ở phía cảnh sát. Nếu có bất lợi nào xảy ra với tập đoàn thì cần khai báo ngay lập tức. Nhưng đã ba năm trôi qua, kẻ đứng đầu tập đoàn đó vẫn chưa cho Nguyễn Hữu Ái thấy mặt. Vừa rồi, cháu mới biết thêm một thông tin quan trọng nữa, đó là Tôn Thất và Nguyễn Phùng. Hai người này đã thấy mặt của Hải Thần thật. Thật ra, chú Ái đã âm thầm gửi một bản báo cáo về cho chúng ta nhưng lại được cháu bảo mật vì nếu để nó lọt ra ngoài thì rất có thể kế hoạch của chú ấy bị bại lộ.
Ngô Nhật Quang xoa xoa cằm của mình:
- Nhưng tại sao Trịnh Hồ Điệp lại muốn sát hại Nguyễn Hữu Ái như thế?
Anh Phương mỉm cười:
- Chắc có lẽ ông ấy đã hiểu lầm.
Ngô Nhật Quang lắc đầu quầy quậy:
- Không, anh Ái đã sử dụng lực lượng bên ngoài để bắn chết Trịnh Hồ Điệp.
Anh Phương nhếch mép cười:
- Điều này cứ giao ở cháu, nếu Nguyễn Hữu Ái vẫn còn báo cáo về tình hình bên địch thì chúng ta nên để chú ấy lấy thông tin. Còn nếu chú ấy đã về hẳn bên phe địch thì chúng ta sẽ bàn đến kế hoạch khác.
Ngô Nhật Quang gật đầu tỏ ý tán thành:
- Được.
Anh Phương bần thần đứng dậy, chào Ngô Nhật Quang rồi đi về phía cửa:
- Cháu sẽ sớm kết thúc những sự việc lộn xộn này.
Ngô Nhật Quang mỉm cười. Một nụ cười đầy thỏa mãn khi chứng kiến một đứa trẻ ngày nào ấy đã trở thành một chàng thanh niên chững chạc, thật giống với Châu Hoàn Cách.
Anh Phương đi đến chợ, vừa mới bước vào cổng thì bắt gặp chị Tú. Chị ấy là một người phụ nữ đẹp ở trong con hẻm, nơi mà anh đang sống, mặc dù đã ngoài ba mươi nhưng vóc dáng của chị vẫn mang một nét quyến rũ.
Chị Tú nhìn thấy anh Phương thì mỉm cười:
- Hiếm khi thấy cậu đi chợ nhỉ?
Anh Phương ngại ngùng:
- À.. Em đang tập nấu ăn ý mà.
Chị Tú xách cái bị ni lông bỏ vào trong giỏ và nói:
- Chắc tập nấu ăn để nấu cho vợ nhỉ?
Nhắc đến "vợ" lại khiến anh Phương đỏ mặt tía tái:
- À.. cũng.. đại loại thế. Còn chị, sao chị không lấy chồng đi?
Chị Tú thở ra một hơi dài:
- Thật ra, chị đang nợ một người một lời xin lỗi. – Chị Tú lấy từ trong túi ra một bức thư. – Chị luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh ấy và đưa bức thư này cho anh. Nhưng đã mười mấy năm trôi qua, chị không thể tìm lại được anh ấy nữa. Em có thể giữ giúp chị được không? Chị hy vọng nếu sau này em có gặp lại anh ấy thì đưa bức thư này cho anh ấy nhé? Anh ấy tên là Nguyễn Phùng.
Chị Tú biết anh Phương luôn tuân thủ nguyên tắc của mình. Một con người giữ chữ tín và rất đáng tin cậy. Thỉnh thoảng chị cũng ghé qua nhà anh Phương để trò chuyện và hầu như lúc nào chị đi về cũng có quà trên tay, món quà ấy chủ yếu là những thứ bổ dưỡng cho ba của chị như: Sữa, kẹo gừng, vitamin.. Cũng chính vì thế nên chị mới giao bức thư lại cho anh Phương giữ.
Anh Phương nhận lấy, thoạt đầu anh cũng tò mò nhưng chị Tú đã giao nó bằng cả tấm lòng thì không nên phụ lòng chị. Bức thư có dán một bức ảnh trắng đen, một đứa trẻ điển trai nhưng lại nhem nhuốc vết dơ bẩn trên khuôn mặt đang nở một nụ cười rất tươi.
Chị Tú vẫy tay chào tạm biệt:
- Hẹn gặp lại sau nhé! Chị về nhà có việc một chút.
Anh Phương gật đầu, nhìn bóng dáng ấy đi khuất rồi mới cất bức thư lại vào túi. Nhưng tính tò mò lại dâng lên, anh đành bất lực mở bức thư ra xem.
* * *
Bầu trời mây phủ trắng xóa, che lấp đi ánh nắng gay gắt. Không một chút gió, không một chút tiếng chim. Không gian vắng lặng như tất cả đều bị đóng băng.
Ở phía Bắc huyện, có một ngôi nhà trông như bị quỷ ám toát lên sát khí nặng nề, chim chóc cũng phải hốt hoảng mà chạy tán loạn đi tìm chỗ an toàn hơn.
Đẩy cửa bước ra ngoài, người đàn ông đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi xách thanh kiếm katana của mình trên tay rời khỏi căn nhà. Ở trên vỉa hè, nhiều người sững sờ nhìn anh ta.
Trong tâm can của người đàn ông đang muốn sát hại một người. Anh vẫn còn tỉnh, không hề bị ảo giác, sự tồn tại của anh là để chứng minh cho ác quỷ vẫn còn tồn tại.
Đi đến một nhà xe ở điện máy xanh, anh đặt vũ khí ở bên góc tường gần một căn nhà và lấy từ trong túi ra một quả bom điện tử, lén lút đặt nó xuống bánh của một chiếc xe Fiat màu đỏ. Sau khi bảo đảm an toàn không có ai phát thì mới chịu trở lại bức tường lấy thanh kiếm của mình ra rồi rời đi.
Khi anh đi đến một con hẻm nhỏ, cũng là lúc quả bom phát nổ gây ra một khung cảnh hoảng loạn. Có nhiều người vì bị ảnh hưởng bởi quả bom nên đã ngất lịm đi hoặc những người đứng gần đã rã rời thân xác.
Các viên cảnh sát vội vã gọi cho đội phòng cháy chữa cháy và bệnh viện đi đến viện trợ.
Những người trong con hẻm đang chuẩn bị đi ra ngoài để đi làm thì bắt gặp một người đàn ông chặn lại ở đầu con hẻm. Họ hoang mang khi thấy trên anh ta đang cầm một thanh kiếm katana trên tay.
Chị Tám bị chặn đường, đúng lúc trong lòng đang bực bội chuyện gia đình nên chị quát một tăng:
- Thằng khốn! Biến ra chỗ khác cho người ta đi chứ.
Bỗng chị Tám đưa hai tay ôm cổ, máu từ cổ chị ứ ra và rơi lã chã xuống đất. Những người gần đó hốt hoảng nhìn người đàn ông bằng đôi mắt hậm hực.
Chưa kịp nói, họ đã bị chém túi bụi vào người và ngã khụy xuống dưới đất. Những giọt máu tươi bắn lên áo người đàn ông, mấy chốc chiếc áo màu trắng đã chuyển thành màu đỏ.
Người đàn ông cười khúc khích:
- Mấy người chỉ là những dây leo đáng ghét đang cố kìm hãm hắn ta mà thôi. Để hắn tự bung hết sức mình, bắt buộc dây leo phải chết.
Anh Bách thấy cảnh tượng trước mắt của mình thật đáng sợ, anh cố thét lên để mọi người chạy vào nhà và đóng cửa lại. Khung cảnh nhộn nhịp buổi sáng sớm đã tắt ngấm, chỉ chừa lại một khoảng không gian yên lặng lạ thường.
Người đàn ông bước qua những cái xác vô hồn và đi từ từ đến căn nhà bên phía trái. Đây là căn nhà của anh Bách vừa mới đóng cửa lại im ỉm.
Người đàn ông rút thanh kiếm ra rồi chém mạnh vào cửa gỗ, chỉ trong hai nhát chém đã làm cho cánh cửa ngã xuống đất tạo một tiếng động "lách cách".
Anh Bách hoảng sợ nhìn người đàn ông thủng thẳng bước vào. Anh dáo dác tìm vũ khí xung quanh nhưng cuối cùng vẫn không có. Thế là, anh đã bị hắn ta đâm xuyên ngực trái, một thứ dung dịch nhớp nháp chảy xuống dưới bụng anh và bốc mùi tanh hôi.
Người đàn ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong nhà. Đã vào đây rồi thì phải diệt cỏ tận gốc.
Vừa bước vào trong căn nhà, người đàn ông thấy người mẹ đang cho con bú đã đứng phắt dậy, khắp cơ thể run lên bần bật. Cô chạy vào trong phòng ngủ và đóng chặt cánh cửa lại, chưa yên tâm, cô đẩy cái bàn trang điểm áp sát vào cánh cửa rồi lấy ghế chặn tiếp cánh cửa.
Nhưng cánh cửa vẫn bị rung chuyển dữ dội. Chỉ mấy chốc, cánh cửa ngã xuống đẩy cái bàn trang điểm xê dịch một chút. Đằng sau cánh cửa là một khuôn mặt của "ác quỷ" đang nhìn cô chằm chằm.
Hết cách, cô quỳ xuống van xin hắn, giọng cô trở nên khản đặc:
- Cầu xin anh, hãy để mẹ con chúng tôi được sống.
Người đàn ông lững thững bước vào:
- Một đứa trẻ sinh ra trong thời đại loạn lạc này không đáng để nó sống đâu, và cả cô nữa.
Nhanh như cắt, một dung dịch màu đỏ phọt mạnh lên tường và dần dần rơi xuống dưới nền nhà. Cái đầu của người mẹ lăn lóc xuống gầm giường, thân xác phun trào máu từ phần cổ trông như vòi nước đang phun từ dưới lên, mùi tanh hôi ngào ngạt khắp căn phòng.
Đứa bé ở trên giường đột nhiên khóc oa oa dữ dội. Đối với người ngoài thì tiếng khóc này có thể gây đau đầu nên phải tìm cách dỗ đứa bé, nhưng đối với người đàn ông, tiếng khóc của nó lại khiến anh vui sướng tột độ. Hầu như anh rất thích tiếng khóc, rất thích tiếng rên rỉ yếu ớt của người sắp chết. Càng nghĩ lại càng khiến anh cảm thấy phấn khích.
Những áng mây trên trời đang tối sầm lại, có vẻ trời sắp đổ mưa. Dòng người vội vã qua lại, tiếng người gọi nhau í ới ngày càng ít lại.
Người đàn ông bước ra khỏi căn nhà, đưa lưỡi liếm những giọt máu trên thanh kiếm của mình. Máu của một đứa trẻ năm tháng tuổi rất ngon!
Bỗng một ông lão ở phía cuối con hẻm nhìn anh ta bằng con mắt hết sức phẫn uất. Trên tay ông cầm một con dao găm rất nhọn.
Đó là ông Bình, một ông lão đầu hói và có khuôn mặt vuông vuông hình chữ điền. Ông hét lên:
- Tao sẽ không cho mày sát hại ai ở đây nữa đâu thằng khốn!
Người đàn ông tiến tới từng bước một và nói:
- Vậy sao? Ông có thể làm được gì trong cái bộ dạng lụ khụ của ông?
Ông Bình nuốt nước bọt, cố giữ tay phải đang cầm con dao không run. Thấy đối phương tiến gần, ông liều mạng chạy tới đâm thẳng vào mặt hắn nhưng cánh tay chưa kịp chạm tới thì đã bị chặt đứt rơi xuống đất, máu xịt ra tiếng lạt sạt. Ông cố kìm nén cơn đau và tiếp tục dùng chân phải của mình đá vào đùi hắn, nhưng vì quá chậm nên đã bị hắn né được và lướt thanh kiếm trên tay sượt qua cổ ông.
Ông Bình rệu rã nằm sấp xuống đất không kêu la đau đớn. Máu từ cổ ông xịt xuống đất tạo thành một vũng máu.
Người đàn ông ngồi xổm xuống:
- Ông cũng thông minh đấy! Khi đánh lừa tôi bằng con dao găm trên tay, nhưng thật ra ông đã giấu một con dao có tẩm độc ngay trong mũi giày của mình để tấn công tôi. Ha ha, ông đã quá già và quá chậm rồi.
Mười phút trôi qua, con hẻm đã chìm trong biển máu và mưa cũng bắt đầu rơi xối xả xuống.
Người đàn ông mặc kệ những giọt mưa nặng trịch rơi xuống mái tóc của mình. Hình như anh đang cảm thấy thiếu một thứ gì đó, ở đây không chỉ có như thế người. Phải, còn một tên nữa.
* * *
Anh Phương quan sát hiện trường vụ cháy nổ, có kẻ đã đánh bom ở dưới bánh một chiếc xe Fiat màu đỏ gây ra một vụ nổ tàn khốc, thống kê có 35 người bị thương, 8 người thiệt mạng. Những sợi dây cảnh giới cũng đã được phát ra ngăn không cho người dân hiếu kỳ làm loạn hiện trường.
Vì đội trưởng Gia hiện tại đang vắng mặt, nên anh Phương phải tự điều động lực lượng khám nghiệm hiện trường và suy xét tình hình hiện trường.
Anh Phương gọi một viên cảnh sát đến:
- Chất gây nổ là gì?
Viên cảnh sát lật tờ giấy ra và dõng dạc nói:
- Fuminat thủy ngân.
Anh Phương gật đầu:
- Lấy mẫu và điều tra nguồn gốc xuất xứ.
Viên cảnh sát tuân lệnh rồi đi đến chiếc xe cháy rụi đó để tiếp tục công việc khám nghiệm.
* * *
Phan Mỹ Lệ đang ngồi trên một chuyến xe buýt đi từ Sài Gòn trở về Ninh Thuận. Hành khách trên xe khá ít, chỉ lác đác vài người, chủ yếu là người già.
Khung cảnh thanh bình ấy vẫn như ngày nào cứ làm cho thời gian trôi nhẹ đi. Những hạt mưa tí tách rơi xuống, giữa bầu trời là những chú chim từng đàn bay đi tìm chỗ trú.
Con người cũng như con chim, sáng chật vật đi kiếm ăn, chiều bay về tổ để nghỉ ngơi. Nhưng đâu đó cũng có con chim kiếm ăn cả ngày lẫn đêm để bảo vệ cho bầy con của nó.
Chiếc xe buýt dừng lại, không hiểu sao những người già trên xe lại vội vã xuống xe như thế. Ngay cả tài xế cũng hấp tấp chạy xuống xe rồi đi khuất.
Trên xe chỉ còn lại Phan Mỹ Lệ đang loạng choạng đi về phía cánh cửa xe. Nhưng chưa kịp đi tới đó thì cánh cửa đã đóng lại. Một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, trên tay cầm một thanh kiếm katana đứng nhìn quăm quắm vào mắt cô.
Người đàn ông đó mời Phan Mỹ Lệ ngồi xuống ghế nhưng cô vội từ chối và nhìn người đàn ông bằng đôi mắt sợ hãi:
- Anh muốn gì?
- Không muốn gì cả. – Người đàn ông chọn một chỗ rồi ngồi xuống. – Đẹp như thế này, bảo sao cái tên đó lại không mê cho được.
Phan Mỹ Lệ hậm hực:
- Tôi không hiểu anh đang nói gì cả?
Người đàn ông mỉm cười:
- Cô là người yêu của Trần Đại Phương phải không?
Phan Mỹ Lệ gục gặc cái đầu và cảm thấy ngờ ngợ trước lời nói của anh ta. Anh ta là ai vậy nhỉ?
Người đàn ông chỉ tay về phía ghế đối diện:
- Cô cứ ngồi xuống trước đi.
Sau một hồi do dự, Phan Mỹ Lệ mới ngồi xuống theo lời của người đàn ông.
Có lẽ người này có quen biết anh Phương, nếu đã như thế thì chắc hẳn anh ta là người tốt. Cô nghĩ
Người đàn ông ngã người ra sau, lưng tựa vào cánh cửa sổ xe:
- Một người đàn ông yêu một cô gái. Thử hỏi anh ta đang yêu thật lòng hay là yêu thể xác của cô ta nhỉ?
Câu nói như đụng chạm đến những thứ nhạy cảm khiến Phan Mỹ Lệ hậm hực, cô quát lên:
- Tôi và anh ấy đều yêu nhau thật lòng thật dạ..
Người đàn ông chen ngang:
- Không cần phải biện minh cho mình như thế. Cô có biết gì về loài người này không?
Phan Mỹ Lệ lắc đầu quầy quậy tỏ ý không biết.
Người đàn ông đẩy người về phía trước, ánh mắt như một mũi dao nhọn đâm xoáy vào tim người khác:
- Tôi thà chơi với một chú chó trung thành, còn hơn là chơi với những con người chỉ biết quyền lợi của cá nhân. Và cô cũng là một trong số đó. Nếu muốn biết hắn ta có yêu cô thật lòng hay không, hãy ở trên cao mà nhìn nó mới bao quát, ở dưới trần thế này, ánh mắt của cô rất hạn hẹp..
Cổ của Phan Mỹ Lệ bị cứa đứt chỉ trong tích tắc, cô cố đưa tay che chắn vết thương nhưng máu cứ thế phun trào ra khiến cô rệu rã. Chỉ vài giây nữa thôi, cô sẽ chìm vào một giấc ngủ ngàn thu, không ai có thể lay dậy được nữa. Cuộc đời của một người con gái khi vẫn đang còn quyến luyến một chàng trai, nay đã bị một kẻ tâm thần không quen biết kết thúc. Lần trở về này, cô có rất nhiều tâm tư muốn kể với anh Phương, cô muốn cùng anh Phương đi hết quãng đời còn lại, muốn cùng với anh ấy gây dựng nên một gia đình hạnh phúc, những quá khứ đen tối sẽ được xóa bỏ. Nhưng những niềm hy vọng mãnh liệt ấy giờ đây đã hóa thành mong manh như một chiếc lá cuối cùng sắp rời xa cành cây khô.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống áo cô. Giọt nước mắt cuối cùng ấy cũng chính là niềm gửi gắm đến người còn sống, hy vọng họ sẽ sống tốt và vui vẻ.
Người đàn ông bỏ mặc Phan Mỹ Lệ lại và rời khỏi chiếc xe buýt.
* * *
Bầu trời đã ngơn ngớt mưa.
Tiếng điện thoại vang lên trong túi anh Phương. Vừa mới ấn nút trả lời thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói run rẩy:
- Tất cả.. những người trong.. trong con hẻm của anh đã tử vong.. rồi.
Anh Phương trợn tròn đôi mắt của mình như muốn rớt khỏi hốc mắt.
Không chần chừ, anh lập tức leo lên xe và chạy đi khuất bỏ mặc các viên cảnh sát trong tổ khám nghiệm hiện trường không khỏi kinh ngạc.
Vừa chạy đến đầu con hẻm, tim của anh đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Đi từ từ vào trong con hẻm, một mùi tanh nồng nặc của máu bốc lên pha lẫn với mùi hơi đất xộc vào phổi anh. Anh chợt nhận ra dưới đất là những người thân quen trong con hẻm này. Nước mắt của anh bắt đầu tuôn trào, khuôn mặt méo xệch đi.
Càng đi sâu vào con hẻm, tim của anh như đang bị ai đó bóp nát.
Đến một cái xác vẫn còn động đậy, anh ngồi xổm người xuống nhìn thì thấy đó là ông Bình.
Ông Bình chỉ còn một chút hơi thở, ông cố hết sức nhìn anh Phương với ánh mắt như được giải thoát, giọng ông yếu ớt vang lên:
- Nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ làm người cha của cậu..
Như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cơ thể của ông đã mềm oặt không còn chút sức sống.
Anh Phương gào thét trong đau đớn và đấm ầm ầm xuống nền đất.
Thật khốn nạn! Anh tự trách.
Bầu trời lại đổ mưa xuống ào ạt, máu pha lẫn với nước mưa chảy thành dòng vào sâu con hẻm.
Tiếng điện thoại của anh vang lên, lấy điện thoại ra, tay của anh đột nhiên run lẩy bẩy. Có vẻ anh lại có một linh cảm xấu.
Bắt máy, một giọng nói lí nhí vang lên:
- Một vụ án mạng lại xảy ra ở bến xe buýt. Một cô gái..
Đầu dây bên kia đột ngột tắt máy. Một cô gái ư? Nó làm cho anh lo lắng đến tột độ.
Anh nhìn cái xác ông Bình lần cuối, cố kìm nén cơn đau ập tới rồi mới chạy khỏi con hẻm.
Đi đến bến xe buýt, dòng người chen lấn nhau xôn xao và hoang mang trước cảnh tượng trước mắt.
Anh hòa vào dòng người đông đúc rồi len lỏi băng qua dây cảnh giới.
Đi đến một chiếc xe buýt màu vàng, nơi các viên cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, anh thấy ở dưới đất có một túi vải đựng một thứ gì đó.
Khắp cơ thể anh run lên bần bật, đôi chân loạng choạng bước đến đó. Khi tới nơi, anh ngồi khụy xuống và run rẩy kéo khóa ra. Một khuôn mặt thanh tú đã xanh xao của một cô gái hiện ra làm cho anh đau đớn vô cùng. Đó là Phan Mỹ Lệ, người con gái mà anh yêu thương nhất.
Anh khóc rưng rức, ôm đầu Phan Mỹ Lệ vào lòng rồi gào thét rất to.
Nỗi đau như đang cố cào xé ruột gan của anh.
Chúng ta đã hẹn ước với nhau rồi mà, chúng ta vẫn chưa thành vợ chồng và cũng chưa trọn vẹn một mối tình, nhưng tại sao lại bỏ anh đi chứ?
Các viên cảnh sát bủa vây lấy anh, vẻ mặt ai nấy cũng đều méo mó như muốn khóc.
Khắp không gian đều chìm trong sự bùi ngùi.
Người đàn ông đứng ở cổng bến xe nhìn vào, anh ta mỉm cười, một nụ cười của dã thú và rất nham hiểm. Bỗng anh ta hét to:
- Trần Đại Phương, tao ở đây. Hãy đến một mình và giết tao đi, hãy cuồng nộ lên nào ha ha.
Anh Phương nhẹ nhàng đặt xác của Phan Mỹ Lệ lại vào trong túi rồi đứng phắt dậy, đôi mắt của anh nổi đầy tia máu trông thật đáng sợ. Dường như những nỗi phẫn nộ trong lòng anh đang tuôn trào như một con quỷ bị kìm hãm lâu năm nay đã được giải thoát.
Nghiến chặt ra, anh tức tốc phóng ra khỏi cổng bến xe và rượt đuổi hắn ta.
Người đàn ông chạy cúi người về phía trước, tốc độ nhanh như một con linh dương sừng nhánh.
Hai người chạy vào một con hẻm. Nơi đây chính là con hẻm chết chóc của những oan hồn thân quen với anh Phương.
Người đàn ông chạy thẳng vào trong nhà của anh Phương rồi chạy ra đằng sau nhà.
Anh Phương lấy thanh kiếm katana từ trên kệ đựng chén xuống, đồng thời chạy ra đằng sau nhà.
Hắn ta nhe răng cười ha hả:
- Trông anh bây giờ đã mạnh hơn rồi đó.
Anh Phương rút thanh kiếm ra:
- Mày là ác quỷ. Mày không còn là con người nữa rồi. – Anh hét to. - Tại sao lại giết họ thế hả?
Hắn ta cười nghiêm sắc mặt:
- Anh cũng khốn nạn không kém Trần Đại Phương à! Anh đã hại chết Thích Khiêu, một người bạn của tôi đồng thời cũng là bạn của anh. Và sư phụ của anh, Châu Hoàn Cách cũng vậy, ông ta đã hại chết cha của tôi.
Anh Phương bỏ thanh kiếm xuống, sững sờ nhìn người đàn ông:
- Cha của mày là ai?
- Là kẻ đã cướp tượng Phật Di Lặc năm đó. Anh biết không? Cha của tôi chỉ muốn nuôi tôi nên mới ăn trộm ăn cắp như thế. Anh cũng biết thời ấy khó khăn đến cỡ nào mà. Thế mà Châu Hoàn Cách lại đấm chết cha tôi mà hắn thì lại không bị trừng trị của pháp luật. Hắn khiến tôi cô độc sống một mình, hắn khiến tôi sống không bằng chết. Tôi chỉ còn lại một chú chó nhưng nó đã bị lũ người ấy thiêu chết và nuốt vào bụng rồi. Tất cả các người đều là là lũ khốn nạn!
Anh Phương nghiến chặt răng, giọng nói trở nên đáng sợ:
- Tâm lý của những tên tội phạm là thường lấy cớ để phạm tội. Tao cũng không muốn biết cha mày là ai. Và cũng không cần biết mày là ai. Việc mà mày vừa mới gây ra cho tao, mày sẽ phải trả giá.
- Ồ, vậy thì thử xem.
Tiếng kim loại va vào nhau canh cách đến chói tai, tiếng bước chân giẫm mạnh xuống sàn xi măng ầm ầm, cuộc đấu kiếm như một trận vũ bão.
Anh Phương như một con kiến yếu ớt đang vật lộn với một con cào cào hung tợn.
Chỉ mấy chốc, hắn ta đã gây ra ba vết chém trên người anh Phương. Nhưng có vẻ anh không cảm thấy đau mà vẫn tiếp tục tấn công hắn, càng tấn công hắn càng né và đỡ được, thậm chí là đáp trả lại bằng những đòn vung kiếm nhanh như chớp.
Hắn lùi ra xa rồi đút kiếm lại vào vỏ kiếm, lùi chân trái ra sau đồng thời kéo thanh kiếm về phía sau, thân người hơi nghiêng xuống và bàn tay phải để về phía trước như muốn khiêu khích anh Phương nhảy vào chỗ hắn.
Anh Phương cầm chắc thanh kiếm bằng hai tay, lấy đà rồi lao tới. Nhưng chưa kịp chạm tới chỗ hắn thì thanh kiếm trên tay anh đã gãy làm đôi.
Thanh kiếm của hắn không biết từ khi nào đã được rút ra, lưỡi kiếm phản chiếu ánh ánh sáng yếu ớt của mặt trời bấy giờ đang bị mây che lấp, trên thanh kiếm có một mùi tanh kinh khủng bốc lên. Hắn quay người lại, ồ ồ nói:
- Đấu kiếm anh cũng không lại tôi thì anh chẳng làm được nên cái tích sự gì cả. Anh đã hại chết Thích Khiêu, còn là đệ tử của ông già Cách thì cái giá mà anh phải trả đó là sự chết chóc. Anh hiểu chứ?
Anh Phương thả thanh kiếm bị gãy ra:
- Chỉ cần một bộ phận nào trên cơ thể tao còn cử động được thì mày đừng vội vui mừng.
Anh Phương nắm chặt tay lại thành nắm đấm, đột nhiên anh gầm gừ và chạy nhào đến chỗ hắn.
Người đàn ông phì cười vì quá hoang đường khi một người bình thường dùng tay không đấu với người đang cầm vũ khí nguy hiểm trên tay.
Nhưng sự việc lại không như người đàn ông tưởng tượng, tốc độ của anh Phương nhanh như một con báo phóng đến chặn đứt đòn tấn công của đối phương.
Một cú đá thọc mạnh vào bụng khiến hắn ngã xuống nền xi măng.
Hắn cuống cuồng đứng dậy, chưa kịp đứng thẳng người thì bị một cú đấm của anh Phương thọc thẳng vào mặt hắn, nhưng cũng may lần này hắn né được.
Anh Phương cố gắng đấm liên tục và nhanh nhất có thể vào mặt đối phương, nhưng hắn lại né được, lùi ra sau và dụ anh tiến tới.
Sau khi anh Phương tiến tới, bụng của anh đã bị hắn đâm trúng lúc nào không hay. Mặc dù anh đã nhanh chóng cúi khom người xuống để giảm lực đâm nhưng có vẻ nó đã xuyên qua da của anh. Máu bắt đầu rỉ ra chảy ướt cái áo cảnh phục.
Anh Phương cố kìm nén cơn đau mà cố rút thanh kiếm ấy ra khỏi bụng mình. Bằng tất cả sức lực, bằng tất cả nỗi đau, thanh kiếm đã được rút ra nhưng đổi lại bàn tay của anh bị cứa chảy máu.
Bỗng một cú đá đến từ anh Phương thọc mạnh vào bụng hắn, rồi đến một cú đấm vòng cầu va đập vào cằm hắn làm cho hắn choáng váng ngã sang một bên.
Anh Phương không cho hắn thở mà chạy bổ nhào đến tấn công.
Người đàn ông lấy lại ý thức và chạy về phía sau. Hắn đạp vào hàng rào để lấy đà rồi lộn qua.
Anh Phương biết mình không thể làm được như hắn nên anh đã trèo một cách mệt nhọc qua hàng rào. Cuối cùng cũng trèo qua được, anh lấy hết sức chạy về phía khu rừng toàn cây với cây.
Người đàn ông thấy anh Phương chạy đến, hắn thở hồng hộc và hét lên:
- Hãy phẫn nộ hơn đi, Trần Đại Phương!
Anh Phương tiến gần tới chỗ hắn, giọng nói như tiếng gầm của sư tử:
- Chắc mày không biết, những tên tội phạm gọi tao là kẻ khát máu đấy. Mày đã giết những người thân của tao, và bây giờ, tao sẽ xé nát mày ra thành trăm mảnh.
Câu nói của anh Phương làm cho người đàn ông sợ hãi. Khắp cơ thể hắn bắt đầu run lên.
Anh Phương chạy về phía trước và chặn đứt đòn vung kiếm của hắn, rồi quét chân trụ làm cho hắn ngã xuống đất. Ngồi lên người hắn, anh Phương tung từng cú đấm nặng trình trịch xuống.
Giết hắn đi, để những oan hồn được giải thoát. Giết hắn đi, để nỗi lo âu phiền muộn của người dân không còn nữa. Giết hắn đi, rồi ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Mấy chốc, khuôn mặt của người đàn ông đã méo mó và bê bết máu. Khắp cơ thể rệu rã không còn chút sức lực nào nữa để kháng cự. Có vẻ cuộc đời hắn sẽ kết thúc từ đây, vậy cũng tốt, không còn cô độc nữa, không còn bị người khác ghét bỏ nữa. Ở phía chân trời, chú chó ấy chắc cũng đang đợi hắn. Một nụ cười thanh thản nở trên môi hắn như đã trút bỏ được những gánh nặng.
Anh Phương thấy đối phương đã im ỉm, anh mới thôi đấm.
Trong cuộc đời anh, đây là lần đầu tiên anh giết người. Nhưng hắn ta chết cũng đáng, những nỗi đau trong lòng anh cũng được xoa dịu đi phần nào.
Bầu trời tối sầm lại, tiếng gầm gừ của sấm, sau đó là những hạt mưa rơi tí tách và tiếng một con cú mèo kêu như báo hiệu một điều chẳng lành. Anh Phương bần thần đứng dậy, đi lảo đảo về phía hàng rào.