"Em nhớ anh quá."
Lục Thiên Vũ đẩy nhẹ cô ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô gái trước mặt.
"Em... Em về lúc nào vậy?"
"Em vừa mới về sáng nay. Anh không vui sao?"
"Nếu như đổi lại là anh bỏ em đi, vậy khi anh quay lại em có vui không?"
"Thiên Vũ..."
"Không còn sớm nữa, em về đi."
Lạc Thy Thy im lặng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô đứng đó, ánh mắt nhìn anh vô cùng đau lòng.
"Thiên Vũ! Anh vẫn còn giận em chuyện đó sao?"
"Không có! Giữa anh và em chỉ còn lại tình bạn đơn thuần mà thôi."
"Thiên Vũ..."
"Em về đi, anh vào trước."
Nhưng anh còn chưa kịp đi được mấy bước thì Lạc Thy Thy đã ngã xuống. Lục Thiên Vũ hoảng hốt chạy tới ôm lấy cô. Anh liên tục lay cô dậy, vừa gọi tên vừa nhấc bổng cô lên, ôm chặt cô chạy vào nhà. Lạc Thy Thy sau đó được đưa vào bệnh viện, người nhà của cô ấy cũng được báo tin mà vội vã chạy tới...
__________
Lâm Tố Linh một mình đi trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay lại chẳng có anh đi cùng. Cô im lặng, trong lòng bỗng nhiên vô cùng lo lắng, không biết liệu anh có xảy ra chuyện gì hay không.
Buổi học trôi qua vô cùng buồn chán. Nhìn chỗ ngồi của anh trống người, cô lại không thể nào cười nổi. Cô thật muốn biết, rốt cuộc anh có xảy ra chuyện gì hay không.
Buổi học trôi qua, cô lặng lẽ cùng đám học sinh ra về.
"Tố Linh!"
Giọng nói ấm áp vang lên sau lưng khiến Tố Linh dừng bước. Quay người lại nhìn, cô liền va phải ánh mắt của Đường Duy Khánh.
"Học bá! Anh gọi em?"
"Ừm... Anh đưa em về được không?"
Đắn đo một lúc, cô vẫn gật đầu đồng ý. Hai người im lặng sánh bước đi bên nhau. Con đường hôm nay vẫn không có gì thay đổi, có chăng thì chỉ là cảm xúc của cô chẳng còn vui vẻ nữa mà thôi.
"Thiên Vũ đâu?"
"Dạ..."
"Thiên Vũ không đi cùng em sao?"
"Hôm nay anh ấy không đến lớp. Em cũng không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì hay không nữa."
Nhìn biểu cảm đau lòng của cô, trái tim anh cũng chẳng dễ chịu chút nào. Đường Duy Khánh cúi mặt, cố nén lại tiếng thở dài. Đưa tay lên xoa đầu cô anh nhẹ giọng an ủi.
"Không sao đâu! Chắc là có chút chuyện gì đó thôi."
"Em cũng hy vọng là như vậy."
Cái nắng gay gắt của buổi trưa chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn của Tố Linh khiến nó ửng đỏ. Đường Duy Khánh lặng lẽ nhìn cô, anh tháo chiếc mũ lưỡi trai ra rồi đội lên cho cô. Lâm Tố Linh ngơ ngác nhìn anh, anh lại chỉ mỉm cười dịu dàng mà nói.
"Anh sợ em bị say nắng."
"Cảm ơn anh!"
"Tố Linh! Em có muốn nghe anh kể truyện không?"
"Hửm! Truyện gì?"
"Truyện ngôn tình đời thực."
"Được! Anh kể đi."
"Ừm... mấy năm trước, có một đôi thanh mai trúc mã...
Hai người cùng nhau là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau đi qua những năm tháng của ngày thơ ấu. Đến năm cô gái ấy tròn mười lăm tuổi, gia đình cô ấy sang nước ngoài định cư. Hai người chia tay nhau từ đó.
"Buồn nhỉ!"
"Ừm! Nhưng em biết không, dù hai người xa nhau nhưng cô gái ấy vẫn luôn âm thầm nhìn cậu ấy từ xa."
Tố Linh im lặng không nói. Cảm giác của cô ấy chắc là cô có thể hiểu. Yêu một người nhưng lại không thể ở bên cạnh người đó, đau lòng lắm.
"Em có biết tại sao mà chàng trai ấy đã níu kéo nhưng cô ấy vẫn đi không?"
"Tại sao vậy?"
"Vì cô ấy bị ung thư nên phải ra nước ngoài xạ trị. Bây giờ... Cô ấy trở về rồi."
"Tại sao cô ấy lại không nói cho anh ta biết?"
"Chính là vì sợ cậu ta lo lắng. Cay đắng ở chỗ ngày cô ấy trở về, cậu ta lại đã có bạn gái mới."
Tố Linh bỗng chốc lặng người. Chẳng biết tại sao trái tim cô lại thấy đau lòng. Có một thứ gì đó khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Trong câu chuyện của anh ấy hình như đang có một ẩn ý gì đó.
Đường Duy Khánh im lặng quan sát biểu cảm của cô. Anh sợ, thật sự rất sợ cô sẽ đau lòng. Nhưng mà... Thy Thy trở về rồi, Lục Thiên Vũ chắc cũng đã biết chuyện. Sớm muộn gì thì cô cũng sẽ biết. Đến lúc đó, anh thật không nỡ nhìn thấy cô thất vọng.
"Tố Linh!"
"Hả!!"
"Sau này... em..."
"Em thế nào? Anh muốn nói gì với em?"
"Không có gì! Anh chỉ muốn nói là dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ luôn đứng phía sau làm chỗ dựa cho em."
Tố Linh xoay người nhìn anh. Đâu đó trong đôi mắt ấy, cô nhìn thấy biểu cảm khó có thể nói thành lời. Đến cùng thì anh muốn nói với cô chuyện gì vậy?
Lời muốn nói cũng giấu nhẹm vào trong. Hai người lặng lẽ đi bên nhau như thế. Đưa cô đến trước cổng nhà, anh nhìn cô khoá cổng rồi mới lặng lẽ đi về.
Dẫu sao thì anh cũng chẳng có tư cách gì để đứng cạnh cô cả. Vậy nên, anh lặng lẽ đi theo phía sau cô là đủ rồi.
Thẩn thờ ngồi trên chiếc xích đu dưới dàn hoa giấy hồng, Tố Linh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Tin nhắn đã gửi đi nhưng lại không có lời đáp trả. Cô ngồi đó, im lặng không hề cử động. Cuối cùng anh đã xảy ra chuyện gì rồi...
Bệnh viện Đa khoa Hồng Hạ...
Lục Thiên Vũ đứng bên ngoài ô cửa kính của phòng bệnh, đôi mắt suy tư nhìn gương mặt nhợt nhạt của Lạc Thy Thy đang an tĩnh nằm trên giường bệnh. Đến bây giờ, anh mới biết lí do thật sự mà cô rời khỏi đây. Chỉ là khi biết rồi, tảng đá trong lòng lại càng nặng thêm gấp bội phần.
Tại sao số phận lại thích trêu đùa người khác đến vậy? Ngay khi bình yên vừa đến chưa bao lâu thì mưa gió lại bắt đầu kéo tới. Giữa hai người, anh phải làm sao đây?
"Cậu định thế nào?"
Đường Duy Khánh đi tới, lạnh nhạt hỏi một câu. Lục Thiên Vũ quay sang nhìn anh, chỉ khẽ thở dài một hơi chán nản.
"Tôi không biết."
"Cậu đã gọi cho cô ấy chưa? Cô ấy rất lo cho cậu."
"Tôi... không biết phải nói sao nữa."
"Lục Thiên Vũ! Dù cậu có quyết định thế nào thì giữa hai người họ đều sẽ có một người đau. Hai người còn lại cũng sẽ chẳng được vui vẻ."
"Tôi biết."
Hai người im lặng, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào trong.
"Nếu như là cậu... Cậu sẽ làm thế nào?"