Anh Phương đang có mặt tại Phòng Cảnh Sát Điều Tra trong bộ dạng hết sức lo lắng.
Hoa Hòa hí hoáy viết gì đó rồi mỉm cười:
- Tôi đã có thu thập được cho anh đây!
Anh Phương đặt va li nép vào chân trái rồi đưa mắt nhìn xuống tập hồ sơ trên bàn:
- Cho tôi xem nào!
Hoa Hòa đẩy tập hồ sơ về phía anh Phương.
Tập hồ sơ viết về tiểu sử ngắn của một đối tượng:
"Tiên Hùng, tên đầy đủ là Nguyễn Tiên Hùng, 25 tuổi. Công việc hiện tại là kinh doanh một quán Bar ở Sài Gòn.
Trước khi bắt đầu kinh doanh, Tiên Hùng là một võ sĩ với nhiều năm vô địch quốc gia và thế giới.
Đầu đời:
Tiên Hùng sinh ra ở Sài Gòn. Là con trai cả trong một gia đình cán bộ viên chức. Được biết là một đứa trẻ học giỏi, ngoan hiền. Sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn khi đi du lịch trên biển, Tiên Hùng sống một mình và nghỉ học từ đó.
Năm 2004, ông Nguyễn Câm Tinh, một võ sĩ Muay Thái đã nhận Tiên Hùng làm con nuôi.
Sự nghiệp:
Năm 2005, vô địch bộ môn Muay Thái quốc gia đầu tiên.
Năm 2006, vô địch bộ môn Muay Thái quốc gia lần thứ hai.
Năm 2007, vô địch bộ môn Muay Thái quốc gia lần thứ ba.
Năm 2009, giành được đai vô địch bộ môn Muay Thái thế giới.
Năm 2011, được một người bạn giới thiệu việc làm trong tập đoàn Hắc Ngưu, Tiên Hùng đồng ý tham gia vào tập đoàn và được cai quản một quán Bar ở Sài Gòn."
Anh Phương xếp gọn tập tài liệu lại rồi bỏ vào va li của mình:
- Cảm ơn anh trước!
- Không có gì.
Sau khi khóa va li lại, anh Phương thầm thì như không muốn người ngoài cuộc nghe thấy:
- Anh có thể giúp tôi việc này được không?
- Anh cứ việc nói!
Anh Phương lấy từ trong túi ra một tấm ảnh của Nguyễn Hữu Ái:
- Tìm giúp tôi người này được không?
Hoa Hòa nhíu đôi lông mày lại:
- Người này đã chết rồi sao?
Anh Phương thở ra một hơi dài:
- Phải. Phát hiện vết máu ở nhà ông ấy. À, cho tôi hỏi anh một câu nữa.
- Hỏi đi
- Nếu anh là một kẻ sát nhân, anh sẽ phi tang xác chết ở đâu?
Hoa Hòa xoa xoa cằm:
- Có thể là chôn xuống đất, nhưng làm như vậy thì dễ bị lộ hơn khi cảnh sát sử dụng một con chó nghiệp vụ. Cách tốt nhất vẫn là ném xác xuống sông, hồ.
- Đúng vậy. Đó cũng chính là lý do tôi muốn anh tìm nạn nhân giúp tôi ở những nơi đó. – Anh Phương đứng dậy từ từ - Được rồi, tôi sẽ đợi kết quả của anh.
Xách va li lên, anh Phương chào Hoa Hòa rồi nhanh chóng rời đi. Về đến phòng trọ của mình, anh vội vã đặt va li xuống, dốc hết sức chạy vào phòng vệ sinh. Khắp cơ thể anh đột nhiên rạo rực khó chịu, anh nôn ra một vũng máu xuống bệ rửa.
Hờ hững nắm lấy vòi nước, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi mới mở khóa.
Nước xối xả chảy xuống, anh dùng hai bàn tay hứng nước rửa mặt và rửa khắp cơ thể.
Ra khỏi phòng vệ sinh, anh cảm thấy toàn thân rã rời. Mệt quá, anh nằm vật ra giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Mấy ngày qua, trong đầu của anh suy nghĩ rất nhiều về kẻ đứng đầu tập đoàn Hắc Ngưu. Hắn ta là ai nhỉ?
Trong sự nghiệp của anh cũng đã từng gặp hàng nghìn thất bại, và cũng từng gặp vô vàn thành công. Nhưng khi muốn đưa tập đoàn đó ra ngoài pháp luật thì tính đến thời điểm hiện tại, anh đã thất bại. Không những anh, ngay cả một người như Nguyễn Hữu Ái cũng đã thất bại khi truy tìm ông chủ thật sự.
Mỗi khi anh rơi vào bế tắc, hầu như định nghĩa về sự thành công của anh lúc ấy như một chiếc lá cuối cùng trên một cái cây trơ trọi, không biết lúc nào nó sẽ rơi.
Anh cũng từng được một người thầy nói về sự thành công: "Thành công như một bóng tuyết vậy, Khi nó lăn trên một quả đồi tuyết, nó sẽ cuốn theo tuyết trên đường đi. Càng lăn, nó càng cuốn thêm nhiều tuyết và tăng khối lượng cùng với bề mặt tiếp xúc với tuyết, khi gặp chướng ngại vật thì nó không hề vỡ ra mà vẫn tiếp tục lăn tiếp. Kẻ thất bại là một quả bóng tuyết nhỏ khác, nó luôn đi theo vết mà quả bóng tuyết đi trước đã đi qua mà không biết quả bóng tuyết đi trước kia đã cuốn phần lớn tuyết trên đường đi, điều đó dẫn đến quả bóng tuyết nhỏ ấy khi lăn xuống ít cuốn được tuyết, và khi gặp chướng ngại vật thì nó sẽ vỡ ra."
Nếu anh tìm ra một lối đi riêng khác cho mình thì có thể sẽ dẫn đến thành công. Nhưng không biết sắp tới anh có thể tìm ra con đường thành công của mình hay không?
Trước hết, anh phải thành công trong phi vụ truy tìm thi thể của Nguyễn Hữu Ái đã rồi mới từng bước vạch trần tội ác của tập đoàn Hắc Ngưu.
* * *
Hải Thần đang đọc một bài báo về tội phạm, không hiểu tại sao khi đọc nó anh lại ngáp ngắn ngáp dài liên tục, có vẻ những thứ liên quan đến tội phạm này đối với anh đã quá quen thuộc.
Tắt điện thoại, anh bước từng bước lên cầu thang. Lên đến tầng một, anh đắn đo một hồi mới chịu đi về phía hành lang u tối. Hình ảnh ông ấy trong tâm trí anh ngày càng phai nhòa, từ nhỏ cho đến lớn anh chỉ sống với một người cha nuôi cùng với mẹ ruột của mình, hầu như gia đình anh chưa bao giờ xảy ra một cuộc cãi vã nào và được mệnh danh là một gia đình hạnh phúc, nhưng không một ai biết lúc đó anh đang sống với một người cha không cùng chung một dòng máu. Cha ruột của anh lâu lâu mới về thăm anh một lần, cho đến khi ba mẹ của anh qua đời thì ông ấy không xuất hiện một lần nào nữa. Cũng chính vì thế mà hình ảnh cha ruột của anh trong kí ức dần dần nhạt phai. Đến khi anh mở tập đoàn này ra, ông ấy mới chịu về và ở cùng anh. Nhưng không hiểu tại sao, ông ấy luôn nhốt mình trong phòng nồng nặc mùi nước hoa, ngay cả anh là chủ căn nhà này cũng không được phép bước vào.
Anh cũng từng giải thích với những thành viên trong tập đoàn rằng: Anh không phải là ông chủ của tập đoàn Hắc Ngưu này mà anh chỉ là người đại diện. Ngay từ khi anh tự phủ nhận quyền lực của mình thì hầu như không một ai biết được ông chủ thật sự là ai cả. Chỉ có anh, Nguyễn Phùng và Tôn Thất mới biết ông chủ thật sự của tập đoàn này là ai.
Đi đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, anh gõ cửa một hai lần rồi mới nói với vẻ thành kính:
- Ba.
Bỗng một giọng nói to khỏe vang lên:
- Có chuyện gì sao?
- Con xin lỗi, tại con mà tập đoàn này đang trên đà lung lay.
- Vậy ư? Ta cứ tưởng chuyện gì.
Hải Thần sững sờ trước câu nói của ông ấy:
- Ba không lo lắng sao?
- Không. Nếu con bị cảnh sát tóm được thì ta cũng chẳng bị sao cả.
Hải Thần hậm hực quát:
- Ba không lo lắng cho đứa con của mình sao?
- Con nên nhớ, ta chỉ là bộ não tham khảo của con thôi.
Hải Thần thở dài não nề:
- Nếu ba là con, ba sẽ làm gì để bảo đảm cho tập đoàn này phát triển?
- Ta nghĩ con nên đầu thú đi, con đã giết quá nhiều người rồi.
Hải Thần nhếch mép cười:
- Không bao giờ, chừng nào hắn ta chết con mới can tâm.
- Tập đoàn này sụp đổ thì cũng có người thay thế thay vì tự mình hại mình và những thành viên trong tập đoàn đều bị liên lụy.
- Nếu vậy thì con sẽ đỡ cô đơn hơn nhiều. Cha nên nhớ, Hải Thần thật sự chính là ba, còn con chỉ là thằng Mừng ngày nào thôi. Nếu tập đoàn này sụp đổ, ba sẽ không ngồi trong căn phòng ngán ngẩm này đâu, mà ba sẽ ngồi trong ngục tù đấy.
Không có tiếng đáp lại, điều này thường diễn ra hằng ngày khi ông ấy muốn kết thúc một cuộc trò chuyện.
Hải Thần siết chặt nắm đấm, ánh mắt như một mũi nhọn muốn đâm thẳng vào cánh cửa.
* * *
Đã một tuần trôi qua, cuộc truy tìm thi thể của Nguyễn Hữu Ái vẫn đang được tiến hành nhưng chưa có kết quả. Ngày qua ngày, anh Phương cứ đi qua đi lại trong căn phòng trọ và mong chờ một cuộc gọi từ phía Hoa Hòa.
Càng chờ đợi, anh càng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Ngay cả những đêm khuya, anh hoàn toàn thức trắng và không tài nào ngủ được.
Ở ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá rọi thẳng vào trong phòng. Tiếng chim ríu rít trên cành cây gần nhà vẫn diễn ra thường ngày, nhưng hôm nay anh cảm thấy âm thanh đó thật đau đầu.
Anh đóng cửa sổ lại để tiếng chim không vang vọng vào phòng. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định rời khỏi phòng trọ và đi chợ.
Chợ như mọi ngày, vẫn ồn ào và náo nhiệt. Nhưng âm thanh ấy khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chính anh cũng không biết tại sao lại như thế. Có lẽ tận sâu trong tâm trí anh đang thiếu vắng hình ảnh những con người ấy. Mỗi khi nghĩ đến lại làm anh cảm thấy cô đơn vô cùng.
Mùi hôi tanh của cá và thịt bốc lên xộc vào phổi anh, những thứ mùi khó chịu ấy đã quá quen thuộc với anh rồi.
Dòng người nườm nượp qua lại, đa số là đàn bà, trên tay họ xách nhiều bị ni lông đựng thực phẩm. Họ là những người phụ nữ đảm đang trong gia đình, nhắc đến phụ nữ, anh lại cảm thấy nhớ Phan Mỹ Lệ. Giá như Hoại Tuyền không xuất hiện thì có lẽ giờ đây anh đã trở thành một người chồng trong một gia đình hạnh phúc như bao người khác.
Bỗng điện thoại của anh reo lên, anh lấy ra rồi ấn nút trả lời.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói phấn chấn:
- Đã tìm thấy thi thể của nạn nhân ở sông Vàm Thuật.
Anh Phương háo hức:
- Tốt, hãy chờ tôi đến.
Anh Phương bắt một chiếc taxi rồi hấp tấp leo lên xe.
Chiếc xe lăn bánh men theo con đường tấp nập xe cộ qua lại. Chỉ mấy chốc đã đến sông Vàm Thuật.
Tại đây, nhiều người đang chen lấn nhau xôn xao xem cảnh tượng trước mắt mình. Những chiếc xe cảnh sát đậu gần bờ sông vẫn còn đang nhấp nháy, các viên cảnh sát đang cố bảo vệ hiện trường theo lệnh của phó đội trưởng Hoa Hòa.
Anh Phương len lỏi qua từng người, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Hoa Hòa nhìn thấy anh Phương liền vẫy tay gọi lại:
- Phương! Ở đây nè.
Anh Phương đi đến đó. Ở dưới chân anh là một thi thể được đắp một tấm chiếu che lấp mặt.
Đeo bao tay vào rồi mở tấm chiếu ra, một khuôn mặt trắng bệch và biến dạng, cùng với đó là một mùi hôi thối của thi thể đang phân hủy. Anh nhìn da đầu của nạn nhân đã bị trơ ra lộ xương sọ, móng tay, móng chân đều bị bong ra hết. Có lẽ nạn nhân đã chết khoảng 10 đến 15 ngày trước.
Anh đẩy đầu nạn nhân qua bên trái và xem xét. Đúng như anh nghĩ, nạn nhân đã bị một tên xạ thủ bắn từ tòa nhà đối diện qua cửa sổ. Vậy tại sao khi tên đó mở cửa sổ thì nạn nhân lại không cảnh giác nhỉ? Chắc có lẽ hắn ta đã sử dụng một phương thức nào đó để nạn nhân mất cảnh giác.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, anh Phương vội ấn nút trả lời.
Một giọng nói sang sảng vang lên:
- Đã phát hiện đối tượng tại quán Bar TBO.
Anh hất hàm và dặn Hoa Hòa:
- Anh có thể giúp tôi một việc chứ?
Hoa Hòa gật đầu:
- Được.
- Tôi muốn một báo cáo khám nghiệm tử thi từ pháp y.
Dứt câu, anh Phương hối hả rời đi.
Đến quán Bar TBO trời cũng đã tối, dòng người đông đúc như mắc cưỡi, những ánh đèn đường cùng với những ánh đèn sặc sỡ màu sắc tại các quán đã xua tan màn đêm.
Anh Phương thanh toán tiền xe rồi chạy vào trong quán. Một không gian rộng lớn xuất hiện trước mắt anh cùng với dòng người đang nhảy loạn xạ trước nền nhạc điện tử, mùi rượu, mùi bia, mùi nước hoa nồng nặc khắp không gian.
Hầu như không ai để ý đến anh cả, điều đó cũng là một lợi thế đồng thời cũng là một nguy hiểm vì dễ lọt vào mắt cảnh giác của đối tượng.
Anh lúng liếng nhìn xung quanh để tìm các viên cảnh sát ngầm. Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở quầy, hai người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Hình như họ cũng đã chú ý tới anh, người đàn ông bên tay trái đột nhiên đưa ngón cái của tay phải về phía sau. Anh cố nhìn theo phía ngón tay của anh ta chỉ. Ở đó là bậc thang.
Anh cảnh giác và đi từ từ trên từng bậc cầu thang. Một đôi nam nữ khoác vai nhau đi lảo đảo xuống đụng trúng người anh, họ không xin lỗi mà cứ tiếp tục đi xuống cầu thang.
Lộ rồi! Anh thầm trách mình vì đã nhìn thấy một cái camera mini gắn trên vai trái của cô gái đó.
Không do dự, anh chạy thẳng lên đến tầng một. Nhìn về phía hành lang, anh thấy một bóng đen đang hấp tấp lao vào trong phòng. Chạy về phía đó thì cánh cửa đã đóng lại im ỉm, anh lấy điện thoại ra điện cho một viên cảnh sát.
Đầu dây bên kia đã bắt máy và nghe thấy giọng anh Phương vang lên:
- Mau bao vây khắp quán Bar này. Phối hợp với độ bắn tỉa ở sở cảnh sát gần đây bao vây khắp các tòa nhà đối diện.
Anh Phương gập máy rồi đưa mắt cố nhìn qua khe cửa.
* * *
Người đàn ông biết kế hoạch sát hại Nguyễn Hữu Ái đã bại lộ dưới mắt cảnh sát. Vừa rồi, anh cũng thấy Trần Đại Phương đang lên trên tầng, có khả năng là muốn bắt anh. Để bảo đảm an toàn, anh điện cho Chu Văn Cường.
Đầu dây bên kia vọng lại một tiếng thở gấp gáp:
- Lũ cảnh sát đang cố bắt tôi.
Người đàn ông hậm hực gập máy rồi nhìn về phía cánh cửa, hình như anh nghe thấy tiếng động như tiếng bước chân ở ngoài đó. Bước từ từ về phía cánh cửa, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm.
Anh cố hết sức vặn nắm đấm cửa một cách chậm rãi và ít gây ra tiếng động nhất có thể.
* * *
Anh Phương đã mở khóa thành công cánh cửa, lúc này chính là thời khắc nguy hiểm vì đối tượng mà anh vây bắt có tới tận hai người. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đầy vẻ cảnh giác, tay phải anh lấy từ trong va li ra một khẩu súng lục rồi cầm nắm đấm cửa. Tim của anh đang đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, mặc dù đã trải qua nhiều năm truy bắt tội phạm nhưng không hiểu tại sao lần này anh lại hồi hộp đến như vậy.
Cánh cửa mở ra, anh chĩa súng về phía trước và hét lên:
- Mau bỏ súng xuống.
Một đôi nam nữ trần truồng ôm lấy nhau, vẻ mặt của cả hai sợ hãi đến xanh xao.
Anh Phương trợn tròn đôi mắt của mình rồi chạy ra khỏi căn phòng.
Đột nhiên, anh thấy một người đàn ông quẹo xuống cầu thang một cách vội vã. Chính là hắn.
Người đàn ông chạy xuống tầng trệt và đưa tay ra hiệu cho đám thanh niên chặn một người lại ở bậc thang.
Anh Phương vừa xuống tới nơi thì bị đám thanh niên chặn lại, đôi mắt của bọn chúng đỏ ngầu trông thật đáng sợ. Không do dự, anh chĩa súng về phía trước, đám thanh niên sợ hãi dạt qua hai bên.
Ra đến ngoài đường, anh Phương nhìn dòng người tấp nập qua lại và không xác định được đối tượng đang lẩn trốn chỗ nào. Biết đã mất dấu nhưng anh vẫn cố đi tìm. Hắn ta chỉ vừa mới rời khỏi quán Bar nên không thể đi xa đến thế.
Sau một hồi tìm kiếm, kết quả thu về là con số không. Anh Phương bần thần đi đến Phòng Cảnh Sát Điều Tra.
Vừa đến nơi, anh chạy thẳng vào trong tòa nhà bỏ mặc sự kinh ngạc của viên cảnh sát gác cổng.
Thang máy đi lên đến tầng 4 rồi mở cửa, anh chạy thẳng vào phòng số 401. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở đây không có mặt nhưng cũng may có Hoa Hòa thay thế.
Anh Phương tất bật vừa chạy vào vừa hỏi:
- Anh vừa mới về sao?
Hoa Hòa ôn tồn đáp:
- Phải.
- Mau cho tôi mượn bản đồ khu vực.
- Làm gì?
- Truy bắt đối tượng. Còn một điều nữa, anh lập tức chốt chặt các đường ra khỏi địa bàn này đi. – Anh Phương nghiêm sắc mặt.
Hoa Hòa gật đầu rồi điện đến số máy của đội trưởng đội trinh sát, bảo họ theo lời dặn của anh Phương, đồng thời mô tả ngoại hình cho họ về đối tượng tình nghi.
Sau khi gác máy, anh đi về phía tủ sắt đựng hồ sơ, mở cửa ra và lục tung hết đóng hồ sơ.
Anh Phương sốt ruột, hơi thở dồn dập như mắc chứng khó thở.
Mấy phút trôi qua, cuối cùng Hoa Hòa cũng tìm thấy tấm bản đồ.
Anh Phương nhìn lướt qua một lượt rồi lấy ngón trỏ gõ xuống một vị trí:
- Lúc nãy, tôi đứng ở đây, hắn ta chạy ra khỏi quán Bar rồi mất hút. Thời gian tôi tìm kiếm và đến đây mất khoảng 15 phút.
Hoa Hòa lấy một chiếc bút lông dưới gầm bàn ra khoanh một vòng tròn lớn lên bản đồ, lấy tay của anh Phương làm tâm đường tròn:
- Được rồi, chúng ta sẽ tìm kiếm trong khoảng này. Nếu hắn muốn ra khỏi khoảng này thì dù có chạy nhanh đến đâu cũng mất khoảng 30 phút.
Vừa dứt câu, Hoa Hòa lập tức thông báo cho lực lượng trinh sát.
Anh Phương đột nhiên cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn cố gắng kìm nén.
Sau năm phút trôi qua, Hoa Hòa bỏ điện thoại xuống và nói:
- Đã phát hiện đối tượng, hắn ta đang có mặt tại quốc lộ 22A.
Anh Phương gật đầu trong vẻ khó khăn rồi dặn dò:
- Bảo các viên cảnh sát theo dấu hắn, đồng thời bật thiết bị định vị, tôi sẽ đến đó ngay.
Hoa Hòa gục gặc cái đầu:
- Được.
Sau khi dặn dò lực lượng trinh sát xong, Hoa Hòa lấy trong tủ sắt ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho anh Phương.
Anh Phương bật nguồn lên, màn hình hiện ra bản đồ đường phố. Một tiếng "tít" vang lên, cũng là lúc dấu chấm đỏ xuất hiện. Anh chào Hoa Hòa rồi lật đật chạy vào trong thang máy xuống tầng trệt.
Hoa Hòa cũng chạy xuống theo, thấy anh Phương luống cuống bắt taxi, anh liền lái một chiếc xe Land Rover Chạy về phía cổng.
Viên cảnh sát gác cổng sửng sốt nhìn chiếc xe chạy với tốc độ cao lao đến, tay anh vừa run vừa ấn nút cho cổng xếp mở ra.
Anh Phương thấy một chiếc xe ô tô chạy tới, hiểu ý, anh nhanh chóng nhảy lên xe cùng với chiếc va li của mình.
Chiếc xe quẹo trái rồi lao nhanh về phía trước.
Dấu chấm đỏ trên màn hình bắt đầu di chuyển, anh Phương ghé sát mắt nhìn kỹ. Đối tượng vẫn còn trong quốc lộ 22A, đường đi đến đó mất khoảng năm phút nhưng cũng là lúc đối tượng rời khỏi đó.
Hoa Hòa đánh tay lái sang trái:
- Anh ngồi cho chắc, tôi sẽ rút ngắn thời gian lại.
Anh Phương chưa kịp nghe thì cả thân người đã bị đập mạnh ra sau, cũng may không gây nguy hiểm.
Chiếc xe lao đi với tốc độ cao, cách vượt mặt các chiếc xe khác cho thấy tài xế là một tay điêu luyện, nhưng nếu là xe bình thường thì có lẽ đã lọt vào đôi mắt của các viên cảnh sát giao thông hoặc gây ra tai nạn.
Thời gian được rút ngắn lại hai phút. Chấm màu đỏ đang đi từ từ ra khỏi phạm vi quốc lộ 22A trong khi đó chiếc xe Land Rover chỉ vừa mới đến, chứng tỏ đối tượng đã rời khỏi phạm vi rồi.
Hoa Hòa một tay điều khiển vô lăng, một tay dùng điện thoại điện đến đội cảnh sát giao thông.
Đầu dây bên kia bắt máy, Hoa Hòa nhìn qua hai phía như đang tìm kiếm thứ gì đó:
- Anh Lâm, cho một đội đi đến chặn một chiếc xe mô tô màu đen lại, người điều khiển xe đó không đội mũ bảo hiểm, mặc áo vest đen.
Vừa dứt câu, Hoa Hòa lập tức gác máy rồi đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng nhanh như một chiếc xe đua về phía trước.
* * *
Người đàn ông nhìn về phía sau và thấy hai chiếc xe máy rất khả nghi. Có lẽ đó là cảnh sát mặc thường phục đang đuổi theo anh, dù là ai đi nữa, nhất định anh sẽ không để cho mình bị tóm. Khi đến một đoạn đường anh đánh tay lái qua bên phải, đồng thời dừng xe mô tô của mình lại.
Một chiếc xe tải hốt hoảng phanh thắng để tránh đâm trúng người đàn ông ở phía trước. Vừa mới dừng lại đột ngột thì các chiếc xe ô tô nối đuôi nhau đâm trúng chiếc xe tải. Âm thanh cửa kính vỡ loảng xoảng, tiếng la hét đau đớn của tài xế vang lên ầm ĩ.
Người đàn ông tiếp tục lái xe sang ngang một đoạn rồi dừng lại. Anh nhanh chóng nhảy khỏi xe mô tô mặc cho nó bị một chiếc xe ô tô lao đến đâm trúng.
Thêm một dãy xe ô tô và xe máy nối đuôi nhau gây tai nạn.
Người đàn ông mỉm cười rồi hấp tấp chạy đi.
* * *
Ở phía trước có một vụ tai nạn liên hoàn, nhưng với tốc độ quá nhanh này, Hoa Hòa không thể dừng lại tức thì được đành thúc giục anh Phương:
- Anh mau nhảy khỏi xe và chạy đi bắt hắn đi.
Anh Phương rời mắt khỏi màn hình nhìn về phía cửa kính phía trước. Lúc này, anh mới biết sự việc đã trở nên nghiêm trọng:
- Không được, còn anh thì sao?
- Nếu anh nhảy xuống thì tôi cũng có thể nhảy xuống. Còn nếu anh ở trên xe thì khả năng cả hai chết rất cao.
Anh Phương gật đầu rồi mở cửa xe ra, đồng thời nhảy xuống.
Chiếc xe Land Rover lao nhanh về phía trước bỏ mặc anh Phương lăn lóc ở dưới đường nhựa.
"Rầm.."
Anh Phương lồm cồm đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía trước. Một chiếc xe đột nhiên bốc cháy dữ dội.
Tim anh bắt đầu co thắt lại, nhưng nhiệm vụ của anh cũng như niềm hy vọng của Hoa Hòa vẫn chưa hoàn thành. Anh chỉ biết tiếp tục chạy về phía trước, nước mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn đường và rơi lã chã xuống đất cứ như là những ngôi sao nhỏ nhắn chứa đầy những nỗi niềm đang rơi vậy.
Vượt qua những chiếc xe đang bốc cháy, anh vừa chạy vừa chĩa súng về phía trước. Bỗng anh hét lên:
- Tiên Hùng, mày ra đây.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng xì xào của người dân hai bên đường.
Ở bên lề đường phía bên phải, một người đàn ông to cao bước ra khỏi con hẻm u tối, khuôn mặt anh ta bê bết máu trông thật đáng sợ, hình như anh ta đang kéo một thứ gì đó ra.
Anh Phương chạy đến đó thì phát hiện người đàn ông đó là đội trưởng Gia.
Đội trưởng Gia mỉm cười:
- Xin chào!
Anh Phương vẫn chưa tin vào mắt mình:
- Sao..
- Nguyễn Thế Gia đây.
- Sao anh lại biết tôi đang ở đây?
- Tôi đã gắn một thiết bị định vị vào trong máy ảnh rồi đặt vào va li đưa cho anh.
Anh Phương cười hì hì:
- Anh cũng âm thầm ghê nhỉ?
Đội trưởng Gia thả tay ra, người đàn ông đã mềm oặt nằm sấp xuống nền đất:
- Tôi đã bắt được hắn rồi.
Anh Phương vẫn chưa tin:
- Không thể nào? Hắn ta là võ sĩ đấy.
Đội trưởng Gia ngồi xổm xuống, lấy tay phải kéo cái chân trái của người đàn ông ra:
- Tôi đã bắn hai phát đạn vào chân của hắn cho nên việc đánh bắt cũng dễ dàng hơn. Thật ra, từ lúc anh lên Sài Gòn, tôi đã ngấm ngầm theo anh ở phía sau. Anh đi đâu, tôi cũng đều đi theo đó, tất nhiên tôi vẫn giữ khoảng cách để anh không phát hiện, đến khi tôi nghe chú Quang nói với tôi là anh cần một vài trinh sát giúp anh điều tra nơi ở của Tiên Hùng, tôi mới biết hành động tiếp theo của anh là gì. Chính vì thế, khi theo dõi anh ở tòa nhà đối diện quán Bar, tôi đã thấy hắn di chuyển ra khỏi quán rồi lái mô tô đi. Ngay lập tức, tôi lái chiếc xe jeep của mình chạy theo sau hắn. Có vẻ chiếc xe đã tan tành sau vụ tai nạn mà hắn gây ra. May mắn thay, tôi đã nhảy ra khỏi xe kịp thời.
Anh Phương sa sầm nét mặt:
- Nhưng Hoa Hòa đã không sống sót.
- Hoa Hòa, phó đội trưởng ở Phòng Cảnh Sát Điều Tra, không phải đó là ông bạn luôn cắt đầu trọc đó sao?
Khi còn học ở học viện cảnh sát nhân dân, trong lớp lúc nào cũng có một người đi trễ, đó là Hoa Hòa, cái tên quá nổi tiếng trong lớp. Phong cách của anh ta rất khác biệt, nhất là ở phần tóc, hầu như lúc nào cũng thấy anh ta đầu trọc mỗi khi đến lớp.
Một giọt nước mắt rơi từ mắt phải anh Phương xuống, có vẻ đó là giọt nước mắt của hạnh phúc:
- Phải. Tôi nợ anh ấy một bữa ăn.
Đội trưởng Gia thở ra một hơi dài não nề:
- Chưa gặp mặt được bao lâu thì đã kết thúc.
Anh Phương hờ hững lấy trong túi quần ra một thứ gì đó nhấp nháy đưa cho đội trưởng Gia:
- Anh cầm lấy thứ này, nếu hắn có cứng đầu thì cứ sử dụng.
Đội trưởng Gia lấy áo lau những giọt máu lấm tấm trên mặt rồi nhìn về phía những chiếc xe ô tô đang bốc cháy. Trong lòng anh như đang có một tiếng khóc nức nở.
Đội cứu hỏa và đội cảnh sát giao thông cũng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tra.
* * *
Đối tượng được đưa về Ninh Thuận để chữa trị.
Sau ba tuần, đối tượng đã khỏi hẳn và được áp giải về đồn công an.
Anh Phương đứng ngoài phòng thẩm vấn để đón ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm. Khuôn mặt của anh xanh xao như một xác chết, đôi mắt thâm đen sau chuỗi ngày không thể chợp mắt, đôi môi khô rốc nhợt nhạt như người thiếu nước. Sờ lên bụng mình, anh cảm nhận được phần thịt nhô lên, đây là vết thương do Hoại Tuyền gây ra nhưng lúc đó anh không đi bệnh viện mà tự cầm máu cho chính mình.
Có vẻ thời gian còn lại, anh không biết mình có sống nỗi hay không. Thường ngày, anh vẫn hay tự động viên bản thân rằng: Sẽ không sao đâu. Nhưng bệnh tình của anh đang ngày một trở nặng, đôi khi anh làm việc và quên mất những cơn đau xé ruột xé gan trong cơ thể mình.
Đội trưởng Gia đứng bên cạnh Nguyễn Mai Nhạc, đôi mắt anh đầy vẻ cảnh giác trước đối phương.
Nguyễn Mai Nhạc bắt đầu hỏi:
- Anh tên là Tiên Hùng đúng không?
Đối phương im lặng không trả lời.
Nguyễn Mai Nhạc không tỏ ra vẻ giận dữ mà tiếp tục hỏi:
- Anh đã sát hại Nguyễn Hữu Ái phải không? – Thấy đối phương không trả lời, Nguyễn Mai Nhạc thở ra một hơi dài – Anh không nói cũng được, nhưng chúng tôi có đầy đủ chứng cứ để buộc tội anh.
Hắn ta phì cười:
- Có chứng cứ rồi thì giải quyết lẹ lên đi, tao đang rất đói.
Nguyễn Mai Nhạc từ tốn nói:
- Nếu anh chịu khai, tôi sẽ cho anh ăn một bữa thịnh soạn.
- Tao không thích kiểu đó.
Nguyễn Mai Nhạc bỏ ngoài tai lời nói của hắn, lật một tập hồ sơ ra rồi đưa trước mặt hắn:
- Đây là nạn nhân Nguyễn Hữu Ái. Sau khi vào phòng của nạn nhân, anh đã nói chuyện gì đó với nạn nhân rồi đẩy cửa sổ ra. Bằng cách nào đó, anh đã làm cho đối phương mất cảnh giác, nhân cơ hội, một tên xạ thủ từ tòa nhà đối diện đã bắn chết nạn nhân đúng không?
Hắn ta đan các ngón tay lại với nhau rồi đặt lên bàn, sắc mặt của hắn mếu máo như muốn khóc:
- Các người đã thắng, và kẻ thắng có quyền quyết định cái nào đúng, cái nào sai. Còn kẻ thua chỉ biết lắng nghe, không hề có tiếng nói của mình. Hiểu chứ?
Nguyễn Mai Nhạc nhìn chằm chằm vào mắt của hắn:
- Vậy anh cho rằng chúng tôi đang nói gì sai sao?
Hắn cười hà hà:
- Nếu tao bảo mày sai, vậy thì ai sẽ bảo tao đúng đây?
Nguyễn Mai Nhạc đưa người về phía trước:
- Tôi không bảo anh sai hay đúng, tôi tôn trọng ý kiến của anh. Hãy nói sự thật đi, anh vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời.
- Làm lại cuộc đời ư? Khi tao ngồi ở đây thì không còn gì để mất nữa rồi.
Đội trưởng Gia hậm hực quát:
- Thằng này bị điên rồi.
- Ừ, tại sao tao lại như thế? Chúng mày được nuôi ăn học đến nơi đến chốn. Còn tao thì sao? Một đứa trẻ mồ côi không còn một người thân nào cả, sư phụ thì chỉ được một năm rồi mất. Con đường võ sĩ đã không còn ai dẫn dắt, tao cũng chỉ muốn kiếm tiền nên mới vào cái tập đoàn đó. Nếu như ba mẹ tao còn sống thì bây giờ tao đang ngồi trên đầu của chúng mày rồi.
Ở ngoài cửa, anh Phương đã nghe thấy tiếng la hét của Tiên Hùng, nhưng anh không muốn vào trong để thuyết phục hắn. Anh muốn theo thời gian hắn sẽ tự hiểu thế nào là kẻ thắng, người thua?
Bỗng ở phía tòa nhà bên kia hàng rào, có một ai đó đang lấp ló ở phía trên sân thượng nhìn xuống chỗ anh Phương, hắn ta cầm một vật gì đó màu đen đen.
Anh Phương rút súng từ trong túi ra rồi chĩa về phía trước.
Đoàng.
Một phát đạn bắn sượt vai anh Phương, dù hơi bỏng rát một chút nhưng anh vẫn tiếp tục đưa súng lên.
Đội trưởng Gia trợn tròn đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh Phương bắn ba phát đạn lên tòa nhà, hầu như không một viên đạn nào trúng hắn.
Ở trong phòng thẩm vấn, Nguyễn Mai Nhạc vẫn bình tĩnh hỏi:
- Anh có quan hệ gì với tên xạ thủ đó?
- Tại sao tao phải nói cho chúng mày biết?
Đội trưởng Gia hầm hầm đi đến và đấm vòng cầu vào cằm Tiên Hùng. Hắn ta ngã xuống đất bất tỉnh, đôi mắt hắn lim dim không còn thấy rõ mọi thứ xung quanh nữa.
Đội trưởng Gia lấy từ trong túi ra một thứ gì đó rồi nhét vào mồm hắn.
Nguyễn Mai Nhạc sững sờ trước hành động của đội trưởng Gia:
- Anh làm gì hắn vậy?
Đội trưởng Gia bỏ ngoài tai lời nói của Nguyễn Mai Nhạc. Anh ngoắc tay gọi hai viên cảnh sát lại:
- Hai anh hãy ném hắn bên lề đường đèn xanh đèn đỏ, tuyệt đối không bắt hắn nữa.
Anh Phương đang có mặt tại tòa nhà mà tên xạ thủ đang ẩn nấp. Như lần trước tìm kiếm, cảnh sát không hề phát hiện một ai ra vào trong tòa nhà này, cứ như hắn ta chính là ma vậy. Nhưng nói về hiện tượng siêu nhiên thì anh luôn cho rằng nó không tồn tại. Vì thế, với thời gian ngắn, hắn ta chắc chắn đã ẩn nấp tại đây rồi đợi các cảnh sát đi khuất mới chịu bước ra.
Ở phía sau tòa nhà này là một cái hồ lớn được bao phủ xung quanh bởi đám cỏ rậm rạp. Và đó cũng chính là nơi anh có linh cảm hắn ta đang trốn đâu đó trong đám cỏ hoặc dưới hồ.
Đưa ánh mắt sắc bén lướt qua một lượt, anh không thấy gì đáng nghi cả, chỉ toàn cỏ với cỏ, thấp thoáng ở bụi rậm bên tay trái có một cái cây xương rồng loại biểu sinh được trồng dưới đất và một số tảng đá to màu đen.
Khi rời đi, anh nhớ lại ở dưới hồ nước có gì đó rất khả nghi.
Bước lại gần, anh thấy một cái ống tre nhỏ nổi trên mặt nước, có vẻ hắn ta đang ở dưới.
Anh chĩa súng về phía cái ống tre ấy rồi đi từ từ xuống mặt hồ. Một gợn sóng lăn tăn trôi dạt về phía đó, tay anh Phương cầm chắc cây súng lục.
Bỗng anh bắn một phát đạn về phía cái cây xương rồng loại biểu sinh bên tay trái kia. Một tiếng hét vang lên đến chói tai.
Đã thấy đối tượng, anh nhanh chóng nhảy lên khỏi mặt nước rồi chạy đến đó.
Hắn ta vội vã dùng tay trái của mình với lấy cây súng ở phía trước.
Anh Phương vừa tới chỗ hắn thì bị hắn ta bắn một phát vào đùi trái, anh cố bắn trả lại vào cánh tay trái của hắn khiến thanh súng trên tay hắn rớt ra.
Hắn ta vừa thở hồng hộc vừa hét lên:
- Mày làm thế quái nào mà biết tao ở đây chứ?
Anh Phương lê lết cái chân trái không còn cảm giác của mình lại chỗ hắn:
- Loại xương rồng biểu sinh không mọc dưới đất mà mọc trên những cành cây. Ở dưới mặt hồ, mày đã đánh lừa tao bằng cách đặt một miếng gỗ có đính một ống tre nhỏ để tao tưởng rằng ở dưới đó chính là mày, đợi tao mất cảnh giác mày sẽ bắn hạ tao.
Hắn ta giãy giụa và quát:
- Đừng tới đây thằng khốn!
Anh Phương vẫn tiếp tục lết cái chân trái đang bị thương của mình đến chỗ hắn:
- Mày gọi tao là gì cũng được.
Đội trưởng Gia lóc xóc cái còng số 8 trên tay, đồng thời đi ra đằng sau tòa nhà.
Sau một hồi đảo mắt tìm kiếm, anh sững sờ nhìn anh Phương chĩa súng vào đầu tên xạ thủ ở bên bụi cây phía bên trái. Vẻ mặt của hắn ta trắng bệch, khắp thân người hắn run lẩy bẩy.
Đội trưởng Gia vừa chạy đến đó vừa hét lên:
- Anh Phương! Đừng dại dột.
Trong mắt tên xạ thủ đó, đội trưởng Gia chính là cứu tinh kịp thời của hắn. Hắn mừng rỡ và tràn đầy hy vọng:
- Xin anh hãy cứu lấy tôi.
Anh Phương bỏ ngoài tai hết lời nói của hai người, ngón trỏ của anh đang từ từ kéo cò.
Đội trưởng Gia định chạy tới ngăn cản nhưng không kịp.
Tiếng thở gấp gáp của tên xạ thủ vang lên rõ mồn một, ánh mắt của hắn lúc này tràn đầy sự tuyệt vọng.
Đội trưởng Gia đành nhắm mắt lại không dám nhìn người bạn của mình trở thành một kẻ sát nhân.
Anh Phương hạ súng xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng:
- Không còn đạn.
Tên xạ thủ vui mừng nằm sấp xuống đất, hơi thở dần dần trở nên ổn định.
Đội trưởng Gia vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình sang một bên, đồng thời thở hắt ra một hơi như vừa mới trút bỏ được gánh nặng:
- Ai mà yếu tim, chắc chết với anh mất.