Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Hai cái máy bẳn ra những thanh đao, đều bị Rena và Ryvan mỗi người một bên bắn hạ không thương tiếc. Mảnh vụn từ bộ phận rơi lả tả, trên đá còn lưu lại tàn sư bị bắn tàn bạo cho thấy kĩ năng bắn hoàn hảo của hai người.
Xuyên qua dòng điện để tiến gần hơn với cánh cửa. Ryvan rút từ trong túi áo bộ phận mã khóa quân đội chuẩn bị từ trước, bắt đầu tiến hành nhập dữ liệu vào bên trong, chưa đến vài phút, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra dẫn lối về phía bên trên.
Cánh cửa này như để thông với một cái ống trên cao. Mở ra vẫn chứa toàn nước, hai người theo đó bơi lên phía trên dọc theo đường đi chẳng mấy chốc đã lên tới nơi.
Một cái bể nước, có thể được cho giống như là vậy, đây dường như giống một con đường thoát hiểm để dẫn ra phía ngoài.
Vũng nước được hình thành khi Rena bước lên trên bệ, cô hướng tới chiếc đồng hồ đeo tay. Bộ quần áo lặn màu đen dần biến mất từ đường cổ tay cho đến lan ra toàn thân sau đó chỉ còn lại bộ trang phục thường ngày cô làm nhiệm vụ ở trên mặt đất. Khô ráo.
Bên phía Ryvan cũng có trạng thái tương tự. Cho đến cuối cùng, khuôn mặt dường như còn đang nhuốm cái tàn dư của trận chiến lúc nãy nên mắt còn thoang thoảng hương vị của máu tươi. Đặc biệt trên con mắt màu đỏ đó.
Đi dọc theo đường ống ban nãy, Ryvan và Rena đều canh chừng cẩn thận, mỗi lúc lại quay lại phía sau để xem có tên nào ẩn nấp.
Mọi thứ an toàn hơn cô dự đoán, đi suốt chưa phải chạm trán với tên nào, cứ một đường thẳng tắp đi đến phần chính của trụ sở. Có thể nói rằng, bọn chúng tập trung hết để bảo vệ thứ đang được cất giấu ở đó nên mới buông lỏng cảnh giác ở chỗ này.
Ngước mắt lên nhìn bóng hình cao ráo sải bước nhanh đó, cô cũng chỉ lắc đầu. Nếu là anh ta thì hoàn toàn có thể làm được giản đơn.
Đến được chỗ di chuyển lên phía trên đó, thì bỗng nhiên xuất hiện hai người từ trong đi ra ngoài. Cô và Ryvan tìm chỗ khuất để theo dõi, tai lắng nghe động tĩnh phát ra từ bọn chúng. Hai tên đều đội một cái mũ màu đen chùm kín hết mặt cùng với bộ quần áo màu đen kín từ đầu đến chân, tay cầm một khẩu súng trường. Một tên trong đó giọng có vẻ hào hứng nói :" Làm ở cái tổ chức M này lâu ngày đã đến lúc được đãi ngộ tốt, tao rất mong chờ."
Tên còn lại hưởng ứng :" Nghe nói cái tân binh sẽ được trao một vật gì đó, đại khái như một loại thuốc gì đấy tăng khả năng chiến đấu. Tao cũng rất muốn được như các tiền bối. Nhìn cách họ di chuyển và đánh nhau như quái vật vậy"
" Vì thế nên mới bì được với bọn quân đội, có khi sớm hay muộn chúng nó sẽ bại trận thôi. Hahahaha."
Ở một chỗ, Ryvan và Rena nghe thấy hết toàn bộ. Không cần phải nói nhiều, anh đợi hai tên đó đi đến chỗ mình liền ra tay động thủ. Bọn chúng nhận ra được sử có mặt của người lạ nhưng còn chưa kịp trở tay đã bị anh đánh vào gáy của mỗi tên. Tiếng động duy nhất chính là hai tên đó ngã xuống cùng với khẩu súng chắc nịch. Tốc độ còn nhanh hơn cả gió nữa. Cô còn định tình thế hiểm quá thì giơ tay trọ giúp, đối với anh ta thì chắc cô nên từ bỏ suy nghĩ đấy đi thì hơn.
Chạy lại xác định đã bất tỉnh nhân sự cô mới hỏi :" Giờ anh định làm gì ?"
" Cải trang, chúng ta có thể thuận lợi tiến vào sâu."
Một cách thức khá an toàn. May thay bọn chúng có mặc bộ đồ cùng đeo mặt nạ kín mít nên người ở bên trong chỉ khi lột hết đồ ra thì mới biết được ai thật ai giả, hoặc có thể nhận diện bằng giọng nói, tỉ lệ đấy cũng thấp, cẩn thận hơn thì được.
Lôi hai tên đang ngất xỉu vào một xó, nhanh chóng lột đồ rồi thay kịp thời. Bộ quần áo có hơi rộng so với Rena vì dù sao đây cũng thuộc size của đàn ông. Cũng nhờ một phần bên trong còn có chứa quần áo của cô nên mới bù đắp được một chút chứ không thì chẳng khác nào một đứa trẻ đi mặc đồ của người lớn. Chỉ hi vọng một điều đừng để cô bị phát hiện.
Mặc xong quần áo xong xuôi, thì cùng lúc bộ đàm gắn liền với trang phục có vang lên tiếng nói liên quan đến người chỉ thị :" Tất cả người mới tập trung về phía trung tâm khoảng 10 phút nữa để nghi lễ được bắt đầu."
Giờ thì cô có thể xác định một điều, bản thân đã được an toàn trong đây một chút đỉnh nhưng cũng khó có thể chống lại nỗi lo lắng bởi vì đang tiến sâu vào bên hang ổ của địch. Vào sinh ra từ nhiều lần cùng với đồng đội hay cùng với Ryvan, lúc nào cũng y như một.
Tiếng đến gần đến chỗ thang di chuyển lên cao. Một phút yên bình nhất bởi vì trong đây sẽ không có phục kích, sẽ không có người lạ, chỉ có mỗi cô và Ryvan. Liếc đôi mắt ẩn sâu trong đôi mắt nạ, cô thấy anh ngoảnh đi nơi khác nhìn ra phía bên ngoài. Cô muốn biết anh đang mang biểu cảm gì. À đâu, cần gì phải đoán bởi trước sau đều mặt lạnh thôi.
" Sẽ thắng không ?" Cô nói phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng Ryvan đang cố xây dựng.
Ryvan nhàn nhạt cất tiếng :" Sẽ."
Tự mãn, cô nói nhỏ. Mặc dù đúng sự thật. Rena chưa bao giờ nhìn thất vẻ mặt thua cuộc của anh.
Thang máy được mở ra dẫn cô và Ryvan thẳng đến trung tâm của khu căn cứ. Một khoảng chống tập trung nhiều người mặc quần áo màu đen như cô đã lấy từ hai tên đó. Bên phía xung quanh thì lại tập hợp nhiều thành phần mặc màu đỏ, có vẻ thuộc một cấp bậc cao hơn.
Đứng gọn vào hàng, cô bắt đầu tận dụng cơ hội để theo dõi xung quanh. Phát hiện mấy thùng hàng giống hệt như hồi ở trong nhà máy. Y rằng được bao vệ cẩn thận, mỗi một cái hộp đều có hai tên màu đỏ đứng canh chừng. Vậy thì loại thuốc bọn chúng nói...
" Hoan nghênh tất cả mọi người đều có mặt." Tiếng nói từ trên cao truyền xuống, cô ngẩng đầu lên ngay lập tức nhận ra. Tên đeo mặt nạ có biểu tượng mặt cười cô và Hàn Vĩnh Phong gặp khi giao chiến ở căn cứ dưới mặt đất. Quả nhiên từ đầu hắn chủ mưu sao hay là chỉ là tên phục vụ cho thủ lĩnh thật sự.
Phong thái vẫn làm người ta chán ghét đến độ chỉ muốn giết ngay lập tức. Cô còn nhớ hắn hành hạ người trong quân đội ra sao, ép cô chơi trò chơi với hắn, nếu hôm nay đã gặp mặt lại nhau, để hở cô nhất định sẽ không nương tay.
Hắn tiến đến trên bục cao đi theo sao lại có hai tên mặc đồ đỏ kèm kèm để bảo vệ. Sự xuất hiện đó đã làm cho tiếng ồn giảm xuống đến khi im bặt hẳn đến khi chỉ còn tiếng phổ biến.
" Tin tức đã được thông báo từ trước. Hôm nay tôi sẽ nói ngắn gọn. Nghi thức ngày hôm nay sẽ mở ra một con đường mới cho tất cả, những con người đã bị xã hội này bỏ rơi."
" Những người đã bị xã hội bỏ rơi?" Nói vậy là có ý gì. Ngẫm nghĩ một hồi, Rena sực nhận ra một điều. Hai tên Ryvan vừa mới đánh ngất chẳng phải thuộc trong mấy tên tội phạm đang bị truy nã, còn thuộc dạng nguy hiểm, giết người đã đủ để treo án tử hình. Số đông đã biến mất, vậy những con người đó đều đang nằm trong đây. Bằng cách nào đấy, tổ chức M có thể thu thập được, quả nhiên lực lượng đằng sau quá lớn mạnh,
Tên đeo mặt nạ ra hiệu cho tên áo đỏ mở nắp thùng chứa mấy cái lọ thuốc màu tím ra, cầm một chai lên nói :" Sau khi được tiêm loại thuốc này, sức mạnh trong cơ thể sẽ được tăng lên gấp nhiều lần. Nắm trong tay năng lượng, không cần phải sợ gì hết, làm nhiều điều có thể để chứng minh cho lũ người kia biết kẻ nào mới có thể cầm quyền. Hãy cho tất cả những con người đã khiến chúng ta rơi xuống vực thẳm kia, trả giá."
Tiếng hò reo sung sướng từ trong đám đông phấn khích đến cực độ, ai cũng đã mong chờ để được có trong mình loại thuốc đó, không màng đến hậu quả. Ngu ngốc.
" Giờ thì từng người hãy bước lên phía trên, để nhận lấy cơ hội này."
Mỗi người bước lên bục một, lọ thuốc màu tím được bơm vào ống tiêm được cắm ngay vào tay của đối phương. Chất dịch lỏng đó dần tiến sâu vào bên trong, người này nối tiếp người này. Vẻ mặt đều mãn nguyện như đã lấy được vàng. Còn riêng Rena thì trái ngược hoàn toàn.
Cô hiện tại đang thuộc một trong số bọn chúng, chỉ có một cách là phải tiến lên phía trước chịu chấp nhận việc tiêm thứ thuốc lạ đó vào người.
Danh Sách Chương: