Lúc ấy cậu được năm tuổi, cậu nhớ hôm đó là một ngày mưa rất lớn và khá lạnh. Sau khi ăn sáng xong cậu dạ thưa với bà của mình rồi lấy chiếc dù mà mình thường dùng vui vẻ đi học. Trên đường đến trường cậu không ngừng ca lên bài hát mà cô giáo đã dạy ở lớp,trong thời tiết lạnh lẽo thế này mà nghe giọng hát của cậu bé nhỏ tuổi cũng làm mọi người vui vẻ được phần nào. Đến lớp cậu đặt chiếc ba lô hình con thỏ của mình xuống ghế rồi cậu chạy đi tìm đứa bạn thân của mình Lâm Tiễn. Lâm Tiễn được sinh ra trong một gia đình giàu có, bố làm chủ tịch của một công ty mẹ thì làm thư ký cho bố nên gia đình được xếp vào những gia đình giàu có nhất tại đây. Tuy là một công tử nhà giàu nhưng Lâm Tiễn không bao giờ xa hoa cả, tính cách thân thiện vui vẻ là điều khiến cho Lâm Tiễn có nhiều bạn bè hơn. Thậm chí gia đình của Lâm Tiễn ăn một bữa cơm mà không hề có món nào đắt tiền vì mẹ cậu muốn một sống bình thường chứ không phải như những gia đình giàu có khác.
Lâm Tiễn thích được mặc những bộ đồ giá cả bình dân hơn, nó khiến cậu thoải mái không cầu kỳ và cũng rất đẹp nữa. Cậu muốn mình là một cậu nhóc bình thường không dựa dẫm vào bố mẹ, tự có thể tạo cho mình một cuộc sống chỉ luôn tràn ngập tiếng cười bên các bạn của mình. Đối với Lâm Tiễn như vậy là quá đủ. Vẫn như hằng ngày khi đến lớp Lâm Tiễn sẽ đi tìm Tiểu Trương đầu tiên, cậu đi vào lớp học thì thấy chiếc cặp của Tiểu Trương đã sẵn trên chiếc ghế, nhưng hơi kỳ lạ là cặp ở đó nhưng lại không thấy người đâu Lâm Tiễn đi đến chiếc ghế bên cạnh Tiểu Trương rồi rồi đặt chiếc cặp của mình xuống, cậu nghĩ thầm trong lòng chắc thỏ con đã đi tìm mình rồi rồi đây.
Lâm Tiễn không chần chừ nữa mà bắt đầu tìm Tiểu Trương, cậu đi đến phòng ngủ nhưng không thấy bóng dáng thỏ con của cậu đâu, kế đó cậu chạy đến phòng ăn rồi rồi lại vòng trở lại chỗ cậu đã xuất phát nhưng cũng chẳng thấy. Lâm Tiễn đang suy nghĩ không biết Tiểu Trương đi đâu rồi thì bất ngờ cậu được một bàn tay nắm lấy vai. Xoay người Lâm Tiễn liền nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, còn ai ngoài còn thì còn con của cậu chứ. Tiểu Trương thấy Lâm Tiễn có ý nhìn mình không rời liền vẫy tay trước mặt:
"Lâm Tiễn cậu sao thế?"
Nhờ câu hỏi của Tiểu Trương mà có thể giúp Lâm Tiễn trở về lại hiện thực cậu lắc đầu trong giọng nói có phần ngại ngùng:
"À không có gì."
Lúc nãy Lâm Tiễn cũng không biết mình bị sao nữa, cư nhiên thấy Tiểu Trương xuất hiện trước mặt mình cậu có cảm giác lạ lắm. Tim Lâm Tiễn cứ đập "thình thịch", mặt thì đỏ hết cả lên cậu cũng có đặt nghi vấn tại sao lúc nào cậu gặp Tiểu Trưởng cậu cũng có cái cảm giác khó tả đó hết vậy. Có phải vì Tiểu Trương đáng yêu quá hay là cậu đã thích thỏ con rồi. Thôi không nghĩ ngợi đến chuyện đó nữa Lâm Tiễn nhìn lên khuôn mặt của Tiểu Trương. Phải nói Tiểu Trương được sở hữu một gương mặt rất dễ thương, da thì trắng như tuyết vậy. Đôi mắt to tròn môi của cậu thì có màu hồng đào. Thân hình nhỏ nhắn càng tô lên vẻ đáng yêu có Tiểu Trương. Nếu cậu có thêm hai cái tai dài dài nữa thì sẽ xuất sắc biến thành thỏ, Tiểu Trương nắm lấy tay của Lâm Tiễn kéo Lâm Tiễn đến chỗ chó mẹ nằm ngủ ở đó nhỏ giọng nói:
"Lâm Tiễn cậu biết chó mẹ đã sinh con chưa?"
Lâm Tiễn khá bất ngờ là chó mẹ đã sinh con, hèn gì dạo gần đây cậu thấy chó mẹ gầy đi không ít, chế độ ăn của nó cũng đã thay đổi bình thường nếu cậu cho chó mẹ đồ ăn nhất định nó sẽ ăn hết nhưng mấy ngày nay hễ Lâm Tiễn cho đồ ăn dù dù ngon đến thế nào thì nó vẫn không chịu ăn. Lâm Tiễn cũng hơi lo lắng sợ chó mẹ đã bị bệnh gì rồi nhưng giờ cậu đã biết nguyên nhân khiến chó mẹ thành ra thế này. Lâm Tiễn trên gương mặt có xuất hiện vài tia vui vẻ quay sang nói với Tiểu Trương:
"Chưa, cậu nói mình mới biết đấy."
Vậy mà Tiểu Trương cứ đinh đinh cho rằng Lâm Tiễn đã biết rồi chứ nhưng ai ngờ Lâm Tiễn không hề biết một cái gì cả. Mà cậu cũng chả trách Lâm Tiễn được có thể vì nhà Lâm Tiễn xảy là việc gì đó nên mới không để ý thôi chứ ai trong cái lớp học này không biết Lâm Tiên là người lo lắng cho chó mẹ nhất. Hễ thấy Lâm Tiễn sẽ thấy chó mẹ xuất hiện, nó luôn theo Lâm Tiễn mọi lúc mọi nơi giống như cậu là người chủ của nó vậy.