Khẽ hít thở thật sâu, cô nói với anh.
"Khóc đủ rồi! Chúng ta về thôi."
"Ừm! Đi thôi, anh đưa em về."
Dưới bầu trời đêm lấp lánh sao, cô và anh chậm rãi đi cùng nhau trên con đường mòn nhỏ. Chỉ là đâu đó, có một đôi mắt buồn lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô.
[...]
Ngày hôm sau...
Sáu giờ sáng, Tố Linh vội vã chạy đến trường. Đêm qua cô không ngủ được, vừa mới chợp mắt được một chút thì liền đến giờ đi học. Cũng may là cô có đặt báo thức, nếu không thì sẽ trễ thật rồi.
Vội vã chạy vào cổng trường, cô vậy mà lại bất cẩn va phải người ta. Cắm đầu cắm cổ mà chạy, Tố Linh vô tình va vào lồng ngực của ai đó. Trước khi cô bị bật ngược ra sau, người trước mặt đã tốt bụng giữ tay cô lại giúp cho cô đứng vững.
Tố Linh luống cuống cúi đầu, luôn miệng nói xin lỗi.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Mình không cố ý."
"Cậu không sao chứ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến trái tim cô bỗng dưng như ngừng đập. Ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt quen thuộc của Lục Thiên Vũ hiện rõ trong tầm mắt cô. Khẽ hất tay anh ra, cô cúi mặt nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi! Mình không cố ý."
"Cậu..."
"Mình đang gấp! Đi trước đây."
Không đợi anh trả lời, cô vội vã bước đi. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, trong làn gió thổi dịu dàng, cô cứ như thế mà lướt qua anh.
Một cái lướt qua đó, chỉ là một cái chớp mắt. Vậy nhưng với cô, đó là cả một chuỗi những kỉ niệm. Từ ngày quen biết nhau cho đến ngày hai người kết thúc, giữa cô và anh, có vô số những kỉ niệm không thể quên.
Cô cùng anh cười, cũng từng ôm anh mà khóc. Từng cùng nhau đi qua những con đường với dàn tigôn nở rộ. Từng nói với nhau những lời hứa hẹn ngọt ngào. Vậy mà... Chỉ trong cái chớp mắt đó, mọi thứ liền trở thành quá khứ, chỉ còn lại trong hoài niệm của cô mà thôi.
Lục Thiên Vũ đứng đó, không dám quay đầu cũng chẳng dám đưa tay níu lấy tay cô. Chắc có lẽ, chỉ mỗi mình anh biết, trong lòng anh khó chịu đến nhường nào. Hoá ra... đau lòng nhất không phải là chia tay mà là yêu nhau nhưng lại chẳng thể ở cạnh nhau.
Tiếng trống trường vang lên, học sinh vội vã kéo nhau vào lớp. Hai tiết học diễn ra vô cùng nhanh, quay đầu một cái liền đến giờ giải lao.
"Đi thôi! Đi kiếm gì đó ăn đi, đói quá rồi."
Bảo An vừa nói, vừa kéo tay cô đi ra khỏi lớp. Tố Linh bất lực, chỉ biết cười trừ rồi để mặc cho cô kéo đi. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, hai người đã bị chặn lại.
"Nè! Mày là Lâm Tố Linh?"
Người vừa lên tiếng là Vũ Thúy Ngọc, một trong số những hoa khôi của khối 12.
Nhìn thấy ánh mắt của Thúy Ngọc chăm chú nhìn mình, Tố Linh đáp.
"Là tôi! Cậu là..."
"Tao có chuyện muốn nói với mày, đi theo tao."
"Có chuyện thì nói luôn ở đây đi, còn đi đâu nữa chứ?"
Bảo An vừa nói, vừa kéo Tố Linh ra phía sau lưng mình. Lần trước, trải qua chuyện của Huỳnh Yến Nhi, cô ấy bỗng dưng cảm thấy sợ. Sợ bọn họ sẽ làm gì đó với cô bạn thân của mình. Nhưng... Tố Linh và Thiên Vũ đã chia tay, vậy thì họ còn kéo nhau tới đây để làm gì kia chứ?
Vũ Thúy Ngọc nhíu mày nhìn chằm chằm vào Trần Bảo An. Tố Linh thấy vậy thì liền kéo tay cô ấy ra phía sau, bản thân đứng lên phía trước chắn cho cô.
Đối diện với ánh mắt của Vũ Thúy Ngọc, cô khẽ thở dài rồi nói.
"Không liên quan gì đến cậu ấy. Tôi đi theo các cậu là được."
"Tố Linh..."
"Bảo An! Mình đi một lát thôi, cậu đừng lo."
Nói rồi, cô mỉm cười với Bảo An rồi xoay người đi theo Vũ Thúy Ngọc. Bảo An đứng đó nhìn theo cô, trong lòng liền nóng như lửa đốt. Chuyện lần trước xảy ra với Huỳnh Yến Nhi là nhờ Lục Thiên Vũ đứng ra giải quyết. Còn lần này, cô biết phải tìm ai đây...
Tố Linh theo Vũ Yến Ngọc đi về phía sân sau của trường. Đến đó, Vũ Thúy Ngọc bảo đám nữ sinh đi theo mình đứng che kín cả lối vào.
Hai người đứng đối diện nhau, Vũ Thúy Ngọc nhìn Tố Linh rồi nhếch môi cười.
"Tao nghe nói mày vừa chia tay với Lục Thiên Vũ thì đã vội vàng chạy đến câu dẫn Duy Khánh."
Tố Linh im lặng nhìn người trước mặt. Cô bỗng dưng lại thấy buồn cười. Lần trước là Huỳnh Yến Nhi, lần này lại là Vũ Thúy Ngọc. Cô thật sự muốn biết, bản thân mình có bản lĩnh gì mà lại có thể khiến cho cả hai chị đại của hai khối đều lần lượt đưa cô vào tầm ngắm.
"Tôi không biết cậu đang nói gì."
"Không biết sao? Cả trường đồn ầm lên rồi mà còn nói là không biết?"
"Cũng chỉ là tin đồn, tôi vốn dĩ không để ý tới."
"Hay cho câu không để ý tới. Tao thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là mày có điểm nào tốt, tại sao cứ hết người này lại đến người khác đều muốn tiếp cận mày."
Tố Linh không trả lời, chỉ im lặng nhìn Thúy Ngọc như thế. Một lúc sau, cô nói.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây."
"Tao cho mày đi sao?"
Vũ Thúy Ngọc giữ tay cô lại.
Tố Linh thở dài, chán chường nhìn cô ta.
"Lại chuyện gì nữa?"
"Tao cảnh cáo mày, tránh xa Duy Khánh ra. Nếu không, mày đừng mong có thể được yên ổn ở cái trường này."
Tố Linh nhìn cô ta, mệt mỏi nở ra một nụ cười.
"Vậy thì cậu tìm sợi dây xích anh ấy lại cho chắc. Như vậy thì anh ấy sẽ không đến tìm tôi nữa."
"Mày... Được! Được lắm. Hôm nay, tạo sẽ dạy cho mày một bài học. Để xem lần này, còn ai có thể cứu mày nữa."
Nói rồi, Thúy Ngọc mạnh tay đẩy cô lùi về phía sau. Tố Linh nhíu mày, ánh mắt chán ghét nhìn người trước mặt. Đôi mắt lạnh lẽo không chút độ ấm, cô lạnh giọng nói.
"Tránh ra!"
"Mày đúng là không sợ chết mà."
Vũ Thúy Ngọc đưa tay lên đánh về phía cô. Nhưng bàn tay kia còn chưa kịp đánh tới thì cổ tay đã bị cô giữ chặt lại. Gương mặt không chút cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo đến khác thường, Tố Linh nói.
"Tao không phải là đứa dễ bị ức hiếp. Tụi mày nói đánh là liền có thể đánh sao?"
"Mày... Được! Để chị đây cho mày biết tay. Tụi bây, lên!"
"Để tao coi, đứa nào đụng tới nó."
Một giọng nữ cao vang lên phía sau đám nữ sinh kia. Bọn họ đều ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, người vừa mới xuất hiện khiến bọn họ bất ngờ đến bất động.
Huỳnh Yến Nhi từ phía sau, ngang nhiên đi qua đám nữ sinh đó rồi bước đến chỗ của Tố Linh và Yến Ngọc. Đôi mắt to tròn thích thú nhìn chằm chằm Tố Linh, Yến Nhi đưa tay kéo Thúy Ngọc ra rồi xoay người đứng chắn trước mặt Tố Linh. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía người đối diện, Yến Nhi nói.
"Vũ Thúy Ngọc! Hôm nay có tao ở đây, mày động đến nó thử xem."