• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi kể xong câu chuyện, Trịnh Hồ Điệp thoáng thấy khuôn mặt của những người trong phòng hỏi cung đều trở nên nặng nề. Có người còn đỏ mắt và khóc không thành tiếng.

Đội trưởng Gia và anh Phương cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang sẵn sàng tuôn trào trên khóe mắt. Một người đàn ông dũng cảm, nghị lực sống thật tuyệt vời đồng thời là một người cha vĩ đại.

Trịnh Hồ Điệp đứng phắt dậy, lững thững đi về phía cửa sổ, nơi mà Nguyễn Hữu Ái đang ngồi nhâm nhi ly trà.

Nguyễn Hữu Ái ngờ ngạc trước hành động kỳ quặc của gã. Hắn ta muốn gì đây nhỉ?

Trịnh Hồ Điệp nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc cùng với vợ và đứa con bé nhỏ của mình. Tất cả thật đẹp đẽ làm sao, nhưng lại kết thúc thật éo le khốn nạn!

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ miệng Trịnh Hồ Điệp:

- Nguyễn Hữu Ái, mày là..

Đoàng..

Bùm..

Một làn khói trắng phả ra tứ phía, và một thứ mùi tanh bốc lên. Trên mặt các viên cảnh sát đều lấm tấm những giọt máu sẫm đỏ rơi lã chã xuống đất.

Các viên cảnh sát vũ trang ào ạt chạy ra ngoài. Một người chỉ về phía tòa nhà đối diện:

- Hắn ta ở đằng đó. Mau lập tức đuổi theo.

Một tiếng a a.. vang lên như muốn xé toạc cả không gian. Đó là giọng của Nguyễn Hữu Ái, khuôn mặt ông đã bị hủy hoại một nửa khi cái xác của Trịnh Hồ Điệp đột nhiên nổ tung.

Anh Phương quan sát xung quanh và thấy có một mảnh thép. Trong đầu anh đã đoán ra được điều gì đó, hất hàm về phía đội trưởng Gia:

- Ông ấy đã làm cách nào đó để đưa một quả bom nhỏ nhưng lại có sức công phá lớn vào bụng của mình, có thể là mổ ra nhét vào, sau khi phát đạn được bắn ra cũng là lúc ông ấy kích hoạt nổ.

Nguyễn Mai Nhạc hét lên:

- Mau đưa anh Ái đến bệnh viện, nhanh lên.

Hai viên cảnh sát trong đội trinh sát đứng gần đó tuân lệnh rồi đưa Nguyễn Hữu Ái rời khỏi phòng.

Đội trưởng Gia cau mày tỏ vẻ tức giận. Phải có nguyên nhân nào đó thì ông lão đáng thương ấy mới quyết tâm tiêu diệt Nguyễn Hữu Ái đến thế. Và kẻ vừa mới ra tay đó là ai? Hắn ta có liên quan gì đến vị đội trưởng đội trinh sát này? Có liên quan gì đến Trịnh Hồ Điệp?

Một lô suy nghĩ xuất hiện trong đầu đội trưởng Gia nhưng không có lời giải đáp.

Thấy đội trưởng Gia chìm trong suy tư, anh Phương thở dài một cách não nề.

Thật ra, người đau lòng nhất trong căn phòng này chính là Nguyễn Mai Nhạc. Anh ta chính là một người từng sống trong một con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà Trịnh Hồ Điệp từng sống ở đó. Đến cuối cùng, khi anh biết lý do tại sao bà lão ấy lại chết, không phải do anh ta làm mà là do người vợ đáng thương mắc chứng trầm cảm ấy.

Cuộc trinh sát truy bắt đối tượng mưu sát Trịnh Hồ Điệp đã gặp thất bại. Hung thủ không biết làm cách nào có thể trốn nhanh đến vậy, các viên cảnh sát đã truy hỏi không có kết quả, kiểm tra camera trong tòa nhà thì chỉ thấy một vệt trắng che lấp màn hình, ngoài ra không còn một manh mối nào để tiếp tục tìm kiếm nữa.

Trở về nhà, anh Phương lảo đảo bước qua cửa chính rồi rệu rã ngồi xuống ghế. Anh hờ hững đưa hai tay che mặt.

Ở dưới bếp, Phan Mỹ Lệ thấy anh có vẻ kỳ lạ, cô bồn chồn đi đến hỏi thăm anh:

- Anh sao thế?

Anh Phương vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói trầm xuống:

- Anh cảm thấy thật bất lực.

Phan Mỹ Lệ ngồi xuống cạnh anh:

- Không sao mà, có gì cứ kể em nghe.

Anh Phương sụt sịt kể cho Phan Mỹ Lệ nghe về những gì xảy ra ở đồn công an. Anh kể về câu chuyện của Trịnh Hồ Điệp, kể về những tháng ngày mệt mỏi khi phải đối đầu với tội phạm, bao gồm cả những kẻ thông minh rắn rỏi.

Phan Mỹ Lệ rất chú tâm lắng nghe, cô biết công việc cảnh sát không phải ai muốn làm cũng được, mà nhất thiết người đó cần có động lực, nghị lực, kiên cường và dũng cảm. Đôi khi họ mất ngủ thường xuyên chỉ vì một vụ án mạng, họ phải gồng mình để thời gian cướp đi sức khỏe của họ và đổi lại họ sẽ lấy được đáp án cho vụ án.

Phan Mỹ Lệ ôm chầm lấy anh, tỉ tê nói:

- Cố lên nào, em sẽ đứng đằng sau cổ vũ cho anh. Hãy thực thi pháp luật, đừng vội bỏ cuộc vì anh là cảnh sát mà. Người cảnh sát mà em yêu quý.

- Cảm ơn em!

Phan Mỹ Lệ đứng dậy, lay lay cánh tay trái của anh Phương:

- Chúng ta cùng xuống bếp ăn cơm thôi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh Phương gấp gáp đặt lên tai nghe. Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói của Từ Thành Công:

- A lô, cái giày mà anh nhờ Ngô Nhật Quang tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được rồi. À, còn một chuyện nữa, tôi đã xác nhận được ADN của nạn nhân rồi, hoàn toàn trùng khớp.

Anh Phương khẽ "ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Hôm nay, một người bạn của anh trở về từ Huế. Chắc chắn anh sẽ ra đón anh ấy về như đã hứa và chắc chắn sẽ thực thi pháp luật.

Thật chán nản.

Cuộc đời chỉ nhiêu đó thôi ư? Tại sao lại ít người sử dụng được kiếm thuật đến như thế.

Không, ta muốn thanh kiếm này được uống máu sau những ngày tháng nó đã bị xiềng xích lại. Ta muốn trả thù, ta muốn thanh lọc con người.

Trong căn phòng u tối không có một chút ánh sáng, hầu như những suy nghĩ trong đầu của người đàn ông này chỉ toàn là máu me. Bên tay anh đang cầm một thanh katana rất bén.

Trước mặt anh là một cái bàn thờ lờ nhờ ánh đèn đỏ, một tấm hình chú chó con sau bát hương.

Bỗng cánh cửa hé mở, ánh nắng mặt trời của buổi sáng chiếu rọi vào cứu vớt lấy không gian trong căn phòng. Một người đàn ông cao ráo bước vào, nói với giọng ngòn ngọt:

- Hoại Tuyền! Thanh kiếm của anh không thể để nó đói lâu đến thế chứ.

Người đàn ông vừa được gọi "Hoại Tuyền" đứng phắt dậy, hùng hồn:

- Phải.

- Anh phải làm cho nó trở nên no nê chứ. – Anh ta khẽ cười. - Yên tâm, tôi có một con mồi cho anh đi săn đây.

Hoại Tuyền hào hứng:

- Anh mau giới thiệu cho tôi đi.

- Hắn ta cũng biết sử dụng kiếm thuật như anh. Trình độ cũng chưa chắc gì thua anh.

Hoại Tuyền nhăn mặt:

- Đừng nói lòng vòng nữa. Hắn ta tên gì?

- Nguyễn Bá Cường, hắn ta còn có học trò là Trần Đại Phương.

Hoại Tuyền lập tức xách kiếm lên hông rồi rời khỏi căn nhà.

Người đàn ông cảm thấy thỏa mãn với những gì mình mong muốn. Hoại Tuyền, cái tên này sẽ khiến cho người dân ở nơi đây nói riêng và cả đất nước này nói chung đều phải sợ hãi. Người đó à, hãy đợi ta, rồi một ngày nào đó ngươi sẽ thấy đau khổ là gì và ngươi sẽ biết những thứ ngươi gây cho ta như thế này.

Hoại Tuyền tự lần tìm mãi cho đến bốn giờ chiều mới tìm thấy võ quán của Nguyễn Bá Cường. Ở trên trần nhà có đính một cái bảng lớn in dòng chữ "Kiếm thuật Kenjutsu", đây là một võ quán gần núi, xung quanh được bao phủ bởi những cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Bên cạnh võ quán là cây bàng, lá của nó đã úa vàng và đang rụng dần.

Tại đây, những võ sinh tập luyện rất hăng say và khắp cơ thể họ tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Họ đối luyện với nhau với thanh katana bằng gỗ trên tay, những tiếng "lách cách" của hai vật thể va chạm với nhau. Đối với người mới vào có thể xem nó là một thứ âm thanh rất khó chịu, nhưng đối với những người đã tập lâu ngày ở đây rồi thì âm thanh đó như động lực và niềm vui.

Hoại Tuyền đứng trước cửa nhìn thoáng qua căn nhà rồi lịch sự bước vào.

Những võ sinh dừng tập, ngơ ngác nhìn người đàn ông kì quặc. Sở dĩ họ thấy kì lạ là do thanh kiếm katana được vắt bên hông của hắn ta, ở đất nước này nếu mang nó ra ngoài thì có thể sẽ bị công an phạt tiền rất nặng, vì nó là vũ khí hết sức nguy hiểm. Ấy vậy mà hắn ta ngang nhiên mang kiếm từ đường xa đến đây.

Họ còn thấy quái lạ hơn nữa khi hắn ta đứng tư thế nghiêm, hai chân khép lại chạm vào nhau, hai tay chấp ngay đùi rồi cúi xuống tạo thành tư thế chào:

- Chào tất cả! Cho ta hỏi sư phụ của mấy người đâu?

Một võ sinh cười khinh khỉnh:

- Mày hỏi làm cái đếch gì hả?

Hoại Tuyền bỏ ngoài tai lời nói của cậu thanh niên, ánh mắt lúng liếng nhìn xung quanh trông như người đã lâu ngày chưa có gì lót bụng:

- Ở đây có đến mười sáu người tất cả, thôi thì để ta chơi đùa một chút vậy.

Những võ sinh sững sờ trước câu nói của người đàn ông không mời mà đến đó. Họ sẵn sàng đưa cao tay thủ thế và hết sức cảnh giác.

Hoại Tuyền rút thanh kiếm ra, ánh sáng mặt trời le lói chiếu vào làm cho nó phát sáng đến chói mắt.

Bỗng một cậu thanh niên sửng sốt đưa tay phải lên ôm cổ của mình. Máu phụt ra từ cổ cậu mặc dù tay đã cố ngăn không cho nó chảy ra. Không chịu nỗi nữa, cậu lảo đảo ngã xuống sàn gỗ.

Thêm một nhát chém nhanh như cắt từ Hoại Tuyền vào ngực của hai cậu võ sinh khiến họ ngã xuống sợ sệt lùi ra sau.

Hoại Tuyền giơ cao kiếm, từ từ đưa xuống lưỡi của mình. Máu này không ngon lắm nhưng vẫn rất muốn uống cạn chúng.

Những cậu võ sinh phẫn nộ lao đến chém loạn xạ vào người Hoại Tuyền, nhưng cứ xông vào thì họ lại bị chém tới tấp vào người.

Một cậu thanh niên đứt rời khuỷu tay, máu phun ra như vòi nước đang xả. Những người khác thì bị đứt cẳng chân, bàn tay, đứt đầu, thậm chí có người còn đứt nửa thân người theo phương ngang.

Mấy chốc, máu đã loang lổ khắp sàn nhà trông như một bãi chiến trường. Hoại Tuyền liếm sạch những giọt máu còn sót trên thanh kiếm của mình. Trông cũng không ngon lắm nhưng hắn vẫn thích những giọt máu tươi của những thanh niên tráng kiện này.

Ở ngoài cửa, một người đàn ông trợn tròn đôi mắt khi nhìn thấy quá nhiều tử thi đang nằm im ỉm dưới sàn, khắp căn phòng tập đã chìm trong biển đỏ.

Hoại Tuyền đóng kiếm lại vào vỏ rồi đi đến lấy thanh kiếm katana được trưng trên bục xuống, ném cho người đàn ông đó, đồng thời nói với giọng ồ ồ:

- Chắc anh chính là Nguyễn Bá Cường nhỉ? Nào, nhặt kiếm lên đấu với tôi một trận cho ra hồn đi. Anh nhìn đám học trò vô lễ của anh đi, tôi đã thanh lọc bọn chúng. Ha ha, giờ tôi đã hiểu cảm giác của những kẻ điên đã giết chú chó của tôi như thế nào rồi.

Người đàn ông nhặt thanh kiếm dưới chân lên, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, dường như nỗi phẫn uất trong lòng anh đang dâng lên như một ngọn lửa khổng lồ muốn thiêu rụi khắp mọi thứ xung quanh:

- Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn nhà mày phải trả giá.

Rút kiếm ra nhanh như cắt, người đàn ông phóng đến như một con báo đang săn đuổi con mồi của mình.

Hoại Tuyền lùi chân trái ra sau và nhón lên, tay trái cầm thanh vỏ kiếm kéo ra sau một chút, tay phải đưa về phía trước phòng thủ. Sau khi anh ta phóng tới, Hoại Tuyền rút kiếm nhanh như chớp chém vào giữa ngực anh ta.

Lùi ra xa một chút để lấy đà và cố kìm nén cơn đau, người đàn ông tiếp tục phóng tới bổ từ trên đầu xuống nhanh như một con cào cào đang vồ lấy con mồi. Thấy không hiệu quả, anh vung thanh kiếm chém vào hai bên sườn của hắn.

Hoại Tuyền đều đỡ được những đòn này, âm thanh phát ra từ hai thanh kiếm "canh cách" đến chói tai.

Người đàn ông tấn công tứ phía nhưng đòn nào đánh ra đều bị Hoại Tuyền đỡ được dù nhanh đến mấy. Tức giận, người đàn ông dùng hết sức lực của mình nhảy lên cao rồi chém bổ xuống, kết quả vẫn bị Hoại Tuyền né được.

Hoại Tuyền lùi ra sau. Đối phương lại thực hiện đòn bổ đầu một lần nữa, Hoại Tuyền thực hiện động tác xoay người một trăm tám mươi độ sang phải rồi vung thanh kiếm chém ngay lưng của đối phương.

Dứt một đòn, Hoại Tuyền lập tức xoay người lại chém túi bụi vào người của anh ta.

Hoại Tuyền sử dụng kỹ thuật loan kiếm nên biến tấu khôn lường. Chỉ ít phút trôi qua, khắp cơ thể người đàn ông chi chít vết thương và rệu rã ngã khụy xuống như người bị kiệt sức.

Người đàn ông hờ hững nắm thanh kiếm. Anh không còn gì để mất nữa rồi, thân phận là một người thầy mà để cho cả võ quán trở thành biển máu từ những học trò của mình khiến anh không muốn sống nữa. Nhưng nỗi hận thù trong lòng anh dâng lên rất cao trào, anh đã cố hết sức nhưng vẫn không tài nào thắng nỗi đối phương.

Hoại Tuyền đẩy cùi chỏ phải ra sau cổ của mình như động tác kéo cung rồi thọc mạnh xuống, mũi nhọn của thanh kiếm đâm xuyên yết hầu anh ta.

* * *

Ra đến sân ga, anh Phương thở hắt ra một hơi dài và cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Anh ấy là người mà mình tin tưởng nhất, cùng vượt qua sóng gió như một đôi tri kỷ thật sự. Một người bạn chân thành giúp mình rất nhiều trong các vụ truy bắt các đối tượng tháo chạy, đồng thời là người chia sẻ những tâm tư trong lòng của mình. Nói chuyện với anh ấy cứ như đang nói chuyện với bản thân mình để rồi những nỗi buồn, những nỗi cô đơn phiền muộn đều tan biến.

Nhưng giờ đây, hai người không còn là bạn nữa rồi.

Anh Thành cố gắng luồn lách qua dòng người đông đúc qua lại như tổ kiến. Sau khi vất vả một hồi, anh đủng đỉnh tới gần chỗ anh Phương.

Anh Thành vừa đi vừa vẫy vẫy tay chào anh Phương với tâm thế hết sức vui vẻ.

Anh Phương đưa bàn tay phải ra tỏ ý muốn bắt tay với đối phương.

Anh Thành cũng đưa tay ra bắt tay với anh Phương. Nhưng khi hai bàn tay chạm vào nhau thì một cái còng số 8 đính vào tay anh Thành vang lên tiếng "rắp.."

Hốt hoảng, anh Thành giật phắt cánh tay của mình lại và quay người bỏ chạy với cái còng vẫn đang lóc xóc trên cổ tay.

Anh Phương lập tức đuổi theo nhanh như một con báo. Hai người chen qua dòng người đông đúc, lao thẳng ra đường lớn mặc cho những chiếc xe máy, xe ô tô bấm còi "kíp kíp.." ầm ĩ.

Anh Thành chạy huỳnh huỵch vào trong một con hẻm hẹp, dường như anh đã hiểu lý do tại sao anh ta lại muốn truy bắt mình.

Tận cùng con hẻm là một vách tường chắn ngang, ở trên khá cao và cũng khó leo trèo trong khi đối phương đã đuổi kịp tới nơi.

Anh Phương dừng lại và không hề thở gấp gáp, dường như cuộc rượt đuổi vừa nãy chỉ là một động tác khởi động nhẹ nhàng đối với anh.

Anh Thành thở hổn hển, nói với giọng phều phào:

- Anh muốn gì ở tôi cơ chứ?

Anh Phương nghiêm sắc mặt, nói to:

- Anh là đối tượng tình nghi số một trong vụ án sát hại một nhà báo. Chúng tôi thông qua chiếc giày của anh từng sở hữu có dính một vết máu đã khô ở trên đó. Ban đầu tôi cứ tưởng nó là bộ đàm của tôi nhưng vì bệnh nghề nghiệp tôi đã quen với các loại máu khô này. Mặc dầu vẫn còn đang nghi ngờ nhưng tôi vẫn muốn tìm ra sự thật, liệu có phải điều nghi ngờ đó của tôi đúng hay không? Vì thế tôi quyết định cố tình ném chiếc giày đó ra khỏi cửa sổ và nhờ các viên trinh sát đi rà soát và mang nó về. Theo pháp y, giọt máu đã khô ấy có ADN hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân.

Anh Thành phì cười:

- Thì ra lúc đó anh chỉ giả vờ ném nó ra khỏi cửa sổ tàu thôi. Mà này, chiếc giày đó của tôi chỉ mượn của một người bạn..

Anh Phương chen ngang:

- Hãy giải thích ở đồn công an đi.

Anh Phương lao tới tung một cú đá vòng cầu.

Nắm chặt tay, anh Thành phăng phắc gạt mạnh bằng tay phải. Sau đó, anh ta hơi lùi ra sau một chút rồi tung nhiều cú đá tạt vào người anh Phương. Không hiểu sao trong một con hẻm chật hẹp thế này, mà anh ta có thể phóng ra những cú đá của chân trước nặng ký đến thế khiến anh Phương phải đỡ liên tục một cách hời hợt.

Hết cách, anh Phương quay người lại chạy nhanh ra ngoài. Tất nhiên, anh Thành cũng đuổi theo sau, vì biết dù có quay lại bức tường cao sừng sững cắt ngang con hẻm đó thì cũng không phải là cách mà ở ngoài kia còn nhiều chỗ thoát thân hơn và dễ trà trộn vào dòng người hoặc dòng xe tấp nập qua lại hơn.

Anh Phương dừng lại ở đầu con hẻm. Sau khi đối phương cũng chạy nhanh ra ngoài theo, anh Phương ngay lập tức lao tới đấm bình bịch vào người anh ta.

Những cú đấm của anh Phương đều đấm trúng phần đùi khiến chân của anh Thành tê liệt không dám đá nữa. Anh Thành đưa tay che mặt mặc cho anh Phương đấm bồm bộp vào hai cẳng tay của mình.

Bỗng một cú đá ngang thọc mạnh vào bụng của anh Thành khiến anh khom người xuống, tiếp đó là một cú lên gối bằng chân trái của anh Phương. Anh Thành ngửa mặt lên trời rồi choáng váng gục xuống đất.

Anh Thành được chữa trị tại bệnh viện. Sau khi hồi phục, anh ta được áp giải về đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Người hỏi cung chính là Nguyễn Mai Nhạc. Còn đối tượng bị hỏi là Lê Hồng Thành.

Nguyễn Mai Nhạc thở hắt ra một hơi dài và từ tốn nói:

- Anh tên thật là gì?

- Lê Thích Khiêu.

- Cái tên Lê Hồng Thành là tên giả của anh phải không?

- Phải.

- Chúng tôi nghi ngờ anh đã sát hại một nhà báo thông qua vết máu dính trên giày, chúng tôi đã xét nghiệm ADN và kết quả là trùng khớp với nạn nhân. – Nguyễn Mai Nhạc lấy từ dưới gầm bàn lên một chiếc giày được bọc bị ni lông ở ngoài.

- Thì sao? – Lê Thích Khiêu trả lời một cách đầy khiêu khích.

Nguyễn Mai Nhạc vẫn điềm tĩnh ghi chép:

- Chúng tôi đã đối chiếu dấu vân chân trên chiếc giày đó, trong đó có dấu vân chân hoàn toàn trùng khớp với anh. Anh có lời phản biện nào không?

- Không. Như thế thì đã sao? – Lê Thích Khiêu nhếch mép cười khinh khỉnh.

- Anh muốn được giảm án chứ?

- Câu hỏi thừa.

- Nguyên nhân nào khiến anh phải giết nạn nhân?

- Thích, được chưa?

Anh Phương lạnh lùng chen ngang:

- Hồng Thành, đừng như thế nữa. Anh đã đi quá xa rồi.

Lê Thích Khiêu mỉm cười:

- Cảm ơn anh đã cho tôi động lực sống, anh Phương! Bây giờ, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.

- Hãy trả lời đi. Tại sao anh làm như thế?

Lê Thích Khiêu tủm tỉm cười và cúi gằm mặt xuống:

- Tôi có những bí mật không thể nói ra được. Từ lúc còn nhỏ tôi đã bị bạn bè coi thường vì tôi là người gặp thất bại nhiều nhất, vì tôi là thằng mồ côi cha mẹ. Anh biết không, tôi tự nhủ với bản thân rằng, đừng vội bỏ cuộc rồi ngày mai sẽ ổn thôi nhưng dù có cố gắng đến mấy tôi vẫn thất bại trong võ thuật, đường tình, sự nghiệp và rất nhiều thứ khác nữa. Tôi cứ ngỡ rằng con người là những thiên thần nhưng thực chất đều là dã thú, họ khinh thường tôi, họ đánh đập tôi, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, kẻ tài giỏi hống hách kiêu ngạo, kẻ có tiền là người quyền lực có thể làm bất cứ điều gì, kẻ đẹp mới được nhiều người ngưỡng mộ và say đắm. Sau khi gặp anh, tôi mới biết trên đời này hiếm lắm mới có một người bạn như anh nhưng giờ thì sao, chúng ta đã là hai thế giới khác nhau rồi. Một thế giới là tội phạm, một thế giới là công lý. Phải, tôi biết tôi luôn là kẻ thất bại, chỉ có một giọt máu còn sót lại mà không để ý đến và khiến chúng ta trở thành như ngày hôm nay. Tôi là người có nhân cách tội phạm, nhận thức của tôi dễ bị tác động, ha ha.. Sau khi tôi chết, tôi muốn anh giúp tôi một việc, được không?

- Anh cứ nói.

- Giúp tôi bắt cho bằng được một tên sát nhân đã hại chết cha mẹ tôi. Hắn có biệt danh là: Mysterious Killer.

- Được, tôi đã từng nghe qua hắn. Chắc chắn tôi sẽ giúp anh.

Lê Thích Khiêu mỉm cười:

- Cảm ơn anh đã chấp nhận một người thất bại như tôi.

Anh Phương rơm rớm nước mắt:

- Anh đã thành công trong việc dạy học trò của mình Hồng Thành à!

Lê Thích Khiêu sa sầm nét mặt, cảm xúc hỗn độn. Cuối cùng, ngày này cũng đến. Dường như anh đã biết trước được kết quả mà những kẻ phạm tội đã gây ra, đó có vẻ không hẳn là luật nhân quả mà có thể là công lý đại diện cho nhân quả để trừng trị những kẻ phạm tội.

Đột nhiên, ngón trỏ của Lê Thích Khiêu đâm thẳng vào yết hầu của mình.

Nạn nhân đã đột tử do tự sát khiến các viên cảnh sát trong phòng hỏi cung đều sững sờ.

Anh Phương không khóc hay luyến tiếc gì cả bởi vì anh biết thế nào cũng xảy ra sự việc này. Muốn biết được sự thật thì phải tìm cho bằng được kẻ đứng sau chỉ đạo.

Ba ngày sau.

Anh Phương dạo bước trên con phố vào buổi sáng sớm và nhìn dòng người nườm nượp qua lại. Ở bên kia đường, câu lạc bộ ấy giờ đây vắng tanh vắng ngắt không có lấy một bóng người. Có lẽ kể từ khi nghe tin thầy của mình phạm tội thì hầu như ai nấy cũng đều hụt hẫng, niềm tin của họ cũng bị phá vỡ.

Quán ăn Hồng Hương Trà ấy, nơi mà đầy ắp những tiếng cười, đầy những giây phút vui tươi giờ đã không còn nữa. Mặc dù quán ăn vẫn đông người như xưa nhưng anh vẫn cảm thấy trống vắng đến lạ kì.

Bỗng anh nghe thấy một tiếng kêu vang lên "Phương, lại đây."

Loay hoay một hồi, anh mới thấy một người đàn ông đang ngồi trong quán cơm tấm phía trước. Cảm thấy kì lạ, anh thử đi tới chỗ anh ta rồi ngồi xuống phía đối diện.

Người đàn ông mỉm cười:

- Còn nhớ tôi không?

Anh Phương cau mày:

- Anh là ai?

- Tôi là Phùng Nha Khải đây.

Anh Phương trợn tròn mắt đầy vẻ kinh ngạc:

- Là anh sao? Sao mà khác quắc vậy?

Phùng Nha Khải gãi gãi đầu:

- Chắc tại tôi phẫu thuật thẩm mỹ nên anh mới nhận không ra.

Phùng Nha Khải là một người bạn xuất sắc toàn diện lúc còn ở học viện cảnh sát, anh ấy giỏi tất cả các môn học, giỏi cả thể thao lẫn các môn trí tuệ như: Cờ tướng, cờ vua.. Ngoài ra, anh ta còn sở hữu một nhan sắc đẹp trai khiến bao nhiêu cô gái để ý.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến anh Phương không khỏi bỡ ngỡ vì người bạn ngày nào đó giờ đây hoàn toàn khác hẳn. Anh ta có mũi cao hơn trước, mắt to hơn trước, miệng đẹp hơn trước, ăn mặc rất lịch sự với bộ vest nâu bóng loáng. Quả thật là đã đẹp trai đến mức như thần tiên giáng trần rồi!

Anh Phương cười bẽn lẽn:

- Không nhận ra luôn á.

- Anh đã trở thành cảnh sát rồi sao?

Anh Phương nói mà trong lòng vẫn còn kinh ngạc:

- Phải, còn anh?

- À, tôi từng làm một cảnh sát nhưng giờ không còn làm nữa.

- Tại sao vậy?

Phùng Nha Khải thở dài thườn thượt:

- Tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn. Hiện tại, tôi đang kinh doanh mấy thứ linh tinh ấy mà. – Phùng Nha Khải dừng lại một lát rồi nói. – Anh có muốn tôi kể anh nghe một câu chuyện không?

Anh Phương hớn hở:

- Anh kể đi.

- Ở trên một sa mạc nóng bức và gay gắt như cái lò bát quái. Một người đàn ông cô độc đi trên bãi cát mênh mông đó giữa trời nắng, càng đi ông càng cảm thấy mệt mỏi và khát nước, dường như cái áo của ông hay thậm chí là cái quần đều ướt đẫm mồ hôi. Ở phía xa xa, ông thấp thoáng thấy vài tảng đá to, ở dưới có bóng mát, nó là một nơi lý tưởng để che nắng. Thế là ông cố gắng hết sức kéo đôi chân nặng trịch của mình đến đó. Cuối cùng cũng tới nơi, ông ngồi nép vào trong và cảm thấy mát mẻ hơn đôi chút, nhưng ông không biết chân của mình đang giẫm lên thân của một con rắn đuôi chuông, nó cắn nhanh như cắt khiến ông phải giãy nảy chạy thoát ra ngoài, để tránh nọc độc đâm thẳng vào tim, ông đã lấy một sợi dây trong túi áo rồi thắt chặt cái chân bị rắn cắn lại. Ông tiếp tục lê lết đôi chân của mình đi về phía trước, tránh xa con rắn ấy ra. Bàn chân bị rắn cắn hầu như đã mất hết cảm giác khi đi trên bãi cát bỏng rát ấy, ông vẫn cố gắng thúc giục trí não của mình rằng "Một chút nữa thôi, gắng thêm một chút nữa." Cuối cùng, ông bị kiệt sức, nằm sấp xuống đất. Nhưng cơ thể của ông vẫn tiếp tục trườn về phía trước với niềm hy vọng "một chút nữa, một chút nữa thôi". Những thành quả nỗ lực của ông nhanh chóng được báo đáp bằng một hồ nước. Hồ nước xinh đẹp và lung linh. Anh có biết người đàn ông đó là ai không?

Anh Phương lắc đầu:

- Tôi không biết.

- Thật ra người đàn ông đó chính là tôi.

Anh Phương hình như đã hiểu toàn bộ câu chuyện mà Phùng Nha Khải muốn kể cho mình nghe, nó chính là cuộc sống đầy bấp bênh của anh ta.

Phùng Nha Khải đứng dậy, lững thững đi tới quầy thanh toán tiền và vẫy tay chào anh Phương:

- Hẹn gặp lại lần sau nhé! Tôi có việc nên đi trước.

Anh Phương gật đầu và kêu chủ quán đem một dĩa cơm ra. Đã mấy ngày qua, anh cảm thấy mình rệu rã khi đối mặt với những tên tội phạm, trong đó có cả người bạn thân của anh.

Nhưng có một niềm vui mới là gặp lại người bạn cũ. Anh ta đã thay đổi nhiều quá, thay đổi một cách chóng mặt.

Sau khi ăn sáng xong, anh Phương mua một hộp cơm rồi trở về nhà. Vừa mới mở cửa bước vào thì một tiếng nói dịu dàng vang lên:

- Anh Phương ơi! Lấy giúp em bộ quần áo để trên bàn với.

Anh Phương mỉm cười đặt hộp cơm xuống ghế, lấy bộ quần áo trên bàn rồi đi đến phòng tắm. Thường ngày, cô ấy đâu có tắm sớm như thế nhỉ? Cô ấy chuẩn bị đi đâu chăng?

Cánh cửa hé mở, một cánh tay trắng trẻo thò ra quơ qua quơ lại. Anh Phương cảm thấy buồn cười, đưa quần áo vào tay cô rồi hỏi:

- Sao hôm nay em tắm sớm thế?

- Em chuẩn bị về thăm mẹ em.

- Mẹ em bị bệnh hả?

- Ừm, ngoài ra, mẹ em còn bảo về bàn chuyện cưới chồng luôn.

Anh Phương sững sờ trước câu nói của Phan Mỹ Lệ, anh rất tò mò muốn biết thật ra chú rể là ai:

- Em định cưới sớm thế ư?

- Vâng ạ!

Cánh cửa mở ra, Phan Mỹ Lệ vuốt mái tóc vẫn còn chưa khô của mình qua một bên để lộ một khuôn mặt thanh tú:

- Sao anh nhìn em chằm chằm thế?

Anh Phương đỏ mặt, luống cuống nhìn đi chỗ khác:

- À.. Không phải thế..

Đột nhiên, Phan Mỹ Lệ ôm choàng lấy anh:

- Anh sẽ làm chồng em chứ?

Hình như mình đang nghe nhầm. Hình như mình đang mơ, một giấc mơ thật dài và không thể nào dậy nổi. Từ trước đến nay, chưa một người nào lại nói câu này với mình, họ chỉ xa lánh và sợ hãi mình mà thôi. Nhưng cuộc đời không như thế, có người vẫn tôn trọng và yêu thương mình như thế này, thật hạnh phúc biết bao!

Anh Phương xúc động, giọng nói trở nên khản đặc:

- Anh đồng ý!

Phan Mỹ Lệ khẽ nhón người lên hôn vào môi anh, một nụ hôn mặn nồng.

Người ta thường nói "Mọi sự kết thúc của đau khổ sẽ là niềm hạnh phúc" và hôm nay đúng là như thế. Sau khi Lê Hồng Thành mất, anh cảm thấy bơ vơ không có một người bạn để tiếp chuyện nhưng khi về đến nhà, Phan Mỹ Lệ lại khiến anh hạnh phúc và vơi đi nỗi buồn trong lòng.

Anh Phương đưa Phan Mỹ Lệ ra bến xe buýt rồi nhìn cô ấy rời đi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Vừa ấn nút nghe, một giọng nói ồ ồ vang lên:

- Một vụ giết người hàng loạt vừa mới xảy ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK