Trước cửa phòng phẫu thuật, Tiêu Minh Huy, Chí Dương và ba mẹ của Vũ Mặc Hàn đang ngồi chờ trên băng ghế, đôi mắt họ không ngừng hướng về phía trong phòng kính.
Đèn phẫu thuật đã tắt, bác sĩ và hai y tá đi ra từ trong phòng phẫu thuật, trên mặt họ đổ đầy mồ hôi, trong lòng lo sợ cũng không kém.
"Bác sĩ, con trai và con dâu tôi sao rồi?"
Vũ phu nhân thấy bác sĩ liền sốt sắng chạy lại hỏi.
"Vũ tổng không sao, một lát nửa sẽ tỉnh. Còn Vũ thiếu phu nhân thì bệnh tình không được khả quan, vết thương trên cơ thể của cô ấy rất nặng lại còn bị chấn động do bom, đa số đều đã bị nhiễm khuẩn làm vết thương lâu lành, có lẽ sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Tôi đã chuyển hai người họ vào phòng chăm sóc đặc biệt để tiện theo dõi. Cũng may khi bom nổ, hai người họ đã ở trong phạm vi an toàn cho phép dù chưa thoát ra được bán kính 50m. Rất may là không gây thương tích gì về não. Nếu không không chỉ Vũ thiếu phu nhân mà ngay cả Vũ thiếu gia e rằng khó cứu được"
Vị bác sĩ càng nói, mồ hôi trên trán ông ta càng nhiều. Ai lại dám đắc tội với Vũ gia chứ. Khi đã nói rõ tình hình của Mặc Hàn và Hinh Nhi, vị bác sĩ và 2 y tá rời đi. Khi họ đi khuất sau bức tường, hai băng ca của Mặc Hàn và Hinh Nhi cũng được chuyển đi.
[..........]
Phòng hồi sức.
Cạch!
Minh Huy và Chí Dương mở cửa đi vào, chỉ có hai người họ. Vì mẹ hắn có chút không khỏe nên Cũ lão gaihắn như cảnh giác, nghe tiếng động liền tỉnh lại.
"Vũ tổng, ngài tỉnh rồi!"
Mặc Hàn hai tay ôm lấy đầu, đầu của hắn bây giờ rất đau, như muốn nổ tung. Kí ức ở kho xưởng hôm ấy hiện về trong đầu hắn. Chợt có một tia lóe lên trong đầu Mặc Hàn.
Là Hinh Nhi! Hắn không thấy cô đâu cả.
Vũ Mặc Hàn rút kim nhỏ trên tay, bước xuống giường loạng choạng đi tìm Hinh Nhi.
"Mặc Hàn, anh tính đi đâu?"
"Vũ tổng, sức khỏe ngài chưa tốt, đừng cử động nhiều"
Minh Huy và Chí Dương ra sức can ngăn nhưng đều không lọt vào tai hắn.
"Hinh Nhi! Hinh Nhi ở đâu?"
Mặc Hàn đuối người, cơ thể mất trọng lực vô thức ngồi trên giường.
"Hinh Nhi ở phòng bên cạnh, để tôi dìu anh qua"
Biết không ngăn được Mặc Hàn, Minh Huy chỉ biết làm theo ý hắn. Cũng đúng lúc anh cũng tính sang thăm cô.
Cửa phòng bệnh mở ra. Trước mắt hắn là hình ảnh Hinh Nhi nằm bất động trên giường. Bác sĩ dùng máy thở cho cô. Khắp người cô chỗ nào cũng bị băng bó, không chỗ nào là không có vết thương. Cô đang ngủ, vẻ mặt đã hồng hào hơn trước. Vũ Mặc Hàn chậm rãi đi vào trong, ngồi ngay trên giường, bên cạnh cô.
Ánh mắt chưa hề rời khỏi cô dù một chút. Bình thường cô hoạt bát bao nhiêu thì giờ cô im lặng bấy nhiêu, hắn thật không quen với cô lúc này, như kiểu là một người khác vậy.
Vũ Mặc Hàn vẫn ngồi ở đó, vẫn nắm tay cô thật chặt. Tiêu Minh Huy thấy cô chưa tỉnh, cũng không có gì để nói nên lặng lẽ ra ngoài rồi đóng cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho họ. Đút hai tay vào túi quần, vừa đi anh vừa suy nghĩ, giờ mới hiểu ra tới cuối cùng người quan trọng với cô nhất vẫn là Vũ Mặc Hàn, Hinh Nhi chỉ xem Tiêu Minh Huy như một người anh mà thôi. Ngước mặt lên nhìn trời, bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp, anh khẽ cười, nụ cười như giải thoát. Tự nghĩ thầm trong lòng.
-"Vũ Mặc Hàn, tôi thua anh rồi!"
[...........]
1 tuần sau....
Bệnh tình của cô không có tiến triển, cô vẫn chưa tỉnh dậy bao giờ. Lo lắng tràn ngập trong lòng, Mặc Hàn kéo cổ bác sĩ hỏi rõ.
"Tại sao bây giờ cô ấy còn chưa tỉnh? Mấy người nghỉ việc được rồi"
Giọng nói của hắn như thiếu kiên nhẫn, khiến cho vị bác sĩ kia run cầm cập.
"Cái này...tôi cũng không biết..."
"Không - biết???"
Hắn trợn mắt, gằn giọng nhìn vị bác sĩ già. Cộng thêm Chí Dương ở phía sau luôn dùng ánh mắt săn mồi hướng về ông, ông ấy bị dọa tới nỗi không đứng vững nữa rồi.
"Hay...hay cậu trò chuyện cùng cô ấy đi, biết đâu chừng lôi kéo được ý thức của cô ấy quay về"
"Hừm, nếu cô ấy không tỉnh lại, bệnh viện này không cần nữa, ông cũng nghỉ việc luôn đi"
Vũ Mặc Hàn phủi tay, lấy ghế ngồi cạnh Hinh Nhi. Vị bác sĩ già nhanh chóng rời đi, nếu chậm trễ e rằng sớm muộn không bị đuổi việc ông cũng bị hắn dọa chết mất!
Hắn nắm chặt tay Hinh Nhi, nhìn cô trìu mến.
"Hinh Nhi, nếu em còn không tỉnh lại, anh đem công ty Tô gia đi bán, lấy tiền đi bao gái đấy nhé. Còn nữa, vườn hoa của em cũng bị anh ngắt lá hết rồi, nếu em không tỉnh lại bây giờ, sợ rằng không lâu nữa vườn hoa của em sẽ chỉ thấy thân cây thôi đấy!"
Mặc Hàn vừa nói vừa vô thức hé miệng cười, không biết cười vì cái gì, có lẽ nghỉ tới việc cô sẽ nổi nóng mắng anh một trận nên mới cười dại lên như vậy.
Triết Chí Dương đứng ở phía sau, đang đau khổ vì buồn cười mà không thể cười, đành nén lại mà cười ở trong lòng. Chí Dương không ngờ sau bao việc xảy ra cuối cùng Vũ tổng của anh cũng bình an, đặc biệt lại còn biết trêu vợ. Vậy có thể được tính là anh đang thực hiện được một nửa lời thề của mình rằng sẽ bảo vệ Mặc Hàn không ?
"Vũ tổng, đến giờ họp rồi!"
Vũ Mặc Hàn trước khi đi đã hôn kên tay cô, sau lại hôn lên trán. Hắn chỉnh lại mền cho cô, sau lại quay người rời khỏi phòng. Mặc Hàn không biết là khi hắn vừa bỏ đi, tay cô đã cử động một chút.