Nhìn thấy cô từ đằng xa, Huỳnh Yến Nhi đưa tay lên vẫy vẫy.
"Tố Linh, Tố Linh! Mau qua đây, tao đợi mày lâu lắm rồi."
Tố Linh nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy thì không nhịn được mà bật cười. Bước vội về phía cô ấy, Tố Linh lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì mà mày lại đứng đây đợi tao vậy?"
"Mày có nghe tin gì chưa?"
"Tin gì cơ?"
"Tháng sau trường có tổ chức cuộc thi văn nghệ, mày không biết à?"
"Không biết. Chắc là cô chủ nhiệm quên thông báo rồi."
"Tố Linh nè! Hay là tao với mày cùng đăng ký tham gia đi. Tao từng nghe mày hát. Mày hát rất hay mà. Nói không chừng là tao với mày có thể ẵm giải về đó."
Tố Linh Mở to mắt nhìn người trước mặt. Cô thật sự muốn biết, Huỳnh Yến Nhi lấy đâu ra cái tự tin to bự đó mà nói như thế. Nhìn thấy ánh mắt của Tố Linh nhìn mình, Huỳnh Yến Nhi liền lớn giọng nói.
"Mày nhìn cái gì hả? Tao đang nói thật mà mày không tin sao?"
"Không phải là tao không tin mày. Là tao không tự tin thôi."
"Cái con điên này! Mày chưa thử thì làm sao mà biết được. Nếu như mày có thể giành giải trong cuộc thi văn nghệ lần này, tao dám chắc tất cả các nam sinh trong trường của mình điều sẽ tôn thờ mày giống như nữ thần vậy."
"Thôi đi cái con dở hơi. Tao không muốn lại tự chuốc thêm phiền phức vào người đâu."
"Haha! Yên tâm tao bảo kê mày mà."
Nói rồi Yến Nhi vui vẻ khoác tay cô rồi rời đi. Trên suốt chặng đường đi, Yến Nhi cứ luyên thuyên mãi về cuộc thi văn nghệ sắp tới. Hết đe dọa rồi lại năn nỉ, Huỳnh Yến Nhi cứ nhất nhất muốn Tố Linh phải đăng ký tham gia cùng mình với một lý do rất chính đáng.
"Nếu như tao có thi rớt thì ít ra vẫn có mày rớt chung với tao. Như vậy sẽ đỡ mất mặt hơn."
Tố Linh dở khóc dở cười nhìn cái cô bạn vừa mới thân của mình mà chỉ muốn nắm đầu nó đánh cho một trận. Ai đời bạn bè với nhau, vậy mà nỡ lòng nào nó lại muốn kéo cô cùng xuống nước. Bạn thân kiểu này, liệu cô có nên suy nghĩ lại hay không nhỉ?
Nhìn thấy ánh mắt của cô, Huỳnh Yến Nhi liền cười cười.
"Đùa tí thôi mà, làm gì căng vậy?"
"Thì tao cũng có nói gì đâu.". ngôn tình hoàn
"Nói chung là tao hoàn toàn tin tưởng mày có thể giành giải hội thi văn nghệ lần này đó."
"Được rồi! Được rồi! Tao chịu thua mày. Tao sẽ đi đăng ký tham gia có được chưa?"
"Phải vậy chứ!"
Cứ luyên thuyên chìm đắm trong cuộc trò chuyện của mình, hai người đi đến nhà của Tố Linh lúc nào không hay. Nhìn Huỳnh Yến Nhi cứ líu lo bên cạnh mình, Tố Linh lại bỗng dưng thấy lạ.
"Yến Nhi! Tao hỏi mày một câu, mày phải trả lời tao thật lòng."
"Được! Mày hỏi đi."
"Lúc trước, chẳng phải mày rất ghét tao sao? Tại sao bây giờ tự dưng lại đối tốt với tao quá vậy?"
Nghe xong câu hỏi của cô, Huỳnh Yến Nhi liền thay đổi sắc mặt. Im lặng nhìn cô một, lúc Yến Nhi thở dài rồi nói.
"Mày muốn nghe tao nói thật đúng không?"
"Đúng vậy! Mày nói đi. Cuối cùng là tại sao?"
"Nhưng khi tao nói rồi, mày tuyệt đối không được giận tao."
"Được! Tao hứa."
Huỳnh Yến Nhi lại im lặng nhìn cô. Trong đôi mắt đó, hình như có điều gì uẩn khúc. Mím chặt môi chần chừ một chút, Yến Nhi mới lên tiếng.
"Thật ra... tao không hề ghét mày. Lần đó sở dĩ tao làm như vậy l... là vì không muốn mày hẹn hò với Lục Thiên Vũ."
"Có phải... mày cũng biết chuyện của Lục Thiên Vũ và Lạc Thi Thi có đúng không?"
"Không sai! Tôi biết rất rõ chuyện tình cảm của họ, cho nên tao mới làm cách đó để mày không dính dáng đến Lục Thiên Vũ. Nhưng mà cuối cùng vẫn không được."
"Không sao! Dù sao thì tao cũng cảm ơn mày. Ít ra thì mày... cũng đã có ý định bảo vệ tao."
"Tố Linh! Mày thật sự ổn chứ?"
"Chuyện đã qua rồi, không muốn nhắc lại nữa. Người đã cũ cũng chẳng muốn nhớ để làm gì. Mày yên tâm, tao đều ổn thôi."
Huỳnh Yến Nhi khẻ thở dài. Ổn hay không, nhìn vào đôi mắt là có thể biết ngay đấy mà. Mặc dù ngoài miệng luôn nói là mình ổn nhưng bên trong đôi mắt đó, ẩn chứa bao nhiêu là đau lòng... Chắc có lẽ chỉ một mình Lâm Tố Linh mới biết. Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên. Khi nào cô nghĩ thông rồi tự khắc sẽ buông tay.
"Thôi! Đừng nói mấy chuyện này nữa. Về chuyện hội thi văn nghệ... tao định là chúng ta sẽ thường xuyên tập dợt cùng nhau. Hi vọng là chúng ta có thể ẵm giải."
"Được! Vậy thì phải cùng nhau cố gắng đó nha."
"Ừ! Thôi mày vào nhà đi, tao cũng phải về đây."
Tố Linh gật đầu vẫy tay với Huỳnh Yến Nhi. Nhìn dáng người của cô ấy tung tăng rời đi, Tố Linh lại cảm thấy ấm lòng. Đúng là ông trời không hề bất công với bất cứ một ai cả. Lấy đi của cô một Lục Thiên Vũ, lại trả cho cô một Huỳnh Yến Nhi. Dẫu sao thì có bạn thân vẫn là tốt hơn có người yêu nhỉ.
Mở cổng đi vào nhà, còn chưa được bước vào, cô đã phải quay đầu lại. Cảm giác như đang có ai đó nhìn theo phía sau lưng mình. Chỉ là khi quay lại, nhìn thấy gương mặt của người đó, trái tim cô lại không nhịn được mà nhói lên.
"Tố Linh..."
"Cậu tới đây làm gì? Chẳng phải đã nói rõ, sau này đừng tìm tôi nữa hay sao?"
"Cậu nhất định phải tuyệt tình như vậy à?"
"Lá rơi rồi thì không thể trở về với cây. Ly vở rồi thì cũng không thể dán lại được Vậy cậu nghĩ giữa chúng ta thực sự có thể quay lại sao?"
"Không thể quay lại chẳng lẽ không thể làm bạn hay sao?"
"Cậu biết không, từ tình bạn bước một bước liền rất dễ dàng trở thành tình yêu. Nhưng khi đã là người yêu, lùi một bước hay thậm chí là mười bước đi nữa thì vĩnh viễn cũng chẳng thể làm bạn. Đạo lý này, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua sao?"
Tố Linh nói không hề sai. Khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu thật ra đó là cả một khoảng cách rất dài. Từ hai người bạn thân, thấu hiểu, cảm thông cho nhau, chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống... rất dễ dàng trở thành người yêu. Nhưng khi hai người đã yêu đương, bước lùi một bước lại là vực sâu vạn trượng mà vĩnh viễn cũng không thể nào bước qua để có thể quay trở lại một mối quan hệ gọi là bạn bè.
"Lục Thiên Vũ! Hi vọng cậu sẽ hạnh phúc với người mà mình đã chọn. Nhất Định phải hạnh phúc, ngàn vạn lần cũng không mong gặp lại...