"Đợi sau này lớn hơn một chút, anh sẽ đưa em đi hết cả thành phố này."
"Là anh nói đó nha. Nói rồi thì không được nuốt lời."
"Ừm! Tuyệt đối không nuốt lời."
Dừng lại trước một cửa tiệm chụp ảnh lưu niệm, anh quay sang nhìn cô.
"Chúng ta chụp ảnh đi."
"Được!"
Nắm tay nhau đi vào tiệm chụp ảnh, hai người đứng cạnh nhau, cô tựa đầu vào vai anh, hai người cùng mỉm cười thật hạnh phúc. Cầm tấm ảnh trên tay, Tố Linh cảm thấy vui vẻ vô cùng. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt tinh nghịch khiến cho lòng ai kia bỗng dưng bồi hồi xao xuyến.
"Thiên Vũ, sau này chúng ta chụp nhiều ảnh hơn được không?"
"Chỉ cần em thích."
"Thật không?"
"Thật!"
Cô khoác tay anh, hai người sánh bước bên nhau thật đẹp đôi.
Bầu trời cũng dần tắt nắng. Hoàng hôn vùi mình xuống biển lặng để nhường chỗ cho màn đêm. Vài ánh sao mai đã le lói trên bầu trời, anh đưa cô đến trước cổng nhà, hai người lại ngậm ngùi chẳng muốn nói lời tạm biệt.
"Em vào nhà đi!"
"Ừm... Anh đi cẩn thận."
"Anh biết rồi."
"Thiên Vũ!!!"
Bóng người cao lớn xoay lưng bước đi thì bỗng dưng đứng lại. Anh vừa xoay lại thì dáng người nhỏ nhắn của cô đã nhào tới sà vào lòng anh. Hai cánh tay mềm mại ôm lấy cơ thể của anh, cô nép đầu vào lòng ngực rắn chắc ấy mà cảm nhận nhịp đập của trái tim anh.
"Sao vậy?"
"Chỉ muốn ôm anh một chút."
Lục Thiên Vũ mỉm cười, bàn tay anh xoa nhẹ lưng cô mà dỗ dành.
"Ngoan! Vào nhà đi, còn phải học bài, làm bài tập nữa. Nhớ ngủ sớm, sáng anh đến đón em."
"Vâng! Anh tới nhà thì báo em nha."
"Được! Em vào nhà đi rồi anh về."
Yêu nhau chính là như thế, vừa ngọt ngào lại chẳng nỡ xa nhau.
Cô không muốn đi vào trong, anh lại chẳng nỡ lòng mà rời đi. Cảm giác đó, chắc hẳn ai trong chúng ta đều cũng sẽ trải qua ít nhất là một lần. Cuối cùng thì cô vẫn phải vào nhà, anh cũng vẫn phải rời đi.
Đêm hôm đó, với Tố Linh là một đêm vô cùng khó ngủ. Ngồi bên ô cửa sổ, cô mỉm cười nhìn tấm ảnh trong tay. Cô thích anh lâu như thế, hạt mầm tình yêu mà cô gieo hạt cuối cùng cũng bén rễ rồi.
Đặt tấm ảnh ép vào trong quyển nhật ký, cô nắn nót viết vài dòng lên trang giấy trắng kia.
[*Nhật ký... Ngày... Tháng... Năm...]
Gửi anh!
Chàng hoàng tử của em.
Cảm ơn vì anh đã biến điều ước của em trở thành sự thật. Anh biết không, anh chính là ước mơ lớn nhất của em.
Ngày hôm nay, sẽ là một ngày mà suốt đời này em không bao giờ quên. Anh là người đầu tiên khiến em rung động, cũng là người đầu tiên mà em thích. Thật tốt khi anh cũng thích em.
Em không biết chúng ta có thể bên nhau được bao lâu. Nhưng chỉ cần còn được bên nhau thì em nhất định sẽ trân trọng từng giây từng phút. Thật mong sao giữa chúng ta là duyên là nợ, để suốt đời này anh chẳng thể rời xa em*.]
Khép lại trang nhật ký bỏ vào trong ngăn tủ. Cô tắt đèn rồi đi lên giường ngủ. Đêm hôm nay trăng thanh gió mát, cô gái nhỏ mang theo chút rung động chìm vào trong giấc mơ say...
Một đêm bình yên trôi qua, một ngày mới lại đến...
Lâm Tố Linh chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc một lần nữa rồi vội vã đi ra ngoài. Cánh cổng mở ra, Lục Thiên Vũ đã đứng trước cổng nhà cô từ bao giờ. Nhìn thấy cô bước ra, anh vui vẻ nở nụ cười mị hoặc.
"Chào buổi sáng!"
"Anh đến lúc nào vậy? Sao không nhấn chuông?"
"Anh sợ em còn ngủ."
"Anh đứng đây lâu chưa?"
"Cũng không lâu lắm. Đi thôi! Không là trễ giờ đó."
"Vâng! Để em khoá cổng."
Anh và cô cùng nhau đến trường. Sân trường hôm nay vẫn nhộn nhịp như ngày thường. Nếu như nói có điều gì bất thường thì chính là có rất nhiều ánh mắt đều đặt hết lên người cô. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, cô vội vàng bước theo anh vào lớp.
Tố Linh vào lớp, vừa ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình thì Bảo An lập tức xuất hiện. Cô ấy hí hửng nhìn cô, giọng nói cũng có đến mấy phần trêu ghẹo.
"Cậu nha! Lúc nào cũng nói tụi mình là bạn thân, vậy mà lại giấu mình chuyện động trời như vậy."
Tố Linh ngơ ngác nhìn cô bạn thân của mình, hoàn toàn không biết là cô ấy đang muốn nói gì.
"Cậu... Mình giấu cậu chuyện gì?"
"Thôi đi! Cả cái trường này đều biết hết rồi, cậu còn muốn giấu?"
"Biết? Biết chuyện gì?"
"Cậu... Hừm! Được rồi, để xem tới lúc đó, cậu còn giấu được hay không."
Bảo An chống cằm, đôi mắt tinh nghịch nhìn cô đầy thích thú. Tố Linh nhíu mày, thật sự là không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hai tiết học trôi qua nhanh chóng. Giờ giải lao cuối cùng cũng đến. Lục Thiên Vũ vẫn như thường, đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt và nước cho cô. Khi anh vừa rời đi, ở phía xa một đoàn nam sinh kéo nhau đi về phía lớp học của cô.
"Tới rồi tới rồi!"
Bảo An từ bên ngoài chạy vào, kéo kéo tay Tố Linh giục cô đứng lên. Tố Linh nheo mắt nhìn biểu cảm không bình thường của cô ấy mà trong lòng bỗng thấy bất an. Cô kéo tay Bảo An lại gặng hỏi.
"Cậu đang nói gì vậy? Cái gì tới rồi?"
"Ây da! Cậu cứ ra đây rồi biết."
Cô bị Bảo An kéo ra ngoài. Vừa lúc đó, đám nam sinh kia cũng vừa tới. Dẫn đầu đoàn người đó không ai khác mà chính là Đường Duy Khánh, đàn anh khối trên, người đã từng giúp đỡ cô rất nhiều lần trong những ngày đầu bỡ ngỡ khi cô vừa mới đến đây.
Đường Duy Khánh là con trai của chủ tịch hội phụ huynh học sinh. Gia thế của anh ở thành phố Đông Hoa này vốn cũng không tầm thường chút nào. Ba anh là người góp phần đầu tư để xây dựng nên ngôi trường này, vậy cho nên chẳng mấy ai dám động đến anh.
Duy Khánh có gương mặt rất ư là điển trai. Thân hình cao hơn 1m70, vóc người cân đối. Gia thế giàu có, đẹp trai học giỏi, tính tình lại vô cùng ôn nhu dịu dàng. Anh chính là mẫu người mà tất cả nữ sinh trong trường này đều muốn với lấy.
"Học bá! Anh... Sao anh lại tới đây?"
Lâm Tố Linh ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi nhỏ giọng hỏi. Đường Duy Khánh nhìn cô, gương mặt điển trai nở ra một nụ cười khiến bao nhiêu trái tim nữ sinh rụng rời mà dịu dàng trả lời cô.
"Anh tới tìm em."
"Tìm em? Anh tìm em có chuyện gì?"
"Ừm... Có một chuyện mà anh muốn nói với em."
"Chuyện gì vậy? Quan trọng lắm sao?"
"Rất quan trọng!"
"Vậy... Anh cứ nói đi."
"Anh thích em! Chúng ta hẹn hò đi."