Hôm nay, chỉ có một mình Tô Gia Lâm đi hỏi ý mọi người, không thấy Liễu Ý Hoa và Hinh Thư đâu cả.
"Mọi người, nếu ai có ý kiến gì giúp công ty thoát khỏi khó khăn, xin ý kiến" Tô Gia Lâm xem xét lại các giấy tờ và văn kiện trên bàn.
"Công ty Tô gia đang lỗ vốn rất lớn, nếu cứ tiếp tục không chi trả phí lao động cho nhân viên, e rằng sẽ bị kiện ra tòa" Một người trong hội đống lên tiếng
"Nếu chúng tôi cùng nhau quyên góp vốn cho Tô gia, e rằng cũng không nhiều được như thế!"
Tô Gia Huy ngao ngán, ông mong chờ họ có thể đưa ra cách giải quyết hợp lí, nhưng cuối cùng lại là những lời chỉ trích và bồi thường.
"4 vị tiên sinh có cách gì giúp cho Tô thị chúng tôi không ?" Tô Gia Lâm quay sang hỏi 4 người đứng đầu tập đoàn ngụ ý cầu cứu nhưng bị họ làm lơ.
"Tôi nghĩ các người nên bán công ty này đi!" Bố thị thay mặt lên tiếng
Những người khác đều gật đầu tán thành.
Tô Gia Lâm cũng không còn cách nào khác, đây đã là bước đường cùng. Có cố giữ cái công ty này thì chẳng ai muốn đầu tư vào nữa cả. Không gặp chuyện này thì cũng là chuyện khác, không lỗ vốn thì cũng làm ăn thua lỗ, năng suất lao động kém.
"Vậy ai sẽ mua công ty này ?"
"AI DÁM BÁN CÔNG TY NÀY ???"
Đột nhiên có tiếng của người phụ nữ vang lên, tất cả người trong phòng kính đều nhìn về phía cửa. Họ thấy một cô gái mặc một một chiếc áo sơ mi blouse màu hồng phấn và chân váy bút chì màu trắng tinh khôi đóng thùng, bên hông là túi xách màu da, mái tóc dài xoăn nhẹ đã được thắt thành đuôi sam, kèm theo đó là đôi giày cao gót cùng tông màu với chiếc váy, tôn lên dáng người thon thả ấy. Nhìn từ trên xuống dưới, không có một khuyết điểm, đẹp toàn diện.
Hinh Nhi sải từng bước chân đến bên cạnh Tô Gia Lâm, cô không quên chào hỏi người ba của mình.
"Chào ba"
Tô Gia Lâm ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô, không phải một mình ông mà tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, bao gồm cả anh và hắn.
"Con...con sao tới đây? Con bình thường rồi sao ? Con về lúc nào vậy?"
Đối diện với hàng loạt câu hỏi của ba, cô khẽ nhếch miệng cười.
"Con về lấy lại công ty"
Hinh Nhi lấy trong giỏ xách ra một sấp giấy tờ, cầm trên tay hướng về phía bàn họp.
"Mọi người, công ty này là của tôi, khi chưa có sự đồng ý của tôi, nếu ai dám bán, tôi cò quyền kiện họ và bắt họ bồi thường"
Câu nói vừa dứt, cả khán phòng lại xôn xao bàn tán, một cổ đông lên tiếng.
"Sao công ty này lại thuộc quyền sỡ hữu của cô ? Làm sao chúng tôi tin được ? Cô có bằng chứng gì ?"
Hinh Nhi cầm sấp giấy trên tay, phát cho mỗi người một tờ làm bằng chứng.
"Trên giấy ghi rất rõ thuộc quyền sở hữu của tôi. Trước đây công ty này do mẹ tôi đứng tên, khi bà ấy mất, lẽ ra phải do tôi quản lí. Nhưng vì tôi bị tai nạn cộng thêm tinh thần không ổn định nên đã do ông Tô Gia Lâm đâu quản lí thay. Bây giờ tôi bình thường rồi, công ty phải do tôi điều hành"
"Co...con..." Tô Gia Lâm tức không nói nên lời, ấp úng.
"Bây giờ, tôi chính là cổ đông lớn, trong tay nắm 40% cổ phần. Tôi tin vào năng lực của mình có thể cứu vãn được tình hình hiện tại của công ty. Nếu ai không đồng ý và muốn rút vốn, vui lòng giơ tay"
Các cổ đông bàn tán, lưỡng lự không biết có nên đặt cược vào cuộc chơi này không. Mãi vẫn chưa có người giơ tay, Minh Huy đã nhanh nhẹn làm mẫu, anh giơ cao tay để mọi người thấy.
"Tôi đồng ý"
Mọi người xung quanh nhìn anh, sau đó mọi người vẫn còn lưỡng lự, dướng như họ vẫn còn đang đấu tranh với lựa chọn của mình.
Mặc Hàn cũng có mặt ở đây, hắn im lặng nãy giờ để xem cô làm gì, không ngoài dự đoán của anh, người phụ nữ này đã thông minh hơn rồi.
Mặc Hàn từ từ giơ tay lên. Đối với những doanh nhân kinh doang trên thị trường, Mặc thi như là trụ cột của nền kinh tế, nếu trụ cột đã giơ tay, hà cớ gì bọn họ phải làm ngược lại ý hắn ?
Tất cả mọi người trong hội đồng đều giơ tay cao, trừ Tô Gia Lâm, ông cúi mặt cắn răng, bàn tay nắm thành nắm đấm, cố kìm nén cơn tức giận. Thấy mọi chuyện thành công hơn những gì mong đợi, Hinh Nhi liền mừng thầm.
"Được rồi, xem như không ai phản đối, vậy vị trí cổ đông vẫn giữ nguyên như cũ! Ngày mai tôi sẽ tiến hành kế hoạch khôi phục công ty. Tan họp!"