Về đến nhà, ở dưới hầm gửi xe đã có một chiếc xe lạ đậu sẵn ở đó, thấy lạ nên cô hỏi Chí Dương nhưng cậu ta cứ cười cười rồi bảo cô vào nhà sẽ biết.
Vừa bước chân vào sảnh chính, Tô Hinh Nhi đã nghe thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc.
"Bà nó ơi, chúng nó về rồi này"
Mẹ của Mặc Hàn từ trong bếp chạy ra, vẻ mặt mừng rỡ không khỏi tươi cười, ôm chầm lấy cô. Hinh Nhi ngẩn người trong giây lát rồi cũng vòng tay qua ôm bà ấy.
"Hai đứa về là tốt. Hôm nay mẹ biết hai đứa về nên sáng sớm đã bắt ba nó lái xe đưa mẹ sang đây. Mẹ đã nấu một ít canh bổ bồi dưỡng cho hai đứa. Mau lên phòng cất đồ rồi xuống uống cho khỏe"
"Vâng!"
"Hinh Nhi mua cua về cho mẹ, con để trong tủ lạnh nhé ?"
Mặc Hàn đứng đối diện tủ lạnh, từ trong bếp nói vọng ra ngoài.
"Được"
5 phút sau, mẹ của hắn bê hai bát canh hầm xương đặt lên bàn. Chẳng hiểu vì sao vừa nghe thấy mùi của thịt hầm cô lại có cảm giác khó chịu, có thứ gì đó như muốn dâng trào ở cổ họng. Hinh Nhi gượng ép bản thân, múc một muỗng canh đưa lên miệng, cơn buồn nôn truyền đến.
"Sao vậy? Em thấy không khỏe ở đâu sao?"
Mặc Hàn ngồi bên cạnh, thấy cô cứ múc rồi bỏ xuống nên hỏi.
"Em thấy không khỏe, không muốn ăn"
Hinh Nhi cười trừ.
"Vậy thôi con nghỉ ngơi đi, lát nữa uống"
Vũ lão gia cũng bị cô làm cho lo lắng.
"Vâng, con xin phép lên phòng"
Hinh Nhi đứng dậy, kéo ghế ra thì bị Vũ phu nhân níu lấy tay.
"Để mẹ đưa con đi"
"Con đi một nình được rồi, mẹ ở lại với cha và Mặc Hàn đi"
"Không sao, mau đi thôi"
Vũ phu nhân vì sợ cô lại từ chối, một mạch kéo cô lên lầu. Hai người phụ nữ trong nhà đi mất rồi, im lặng một lúc lâu, Vũ lão gia nhìn hắn, thuận miêng hỏi han.
"Chuyện của con bé, con giải quyết xong rối chứ ?"
"Đã giải quyết ổn thỏa rồi"
"Con tính tha thứ cho Bùi Gia Thành sao ?
"Dù gì ông ta cũng giúp con, xem như con tha cho ông ta một mạng"
"Tiểu tử thối, có khí chất, có khí chất!"
Vũ lão gia vỗ vai hắn, cười mãn nguyện.
"Cha đừng lo cho con, cha nên lo cho cha đi. Mẹ vẫn còn ghim cha vì vết son lạ dính trên cổ áo sơ mi của cha đấy"
"Ta cũng chẳng biết tối nay bà ấy cho ta ngủ chỗ nào, mấy nay ta giống như bị cách ly khỏi bà ấy vậy. Mà sao tiểu tử như con biết ?"
"Con việc gì mà không biết. Con còn biết cha lén mẹ vào quán bar nữa kìa"
"Tiểu tử, con điều tra ta!!!"
Vũ lão gia trợn mắt với hắn, trong lòng tức tối vô cùng. 'con hơn cha là nhà có phúc' nhưng với ông ấy, hơn về mặt mách lẻo thì không được rồi.
"Đâu có, là con tình cờ thấy thôi"
"Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Con nhất định không được nói chuyện này cho mẹ, nếu không bà ấy đuổi ta ra khỏi nhà mất. Ngược lại ta sẽ không kể cho vợ con nghe chuyện con làm khi nó nhập viện, đồng ý chứ ?"
Vũ lão gia giơ ngón út ra trước mặt hắn.
"Giao dịch thành công. Cha phải giữ lời"
Mặc Hàn cười gian xảo ngoắc vào tay cha mình, cuộc giao dịch này là quá hời cho cả hai người bọn họ rồi!
[...........]
Tô Hinh Nhi ngủ tới nửa ngày, khi tỉnh dậy trời cũng đã tối. Cô xuống nhà dưới đã thấy mọi người đang cùng nhau xem phim, cơm nước đã được bày sẵn chi chờ cô. Hinh Nhi âm thầm bước từng bước nhẹ nhàng đến sau lưng Mặc Hàn, hai tay bịt mắt hắn, cười thích thú.
"Đoán xem là ai"
Mặc Hàn không đoán cũng biết, còn ai ngoài người vợ yêu dấu của hắn nữa chứ. Hắn nắm tay cô lây ra khỏi mắt mình, quay đầu nhìn cô cười tươi rói.
"Còn ai ngoài vợ anh chứ"
Hai người cứ nhìn nhau cười, một người tình tứ một người dịu dàng, lan toản cả vùng trời màu hồng hạnh phúc của hai người họ khắp phòng khắp vậy.
"E hèm, hai đứa...ba mẹ còn ở đây..."
Vũ lão gia hắng giọng, khẽ ho khù khụ ngắt ngang lời hắn. Ông đã cố ý oàm lơ, nhưng những lời mật ngọt ấy cứ không muốn nghe lại càng nghe rõ mồn một. Làm gì cũng kín đáo, dù gì cũng là người lớn tuổi, lán sao mà chịu được chứ. Ngay cả Vũ phu nhân, vợ của ông ấy cũng đang đỏ mặt cười trừ nữa mà. Vũ lão gia thở dài, giới trẻ thời nay manh động quá, ngày xưa ông ấy còn chưa cưa cẩm bà ấy đến mức này, vậy mà bây giờ...!
"A...con xin lỗi!"
Hinh Nhi bối rối, đứng thẳng lưng. Ngượng ngùng lườm nguýt hắn một cái.
"Cùng xuống ăn cơm thôi, mọi người chờ con nãy giờ rồi đó"