Từ khi Minh Hy vì Tiêu Hàn mà nhập viện, quan hệ của hai người bất tri bất giác trở nên thân thiết hơn, cậu cũng không còn cố chấp mà xách hành lý theo hắn trở về nhà mặc dù những khúc mắc trong lòng vẫn chưa được triệt để tháo gỡ. Tiêu Hàn nghĩ, sẽ ổn thôi, không tháo gỡ thì không tháo gỡ. Nếu đã sống mười bảy năm như một kẻ trì độn vậy thì cứ tiếp tục sống như thế đi, tiếp tục ngu ngốc ở bên cạnh Minh Hy cho đến khi ba mẹ cậu trở về, chỉ có như vậy cậu mới không phải chịu đựng thêm bất cứ tổn thương và phiền não nào nữa.
Phát hiện Tiêu Hàn đang đứng ngẩn người nhìn về hướng này, Minh Hy mỉm cười đặt cốc xuống, đi đến lấy chiếc khăn từ trong tay cậu, vừa nhẹ nhàng lau đi những lọn tóc vẫn còn ướt đẫm của người trước mặt, nói:
"Phải lau khô một chút chứ."
Tiêu Hàn gật đầu tươi cười nói cảm ơn. Đối với những cử chỉ thân mật như thế này, Tiêu Hàn không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại, cậu coi nó là một loại hưởng thụ. Tiêu Hàn chợt nhận ra, cậu thật sự là thích Minh Hy đến phát điên rồi. Chẳng quan tâm hắn đối với cậu là chân tâm hay là tuỳ hứng, Tiêu Hàn hiện tại chỉ muốn dùng toàn bộ thời gian để ở bên cạnh hắn mà thôi.
Đang lau thì Minh Hy đột nhiên cúi người, hai tay dùng khăn tắm bao lấy đầu Tiêu Hàn, ép cậu mặt đối mặt với hắn. Đôi mắt vốn mang theo dịu dàng nay khẽ nheo lại lộ ra vẻ nguy hiểm:
"Chẳng lẽ lúc ở cùng với Duy Kiên em cũng tuỳ ý như thế này? Thằng nhóc ấy chẳng lẽ cũng giúp em lau tóc?"
Ngạc nhiên chớp chớp mắt, Tiêu Hàn phải mất đến năm giây mới có thể hiểu được ý tứ ẩn sau câu hỏi của Minh Hy, cảm giác thoả mãn tức thì len lỏi khắp lồng ngực. Cậu bật cười lắc lắc đầu, đưa tay búng nhẹ lên trán hắn:
"Tính từ năm em tám tuổi đến nay, anh là người đầu tiên lau tóc cho em đấy."
Minh Hy nghiêm túc bổ sung, "Và cả sau này nữa."
Tiêu Hàn vui vẻ gật gật đầu, "Được được, Minh Hy anh là duy nhất."
"Lời này chẳng phải là hứa hẹn một đời sao?" Tiêu Hàn hớn hở nghĩ.
Khi tiếng mời cơm của cô giúp việc vang lên, hai người Hy Hàn vẫn còn đang thân mật anh anh em em ở bên ngoài. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt đang chậm rãi lướt qua mũi, Tiêu Hàn hưng phấn đến mức khiến Minh Hy có cảm giác nếu như cậu mọc đuôi, cái đuôi ấy chắc chắn là đang cuống quýt vẫy qua vẫy lại. Vốn đang lười biếng nằm trên sofa liếm móng, giống như cảm nhận được có đồng bọn, San bật dậy dạo quanh nhà một vòng rồi dừng lại bên cạnh Minh Hy, kiêu ngạo khua đuôi quật nhẹ lên chân hắn một cái.
Vừa trưng vẻ mặt hưởng thụ thưởng thức những món ăn được nấu theo công thức dành riêng cho mình, Tiêu Hàn vừa cắn đũa tò mò hỏi:
"Minh Hy, tại sao anh lại dùng vé máy bay xuất ngoại trao đổi với ba mẹ em?"
Minh Hy âm thầm giật thót. Hắn giương đôi mắt lo lắng nhìn Tiêu Hàn, vội vàng giải thích, "Em đừng nghĩ lung tung! Không phải là anh cố tình đánh giá em bằng hai tấm vé ấy đâu. Chẳng qua lúc đến nhà em, anh phát hiện cô chú đang có dự định đi du lịch nên chỉ là giúp cô chú một chút thôi. Chuyện dùng vé đổi người đều là gạt em cả."
Tiêu Hàn "À!" một tiếng tỉnh ngộ, "Mẹ em vô cùng yêu thích mỹ mạo này của anh nên không thèm câu nệ vứt em cho anh luôn?"
Minh Hy méo mó nhếch môi một chút, gượng gạo đáp lại, "Có lẽ thế!"
Quả nhiên Tiêu Hàn không hề nhớ hắn. Khẽ siết chặt đôi đũa, tâm trạng Minh Hy lập tức trầm xuống, thế nhưng hắn rất nhanh liền thông suốt. Thật ra bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng Minh Hy của đêm ấy và dáng vẻ Minh Hy của bây giờ đều sẽ không bao giờ cho là cùng một người, huống hồ Tiêu Hàn còn là một kẻ có trí nhớ chẳng lấy gì làm tự hào. Hơn nữa, sau khi đưa Minh Hy về nhà cậu chỉ tràn đầy khí thế nhờ ba mẹ giúp đỡ hắn, bản thân thì co chân lên giường ngủ. Sáng ngày hôm sau Minh Hy để lại lời nhắn cảm ơn trên giấy rồi rời đi khi mặt trời còn chưa ló dạng. Có thể nói Tiêu Hàn căn bản là còn chưa nhìn kỹ hắn. Vậy nên cho dù chẳng vui vẻ gì nhưng Minh Hy cũng không thể trách cậu được.
Minh Hy đột nhiên đặt bát đũa xuống bàn, biểu tình nghiêm túc nhìn Tiêu Hàn ở đối diện:
"Lương Tiêu Hàn."
"Meow..."
Tiêu Hàn đang ngậm một miệng cơm đầy, nghe Minh Hy gọi đầy đủ họ tên cậu ra như vậy liền ngạc nhiên đến suýt thì chết nghẹn. Cậu vội vội vàng vàng cầm lấy cốc nước uống ừng ực một hơi. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cậu lên tiếng:
"Sao đột nhiên lại..."
"Anh thích em! Thật sự rất thích em! Anh không đòi hỏi em ngay lập tức phải đáp lại anh, anh có thể đợi được." Không để cho Tiêu Hàn nói hết, Minh Hy đã không nhanh không chậm ngắt lời cậu.
"Meow."
Nghe được lời tỏ tình bất ngờ này, cơ thể Tiêu Hàn không tự chủ được lập tức run lên. Cậu mở to mắt nhìn Minh Hy, hắn cũng không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Tiêu Hàn từng nghe qua rất nhiều lời tỏ tình, từ đàn em đến đàn chị, từ trêu đùa đến nghiêm túc, vậy mà chưa một lời tỏ tình nào có thể khiến cậu hạnh phúc như thế này. Thế nhưng đột nhiên một cảm giác sợ hãi mơ hồ len lỏi trong tâm trí cậu, và bản thân Tiêu Hàn biết rất rõ nguyên nhân.
Không gian rơi vào yên lặng, tiếng kêu của San cũng không phát ra nữa, bên tai mỗi người chỉ còn tồn tại nhịp đập dồn dập của trái tim. Một lúc thật lâu sau, Tiêu Hàn lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng:
"Nhưng mà, Minh Hy, trước kia anh từng nói anh không phải đồng tính luyến ái."
"Anh không phải đồng tính, anh chỉ thích em." Minh Hy gật đầu, nói.
"Meow...Meow..."
Cậu rất muốn hỏi hai cái này khác nhau ở chỗ nào, cuối cùng vẫn quyết định nhịn xuống.
"Anh còn nói có mù mới thích em."
"Anh nói câu ấy lúc anh bị mù. Vậy nên em cũng không cần phải chấp nhặt với người khuyết tật."
"Meow, meow."
Tiêu Hàn lẩm bẩm, "Đây chẳng lẽ là lý do tại sao lúc ấy anh không thể nhận ra sức hấp dẫn của em?"
Giọng nói của Tiêu Hàn tuy không lớn nhưng vừa đủ để lọt vào tai Minh Hy, hắn bật cười đang định đáp lại thì đột nhiên San nhảy phốc lên đùi hắn rồi leo lên bàn ăn. Khoan thai thu móng ngồi xuống, San lộ ra vẻ chán ghét kêu lớn:
"Meow, moew, moew."
Minh Hy cúi đầu xuống, phát hiện bát ăn của San đã trống không. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, vươn tay xoa xoa đầu chú mèo đang hờn dỗi, nhẹ giọng nói:
"Được rồi được rồi, bố sai bố sai."
Tiêu Hàn trừng mắt nhìn con mèo trắng đáng yêu cũng đang ngước lên nhìn cậu, trong lòng chợt có cảm giác có lẽ San không hề đáng yêu như vẻ bề ngoài. Lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí chẳng rõ là ngượng ngùng hay là đầm ấm, Tiêu Hàn thu lại ánh mắt, khẽ thở dài một tiếng, nói:
"Dì hôm nay có việc về sớm phải không? Anh cho San ăn thêm đi, để em ra mở cửa."
Minh Hy gật gật đầu. Đợi bóng lưng Tiêu Hàn khuất sau vách tường, hắn lập tức lườm San một cái rồi bế xuống sàn, vừa gắp thịt bò thịt gà vào bát cho nó, vừa ấm ức lẩm bẩm:
"Làm hỏng mất việc tốt của bố, vậy mà bố vẫn không nỡ bỏ đói mày. Số của bố dính phải mày thật khổ." San chẳng thèm để tâm, dù sao việc duy nhất nó cần làm chỉ đơn giản là hưởng thụ mà thôi.
Tiêu Hàn đã cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc và nét mặt nhưng vẫn không nén được mà mang tâm trạng vui vẻ tươi cười ra mở cửa. Đứng trước cậu lúc này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, kiểu tóc cùng bộ váy mặc dù đơn giản nhưng lại khiến cô đặc biệt nổi bật. Tiêu Hàn ngẩn người ngắm nhìn người con gái trước mặt, trong đầu xuất hiện tám chữ: dịu dàng nhu thuận, trong sáng thanh thuần.
Kỳ Nhiên mở to đôi mắt trong veo ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn, sau đó cô nở nụ cười khẽ, cất lên giọng nói êm ái như dương cầm:
"Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của Dương Minh Hy không?"
Tiêu Hàn cuối cùng cũng chịu hoàn hồn, cậu tươi cười niềm nở tránh đường nói, "A, chị hóa ra là bạn của Minh Hy. Anh ấy đang ở trong nhà, mời vào."
Kỳ Nhiên nói cảm ơn rồi bước vào. Khi cô đứng trước thềm chuẩn bị tháo đôi giày đế bệt màu trắng sữa thì Minh Hy đi ra, gương mặt phảng phất nét cười:
"Ai thế Hàn?" Khi vừa nhìn thấy cô gái nọ, một tia ngạc nhiên lướt qua mắt hắn rồi rất nhanh biến mất. Minh Hy khẽ gật đầu coi như chào hỏi, giọng điệu có vài phần xa cách, "Là em."
Từ lúc biết tin Kỳ Nhiên đã trở về, Minh Hy biết chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày hai người chạm mặt nhau. Chỉ có điều hắn không ngờ tới là cô lại chủ động đến tìm hắn, hơn nữa, địa điểm gặp gỡ còn ở ngôi nhà mà đáng lẽ ra cô không biết địa chỉ này.
Ngay sau đó, thân hình mảnh mai kia nhanh chóng vượt qua Tiêu Hàn, lao đến ôm chầm lấy cổ Minh Hy cất giọng nỉ non:
"Hy..."
Một tiếng gọi này chứa biết bao nhiêu nhung nhớ, một tiếng gọi này chứa biết bao nhiêu nhu tình. Cô cuối cùng cũng đã có thể chạm vào Hy của cô rồi.
Tiêu Hàn trừng mắt ngạc nhiên, nụ cười niềm nở bên môi đông cứng lại thành gượng gạo. Minh Hy gỡ tay Kỳ Nhiên xuống rồi kéo cô ra ngoài, ngữ khí rõ ràng là đang tức giận:
"Theo anh."
Kỳ Nhiên chẳng rõ là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu, cô vui vẻ đi theo bước chân vội vàng của Minh Hy, trước khi rời khỏi còn không quên cười chào tạm biệt với Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn đứng sau cánh cửa để mở, trân trân nhìn hai bóng lưng một nam một nữ, một thấp một cao, một trước một sau đang dần biến mất trong đêm tối. Đầu óc rối loạn, bàn tay siết chặt, trái tim bất giác cũng lạnh đi vài phần.
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
Trong quán café mang tông màu chủ đạo là nâu trầm ấm áp, bản tình ca du dương da diết vang vọng khắp không gian, Minh Hy nhìn chằm chằm Kỳ Nhiên đang thư thái thưởng trà bằng vẻ mặt không rõ vui buồn.
Hai năm trôi qua Kỳ Nhiên ít nhiều cũng đã thay đổi. Mái tóc vốn đen óng suôn dài nay đã được nhuộm thành màu hạt dẻ, uốn cụp ngang vai. Cô vẫn thích uống trà như ngày xưa. Có điều, dáng vẻ khi thưởng trà không còn tuỳ tiện nữa mà đã tao nhã khoan thai hơn rồi.
Thấy Minh Hy chỉ một mực nhìn mình không nói câu nào, Kỳ Nhiên đành nở nụ cười bắt đầu cuộc đối thoại:
"Anh bây giờ thế nào rồi?"
"Rất tốt." Minh Hy lạnh nhạt đáp.
Kỳ Nhiên không hề phật lòng, tiếp tục hỏi, "Anh đang làm nghề gì?"
"Chủ tịch Z."
Kỳ Nhiên mất ba giây để ngẩn người ngạc nhiên, sau đó lại cười trừ, nói:
"Cũng phải."
Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào trầm mặc, không ai nói thêm câu nào nữa. Mãi lúc lâu sau, Minh Hy mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Tìm anh có việc gì?"
"Nhớ anh." Kỳ Nhiên thản nhiên cười, đáp.
Minh Hy khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại bật cười trào phúng. Hắn mỉa mai hỏi:
"Sao thế? Nhớ anh à? Có phải bạn trai hiện giờ không chu cấp đầy đủ cho em không?"
Kỳ Nhiên nắm chặt váy, cảm giác chua xót bất chợt dâng lên như sóng trào. Cô cúi đầu cười khổ:
"Hai năm qua, em không hề gặp gỡ ai khác."
Hắn nghiêng đầu nhàn nhạt cười:
"Cũng đúng, sự nghiệp quan trọng hơn mà." Dứt lời Minh Hy liền đứng dậy, khẽ gật đầu coi như lời cáo biệt, "Không còn việc gì nữa, còn có người đang đợi anh ở nhà."
Nhìn tấm lưng rộng lớn kiên định lạnh lùng rời đi mà không một chút do dự, hai hàng nước mắt trong suốt không tự chủ được lăn dài trên gương mặt tựa nữ thần của Kỳ Nhiên. Cô khẽ cắn môi ngăn lại âm thanh nức nở.
Nếu như anh biết lý do em bỏ đi, liệu anh có quay lại không?
Minh Hy vội vã trở về nhà với hy vọng Tiêu Hàn sẽ không nghĩ lung tung. Gần nửa tiếng trước, hắn vừa mới tỏ tình với cậu thì vài phút sau đã có quan hệ mập mờ với một cô gái khác. Đừng nói là Tiêu Hàn, chỉ cần là người có não đều sẽ tưởng tượng ra hàng đống chuyện phi lý. Minh Hy hắn không ngại giải thích cho Tiêu Hàn nghe trăm lần nghìn lần, hắn chỉ lo lắng cậu sẽ đau lòng vì những chuyện không thực tế.
Trong đầu Minh Hy cứ đinh ninh rằng Tiêu Hàn sẽ đối diện với hắn bằng vẻ mặt giận dỗi, vậy mà thật sự không ngờ đến, hắn vừa bước chân vào nhà liền nghe thấy tiếng TV mở oang oang, còn Tiêu Hàn đang ngồi nhàn nhã trên sofa, tay cầm túi khoai tây chiên xem One Piece. Trong lòng Minh Hy vừa nhẹ nhõm lại vừa khó chịu. Hắn mừng vì cậu không hiểu lầm, thế nhưng mà cậu chẳng lẽ một chút cũng không để ý quan hệ giữa hắn và Kỳ Nhiên?
Nghe thấy tiếng động, Tiêu Hàn quay lại híp mắt cười, miệng vẫn còn nhai lát khoai tây, hỏi:
"Hai người nói chuyện gì mà nhanh thế? Em còn chưa xem hết một tập."
Minh Hy đi đến ngồi xuống sofa, nhấc Tiêu Hàn đặt lên đùi rồi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Hắn vùi mặt vào cổ cậu, bên mũi là mùi hương dầu gội quen thuộc:
"Không có gì đâu!" Khe khẽ lắc đầu, Minh Hy trầm giọng đáp. Có vẻ như là hắn không cần phải giải thích gì cả, rõ ràng là bớt đi được một mối phiền phức vậy mà hắn lại không vui.
Tiêu Hàn gật đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục dán mắt lên TV, có điều nội dung phim lại chẳng thể khắc vào não cậu. Bởi vì cậu vẫn đang âm thầm đợi một lời giải thích từ Minh Hy, thế nhưng không hề có. Hắn cứ như vậy ngồi ôm cậu thật lâu thật lâu, lâu đến mức cậu còn cho rằng hắn đã ngủ. Cả buổi tối hôm ấy, Minh Hy không kể cho Tiêu Hàn nghe về cô gái xa lạ kia.
Đêm, Minh Hy sang phòng Tiêu Hàn chỉ đơn giản là để ôm cậu ngủ. Khi nghe thấy nhịp thở của hắn đã đều đặn, cậu liền nhỏm người dậy, nương theo ánh sáng vàng nhạt của mặt trăng treo ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn hắn. Minh Hy rất đẹp trai, rất anh tuấn, rất phong trần, đường nét gương mặt có phần nghiêm nghị lạnh lùng lại có phần an tĩnh cùng ôn nhu.
Vừa dùng ngón tay phác hoạ lại các đường nét khiến người người mê đắm kia, Tiêu Hàn vừa tự hỏi, cô gái đó liệu có phải người yêu cũ của Minh Hy không? Hay chỉ đơn giản là một người đang quyết tâm bước chân trên con đường theo đuổi hắn? Cô ấy xinh đẹp như vậy, liệu hắn có dần cảm thấy cậu quá nhạt nhòa không?
Những suy nghĩ trong đầu Tiêu Hàn càng lúc càng hỗn tạp khiến cậu trằn trọc không yên. Đây cũng là lần đầu tiên, Tiêu Hàn nghi ngờ về ngoại hình của mình.