"Đi thôi."
"Được!"
Hai người xoay lưng bỏ đi, để lại Lục Thiên Vũ và Lạc Thy Thy đứng đó. Nhìn theo bóng lưng cô đang mỗi lúc một xa hơn, anh chỉ cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu. Có phải chăng, khoảng cách giữa hai người đã xa đến mức chẳng thể nào gần được nữa rồi.
Ngẩng mặt lên nhìn ánh hoàng hôn dần tắt, Thiên Vũ không thể nén được tiếng thở dài. Xem ra thì anh và cô, mãi mãi cũng không thể chạm đến nhau được nữa. Là do anh không tốt, không đủ sức để bảo vệ mối quan hệ của hai người.
Nhìn thấy biểu cảm của anh, Lạc Thy Thy cảm thấy rất đau lòng. Trải qua chuyện lần này, cô xem như là đã rõ, tình cảm của anh vốn đã không còn đặt ở chỗ của mình từ lâu rồi. Nhưng mà, cô vẫn không cam tâm.
"Thiên Vũ!"
Nghe có người gọi tên mình, anh cũng không hề quay đầu nhìn cô. Thở ra một hơi dài, anh lạnh nhạt đáp lại Thy Thy.
"Có chuyện gì?"
"Cậu... còn yêu Tố Linh đúng không?"
"Chuyện đó chẳng phải là bản thân cậu hiểu rõ nhất hay sao?"
"Nhưng hai người đã chia tay rồi mà."
"Chia tay! Ha... tại sao chúng tôi lại chia tay cậu còn không biết sao?"
"Cậu..."
"Nếu như không phải vì cậu, vì ba mẹ của cậu gây áp lực với ba mẹ của tôi thì mẹ tôi có cần phải ép tôi đến bước này hay không?"
"Mình... Xin lỗi!"
"Xin lỗi! Lời xin lỗi của cậu có khiến tôi và cậu ấy trở lại như trước hay không?"
Lạc Thy Thy mím môi không trả lời, chỉ lẳng lặng mà rơi nước mắt. Lục Thiên Vũ nhìn thấy liền bật cười.
"Khóc! Tôi xin cậu đừng khóc. Nếu không thì người nhà của cậu lại mang chuyện này ra để đổ lên đầu của cậu ấy, lại mang chuyện này gây áp lực, bắt ba mẹ tôi phải tìm cách đuổi cậu ấy ra khỏi trường. Lạc Thy Thy, xem như tôi cầu xin cậu có được không?"
"Cậu... yêu cậu ấy nhiều như vậy sao?"
"Đúng vậy! Tôi chính là yêu cậu ấy. Vì cậu ấy, tôi có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ cần cậu ấy được bình an. Loại người ích kỷ như cậu thì làm sao hiểu được thứ tình cảm đó chứ?"
"Nhưng rõ ràng tôi mới là người quen cậu trước, rõ ràng tôi yêu cậu nhiều hơn Lâm Tố Linh. Tại sao, tại sao cậu lại làm như vậy?"
"Bởi vì người tôi yêu là Tố Linh không phải cậu. Bây giờ, tôi còn quá nhỏ bé, không thể đường đường chính chính đứng ra bảo vệ cậu ấy. Nhưng sau này, khi tôi đã trưởng thành, đủ sức đối đầu với các người thì tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy về lại bên cạnh mình. Đến lúc đó, tôi không cho phép các người có cơ hội làm chuyện gì tổn hại đến cậu ấy nữa đâu."
Nói rồi, Lục Thiên Vũ tức giận rời đi. Lạc Thy Thy đứng nhìn theo bóng lưng ấy mà trong lòng vừa đau vừa hận. Cô không hiểu, tại sao bản thân mình lại bị anh đối xử lạnh nhạt như thế. Rõ ràng là hai người họ đã gặp nhau trước, rõ ràng là lúc trước anh vẫn nói yêu cô. Vậy mà... tại sao... Năm năm... Năm năm xa cách, lại có thể khiến cho lòng người thay đổi đến đáng sợ như vậy sao?
"Lâm Tố Linh! Tao nhất định không để mày yên đâu."
Hai bàn tay siết chặt, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía xa xa. Người ta nói đúng, tình yêu có thể làm cho người ta mù quáng, mù quáng đến hận thù...
Cả hai nam thần đều bỏ đi giữa chừng nên trận đấu bóng rỗ cũng không còn chút hào hứng nào nữa. Buổi thi đấu cứ như thế mà diễn ra rồi kết thúc với kết quả hòa nhau.
Phố đã lên đèn, những ánh đèn vàng được thắp sáng soi bóng hai người in dài trên mặt đường. Tố Linh im lặng, cúi mặt xuống quan sát bóng mình dưới đất.
"Em ổn không?"
Đường Duy Khánh nhìn biểu cảm của cô, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Tố Linh ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt buồn buồn không giấu được sự đau lòng.
"Ổn mà! Em có sao đâu chứ!"
"Không sao mà mặt như này à?"
"Như này là như thế nào?"
"Ừm... Em cười đi."
"Thôi! Bỏ đi."
Duy Khánh im lặng nhìn cô. Anh thật sự là đau lòng muốn chết. Nếu như có thể, anh thật hy vọng có một liều thuốc xoá kí ức. Như vậy thì cô sẽ không buồn nữa, anh có thể nhìn thấy cô luôn luôn mỉm cười. Thật tốt biết mấy.
"Tố Linh! Nếu như muốn thì em cứ khóc đi."
"Khóc gì chứ?"
"Giữ trong lòng như vậy hoài, em không thấy mệt sao? Dày vò bản thân mình như vậy, em không thấy tội cho mình hả?"
Cô không trả lời, nơi đáy mắt lấp lánh hai giọt lệ.
Mệt!
Cô mệt lắm chứ.
Bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu uất ức cô đều giữ kín trong lòng. Vừa đau vừa khó chịu, thật sự là mệt muốn chết. Nhưng nếu không giữ trong lòng, cô biết phải nói với ai đây? Nói ra rồi, liệu người ta sẽ đồng cảm thương xót hay là sẽ cười khinh bỉ cô đây...
"Khóc đi! Khóc cho nhẹ lòng. Vai anh nè, làm chỗ dựa cho em."
Vừa nói, anh vừa kéo tay cô đi vào một góc khuất. Cánh tay rắn chắc ôm lấy cô vào lòng, để đầu cô tựa vào vai anh mà khóc. Nếu như đã không thể thay cô gánh chịu nỗi đau này, vậy thì hãy để anh cùng cô bước qua nó.
Tố Linh không thể nhịn được nữa, cô níu lấy vạt áo anh, tựa đầu vào vai anh mà bật khóc. Nước mắt chảy ra, lăn dài trên gương mặt cô rồi rơi xuống vai áo anh, ướt đẫm.
Trong một góc khuất, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, có một người đứng dựa lưng vào tường làm chỗ dựa cho một người đang khóc. Nhìn thấy người mình thích khóc nức nở vì một người khác, thử hỏi cảm giác đó có bao nhiêu phần thấy dễ chịu đâu.
"Khóc đi! Khóc xong rồi thì không được phép đau lòng nữa. Nếu em còn đau lòng vì nó, anh sẽ ghen thật đó."