Rena giống như mật ngọt vậy, vừa bước xuống khán đài chưa được bao lâu thì đã bị cả" đám ong" xông vào, hỏi nấy hỏi để. Toàn những câu khen ngợi lên đến tận trời xanh mà cô cảm thấy mình còn chưa đến mức đó. Cố gắng điều chỉnh mép miệng sao cho vẫn nói chuyện ôn hòa, cười xã giao hết mức. Nhân dịp chưa có ai chú ý, cô bắn tín hiệu cầu cứu với Leon và Ryvan.
À không thật ra người anh trai đáng ghét của cô nhận được tín hiệu thì giả bộ làm bơ không biết gì? Lại còn cười thoải mái, vẫy tay. Cô hận không thể bóp chết anh trong lòng bàn tay. Có anh trai để làm gì. Đứng nhìn ngắm bạn chịu khổ mọi lúc mọi nơi để ôm bụng cười hả giả.
Ryvan cầm rượu lách người qua lại, cẩn thận đến chỗ Rena xen vào cuộc trò chuyện sôi nổi, gánh cho cô đỡ một phần nào. Vài phút sau, anh lấy cớ có việc kéo Rena ra ngoài, nhếch môi để lộ một nụ cười lạnh toát đi xa ra phía cách xa vài chục người về phía bóng hình nào đấy vẫn đang nhởn nhơ với trò đùa của mình.
" Nếu các vị còn có việc, hãy tìm anh trai của cô ấy."Ryvan lộ rõ vẻ mặt u ám, tia sắc trong ánh mắt bỗng dưng như mấy sợi gai nhọn cực sắc đâm thẳng về phía Leon. Rờn rợn đến cả người không chịu thiệt hại cũng bị đâm cho máu chảy đầy mình.
Sau đó mấy vị khách đó biết điều, mau chóng chạy một mạch đến Leon làm anh chưa kịp uống một hụm rượu nào đã bị hỏi tới tấp. Anh khóc ròng, nghiến răng thầm chửi thề kẻ đầu sỏ gây ra vụ việc này, cái đáng chết hơn anh không thể rời khỏi chỗ này để tìm cậu ta báo thù.
Rena đứng cạnh theo dõi hết mọi việc, lấy tay che miệng cười để không phát ra tiếng, một mặt khác để cho Ryvan kéo đi ra khỏi đại sảnh. Ra đến nơi cô mới bình tĩnh lại để thu lại chất điệu hài hước vừa xảy ra.
Mà khi bị anh kéo đi, cô còn không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy xung quanh trải đầy một vườn hoa đầy, mùi thơm ngào ngạt đủ các vị theo ngọn gió phe phẩy qua không gian bỗng chốc chỉ còn hai người dần trở nên lặng đi. Rena ngắm nhìn bóng lưng trước mắt, cùng với bàn tay nằm gọn trong tay anh bỗng chốc cô thấy lòng dần dần trào dâng nhịp đập của trái tim đang dần theo thời gian tăng lên từng nhịp.
Bóng lưng anh cao ráo che hết cả một khoảng sân dưới ánh trăng nhàn nhạt, mái tóc màu đen theo gió bay lên vài sợi để lộ ra khuôn mặt vì sáng mà trở nên rõ nét hơn. Nét góc cạnh trên đôi mắt với chiều sâu lạnh lùng khó tả đó, cô mới dần nhận ra mình đang dần bị khung cảnh này hay chính anh làm cho cứng đờ người đi. Ngay cả khi đứng dưới không khí lạnh của buổi đêm, cỗ vẫn không thể quen được cái lạnh có trên người anh.
Được một lúc lâu sau, anh mới nói một câu mở màn:" Bài hát hôm nay rất hay."
" Em cũng tốn rất nhiều sức." Rena bị anh chợt hỏi đến phần này, hai gò má lại ửng hồng lên lúc nào. Nếu đào sâu hơn có thể gọi đây là tỏ tình công khai. Cô cũng phải táo bạo lắm mới chọn đi đánh bài này. Lại còn thêm hát.
Cô thì cúi mặt xuống, tay kia cuộn tròn lại khó xử không biết nên nói gì với anh nữa. Ryvan thấy rõ động tác của cô không khỏi thấy mắc cười, trực tiếp ôm trọn cô vào lòng. Hai tay anh rất to vòng ra được cả người cô, nói rất rõ từng chữ, một tay kia vuốt lấy mái tóc cô:" Anh đã quá chậm để nhận ra mọi chuyện."
Rena cũng ôm để đáp lại anh, chỉ nhàn nhạt lắc đầu:" Em đã trả thời gian ba năm để có thể được bên anh. Em không hề thấy hối hận. Nếu thiếu nó em không thể tìm lại được kí ức, tìm lại được sự mạnh mẽ của bản thân, cũng như không nhận ra anh đã hi sinh rất nhiều vì em."
Vòng ngực anh rất vững trãi, một giây trôi qua lại đổi lấy một lần an tâm. Cô nằm yên trong lồng ngực anh, từ lúc nào đã nhắm chặt đôi mắt lại để chìm đắm trong sự say mê ấm áp cô thiếu thốn đi. Thiếu đi anh cô bỗng thấy thế giới này thật trống vắng. Không có ấm áp, không còn sức sống. Cô chỉ như một cây non yếu ớt tìm đến nguồn nước trong lòng tiếp thêm dưỡng chất tiếp bước cho mình vươn xa.
Anh phía trên cô có thể thấy rõ anh đang dần chìm trong tĩnh lặng. Anh không phải người nói nhiều, cô hiểu nhưng cô mới thích về anh. Không cần dùng lời nói, cô chỉ cần biết anh luôn nghĩ về cô, luôn âm thầm chăm sóc cô qua mọi ngày mới là nhu cầu cô mong muốn nhất.
Được một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi dịch chuyển để đối diện với Rena, anh hôn lên mái tóc suôn mượt của cô, hôn lên trán cô, hôn lên đôi mắt sáng long lanh của cô, hôn lên mũi cô, hôn lên cặp má ửng hồng kia, rồi nhanh chóng tiến tới cặp môi đỏ thắm. Cánh hoa khẽ lay động một cái, nhẹ nhàng phiêu bồng nhừ có hồn bay quanh hai người.
Ryvan lúc này mới chầm chậm rời đi, hơi thở anh dồn dập nóng bỏng phả lên mặt Rena, anh nhẹ nhằng nhắc lại, ngữ khí trầm lắng. Chỉ ba từ duy nhất, lòng cô như cơn sóng vỗ dạt dào nơi biển lớn chỉ mong tìm được bến bờ để dừng chân cuối cùng cũng đã tìm được rồi.
" Anh yêu em."
Rena đối với anh như một viên ngọc quý. Lộng lẫy mà thuần khiết. Cô lẳng lặng đứng đó đã làm cho lòng anh say mê. Anh dùng đủ mọi cách để được đến nhìn thấy cô nhiều hơn, cho dù có bị đôi mắt thù hận đó phản chiếu. Cho đến tận bây giờ khi đã có cô ở trong tay, anh mới nhận ra cô là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người phụ nữ cuối cùng anh dành trọn hết tất cả mọi thứ.
Hai người sau đó cũng lặng lẽ cầm tay nhau đi dạo trong khu vườn đầy hoa này. Phong cảnh ở đây rất đẹp, thời tiết mát mẻ lại còn chỉ có có cô và anh nên tâm tình của ai đấy cũng rất sung sướng.
Cuối cùng hai người dừng chân trên một chiếc ghế dài trong vườn hoa, đến tận lúc này anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
" Nếu có ngày em làm một chuyện khiến anh cực kì tức giận thì anh có bỏ qua cho em không?" Đang yên đang lành, Rena cũng thấy việc mình nói thế này cũng phá bĩnh bầu không khí lãng mạn nhưng cô thật sự muốn biết anh có phản ứng gì vì sau đêm nay có thể hành động cô làm sẽ không thể nào nhận được sự dễ dàng tha thứ từ anh.
" Em còn làm anh tức được có dưới một lần?"
Về điểm này thì đúng thật, cô làm anh lúc nào cũng sắp biến cái trụ sở thành nhà băng.
" Đấy là lúc chúng ta đang có mối thù truyền kiếp, em đang giả sử nếu giờ đang ở mối quan hệ này thì thế nào?" Rena cố muốn hỏi cho đến cùng.
" Còn phải xem xét." Ryvan cũng thấy mấy câu hỏi này của cô hơi lạ nhưng một phần là do không có lí do gì hiện tại cô có thể làm anh tức đến mức đấy.
Lòng cô cực kì ảo não về việc mình định làm.
" Khuya rồi, mình nên về thôi."
Ryvan đi dọc hành lang cùng cô đi đến tận phòng ngủ. Thật ra hôm nay còn có chuyện khiến anh bất mãn. Cô khăng khăng đòi ra ở riêng phòng, lấy lí do bảo có nhiều việc cần phải giải quyết một mình nên không tiện ở chung.
Trước khi vào phòng, cô thấy sắc mặt anh cực kì không tốt, ánh mắt sắp trở thành mấy món vũ khí gián tiếp rồi, hận không thể có người khác ở đây để trở thành hình nhân thế mạng. Rena đành phải dịu hòa anh bằng cách chủ động hôn lên môi anh, còn ôm sau đó chào tạm biệt thắm thiết, Ryvan mới chịu đi. Cô khóa cửa kín lại, đợi một lúc lâu sau, thấy tiếng bước chân rời hẳn, mở cửa ra lần nữa, chắc chắn không còn ai cô mới an tâm.
" Gọi anh đến đây nửa đêm để chứng kiến màn tình cảm ân ái hả?" Leon lúc này mới từ chỗ lấp ban công đi ra, cả người khoanh tay đứng dựa vào cửa sổ:" Hai người hay thật, có biết anh cười sắp rụng hết răng rồi không?"
" Sở trường của anh chẳng phải cười sao. Sao nào, mới có một tí đã kêu than thì từ này về sau khép khép cái miệng lại một chút. Đừng hễ bất cứ nơi đâu cũng cười như người bị tê liệt dây thần kinh cảm xúc." Rena ngồi phịch xuống giường, lấy chỗ ngồi thật êm ái để đối chọi với màn độc miệng của Leon.
" Sao em không đi nói thằng chồng mình. Hỏi thử xem, liệu cậu ta vứt xó hết mấy dây thần kinh cảm xúc hay sao mà mặt thì chẳng khác gì một cái quan tài." Leon bất mãn kể lể lôi tính xấu của Ryvan ra.
" Bớt nhiều chuyện đi, em có chuyện quan trọng cần nói này." Rena dần ổn định trạng thái nghiêm túc của mình, lấy ra tờ giấy mình mới đọc chiều nay.
Leon đọc thoáng qua một lượt
" Giao thoa phiền nhiễu giữa sáng và tối
Lần nữa hòa hợp tại nơi ta ngự trị.
Thái cực nhiễu động, mở khóa an bình thất lạc
Hãy hát lên bài ca của lửa
Thần thoại dậm chân trên nền biển
Nơi tối tăm nhất ta mong chờ
Bảy vị thần hội tụ."
Nếu theo như câu nói cuối cùng của câu hát, các vị thần tượng trưng cho mỗi bọn anh. Sáu vị thần. Vậy vị thần cuối cùng là ai?
Đến Rena cũng không thể nào tìm ra được câu trả lời nhanh chóng. Cô cũng đã rất thắc mắc khi mọi câu đố đều giải được chỉ riêng câu hát cuối cùng. Xâu chuỗi lại mọi chuyện cô mới biết được rằng mẹ mình hóa ra đã lên kế hoạch chu toàn ngay từ lúc đầu. Cũng đã biết rằng hai vương quốc sẽ có ngày này.
" Anh còn nhớ hình xăm trên ngực chúng ta không?"
Hồi nhỏ, Leon và Rena đều có một hình xăm ở ngực. Một hình xăm rất nhỏ với rất nhiều hình thoi và hình tam giác lại với nhau. Nó rất đẹp nhưng vì cô chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài của nó, cho rằng đấy là điểm giao thoa giữa sức mạnh và bản thân cô hay kể cả Leon khi mẹ truyền đạt lại. Hóa ra đến cuối cùng chỉ là cô quá ngây thơ, bên cạnh đó nó vẫn tồn tại một ý nghĩa khác.
Danh Sách Chương: