Dù sao đối với một người kinh nghiệm đầy mình như Ryvan, Rena vẫn chỉ là một tay gà mơ sao chịu nổi sức tấn công mạnh mẽ vậy được. Rốt cuộc, cô cũng phải xin anh một chút:" Nhanh...nhanh...quá. Anh..um"
Lời nói còn chưa vang hết cô lại bị anh hôn thế hết cả dưỡng khí. Hàm răng cứ thể bị anh cậy mở, bị anh khai thác không còn gì, bên dưới vẫn kịch liệt như thường.
Sau khi anh thỏa mãn mới từ từ ngắm nhìn lại nét mặt đỏ ửng của Rena, dường như không hề có ý định buông tha cho cô:" Đừng bao giờ chủ động khiêu khích anh."
Đêm hôm đó, cô còn bị anh bày ra rất nhiều tư thế mắc cỡ đến chính cô còn không thể tượng tượng ra được. Làn môi kiên định của anh cứ thế dò từng vị trí trên người cô để mỗi tấc da thịt của cô đều có dấu ấn riêng ở trên đó, kể cả chỗ kín đáo nhất. Khoảnh khắc đó, đầu Rena như bùng nổ vỡ tung ra, dây thần kinh như có ai hun nóng trở nên ngứa ngáy đến tê liệt mọi suy nghĩ, ngoài chìm đắm trong cái giây phút bị đẩy lên cao trào, lên đến chín tầng mây.
Sau đó cô lả dần đi trong vòng ôm của Ryvan, lúc đó anh mới chịu dừng lại.
Ryvan thì sau bảy tháng cố kìm nén dục vọng sau một đêm lại được giải tỏa thế này thì tâm trạng như đám mây đen bao trùm cũng xua tan đi. Anh khẽ lau đi lớp mồ hôi rịn ra trên trán Rena, hôn lên mặt cô, lật người cùng tìm lại những thời gian đã mất để tích tụ vào thời điểm này. Đêm đó bao nhiêu nỗi nhớ mong, bao nhiêu niềm thương nhớ của cả hai rốt cuộc cũng đã được giãy bày. Bảy tháng là một thời gian ngắn nhưng nếu phải rời xa người mình yêu thì đó chính là một cực hình.
Sáng hôm sau, khi Rena thức dậy đã thấy anh đi rồi, khẽ sờ sang chỗ nằm bên cạnh thấy còn lạnh toát, anh hẳn phải rời đi từ rất sớm. Cô vùi mặt vào gối nghĩ lại cảnh tượng hôm qua, thấy bản thân phóng thoáng thế cũng không khỏi bỡ ngỡ. Chắc hẳn cô đã uống phải cái gì rồi mới chủ động nói ra cô đầy, lại còn nhiệt tình mọi chiêu trò của anh nữa chứ.
Liếc xuống cuối giường, tìm thấy chiếc váy màu xanh nước biển nhạt màu được gấp gọn gàng, còn có đồ lót mới tinh được nằm trên đó. Chắc đây là đồ người hầu chuẩn bị chứ không phải anh làm đâu. Nghĩ đến cảnh Ryvan chọn quần áo cho cô thậm chí cả đồ lót thì có phần khác lạ quá.
Ngồi xuống mặc chỉnh tề, khi cô định bước xuống giường, cô nhận ra phần phía eo mình đau nhức rồi không tài nào cử động được. Đây chắc chắn là hậu quả của việc bảy tháng không hoạt động gì cả nên các cơ cứng lại rồi, nên sau một trận kịch tính tối hôm qua đã không thể nào chịu được.
Mặt Rena hiện tại vô cùng khó coi, cố gắng hít thở đều đều rồi cố víu lấy những thứ gì có mặt trong căn phòng này đủ vững chắc để đi. Vừa bước ra khỏi cửa hổi lâu, người cô không muốn gặp thời điểm nhất thì đang đứng trước mặt nó xuống, miệng không ngừng cười được
" Hai người cũng nhiệt tình phết đấy nhỉ." Leon chế nhạo Rena làm cô càng ngày càng tối mặt hơn.
Sau đó , trên tay Rena lúc nào hình thành một ngọn lửa rất lớn cháy dí ngay trước mặt Leon, suýt cháy luôn cả tóc anh, ánh mắt vô cùng đáng sợ:" Như anh nói, hiện giờ em cũng rất nhiệt tình đốt anh thành tro bụi."
Biết mình đùa dai, Leon quay sang khẽ hạ tay Rena xuống để cho ngọn lửa kia bớt nóng, giảng hòa:" Giận nhiều quá, có hại cho thân thể."
Rena ngoái đầu đi không thèm quan tâm đến Leon chỉ cố gắng bước đi từng bước một. Cô bước đi còn chậm chạp, suýt hụt mấy lần, Leon đằng sau không đủ kiên nhẫn để chờ trực tiếp bế bổng cô lên, sải bước nhanh hơn.
" Anh..."
" Chờ em đi đến nơi, đồ ăn có mà nguội hết."
Nói đến đây, Rena đành nằm yên trong lòng Leon để anh đưa xuống đến tận nơi. Xuống chỉ thấy Trịnh Hàn đang xếp đồ ăn ra, khẽ cười nhìn cô. Leon đặt cô xuống, sau đó cô cũng nuốt cơn tức, thưởng thức món súp ngon lành vào buổi sáng.
Leon ngồi bên cạnh cũng tiện tay lấy cái bánh mì ngoặm một miếng ngon lành, tìm thứ gì đó nhấm nháp trong lúc đợi Rena ăn xong.
Khi cô khẽ đặt thìa xuống, Leon cũng mới bàn đến chuyện chính:" Chuyện phong ấn, bọn anh tra được một số cái."
Rena lấy lại thư thái nghiêm chỉnh của mình chăm chú lắng nghe lời Leon nói.
" Em còn nhớ quyển sách cổ Vacrina không?"
Rena gật đầu. Quyển sách đó chính là hồi anh mới đến căn biệt thự HOPE, đưa cho Tô Mộng xem để chứng thực. Nhưng quyển sách đó vốn chỉ là truyền thuyết và nguồn gốc hình thành lên Vacrina được lưu truyền lại với mục đích đời sau ở vương quốc biết đến hơn.
" Anh đã có phần chủ quan khi không quan sát kĩ nó hơn. Bên phía bìa sách, dưới một lớp bọc bao phủ có ghi vài câu. "
" Nó đã nói gì?"
Leon cầm lấy một hụm nước trên bàn, dù bàn chuyện chính sự, anh vẫn muốn tìm cho mình một không gian thoải mái nhất.
" Hãy hát lên bài ca của lửa
Để tang thương chìm trong quá khứ
Vượt qua vòng luân hồi vĩnh cửu
Thay đổi thời gian đã mất
Tại nơi sâu thẳm nhất, ta nằm đó chờ đợi
Sức mạnh lần nữa tỏa sáng."
" Nghe như lời của một bài hát." Rena ngẫm nghĩ một phần vì nó quá quen thuộc sau đó cô ngộ ra nhìn về phía Leon vốn dĩ đã biết từ lâu:" Bài hát của mẹ."
" Khi chúng ta còn nhỏ, vào mỗi buổi tốt trước khi ngủ, mẹ luôn hát những câu này." Leon nhớ lại, trải qua hơn chục năm rồi có nhiều cái không thể nói quên là quên được.
" Nghĩ lại lúc đó, em cứ nghĩ đó chỉ là một lời hát ru bình thường, đến giờ nó lại trở thành manh mối quan trọng đến vậy."
" Có thể còn những câu sau nhưng nó không nằm trong quyển sách này." Leon suy đoán.
Rena gật đầu đồng tình rồi lại dần rơi vào suy tư. Leon chỉ khẽ cười nhẹ một tí, rồi xoa đầu cô em gái của mình:" Suy nghĩ nhiều quá thành lão hóa sớm đấy. Thời gian này em đã vất vả rồi, cứ tận hưởng khoảng thời gian thoải mái của mình trước đi."
" Còn anh thì sao?"
" Anh làm Diamond Ace cũng chỉ vì tìm lại những thứ đồ đã mất của mình. Lão già kia cũng chết rồi, chỉ còn lại mấy món, thiếu đi nhân tố cuộc chơi cũng không còn thú vị nữa." Leon nước mắt lưng tròng, nghĩ lại một thời huy hoàng của mình đi làm trộm mỗi tối hay thế nào.
Rena chống tay lên bàn, nhìn về phía Leon còn dang khóc khổ cho bản thân thì cũng chỉ nói đôi lời:" Anh dự tính định làm nghề này mãi sao?"
Leon ngả người ra đằng sau dựa vào, mắt nhìn lên trần nhà như muốn hồi tưởng lại kí ức của mình:" Ai muốn bỏ đi thú vui lâu năm của mình chứ. Nếu em làm trộm thì em sẽ hiểu."
" Anh đã từng thấy có thượng tướng cấp cao trong quân đội nào phải hằng đêm đi lén lút trộm đồ chưa?" Ngụ ý của Rena dần in đậm trên mặt cô nói rõ một vụ việc bất khả thi để thực hiện.
" Em có thể vinh dự trở thành người đầu tiên." Leon cười chỉ trỏ.
" Thế giới này có tên trộm như anh là đủ rồi."
Buổi sáng hôm đấy, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ đến tầm trưa thì Leon về với công việc của mình. Rena ở lại căn biệt thự, ngồi giết thời gian bằng cách luyện tập trong khi chờ người đó về. Vì khoảng thời gian này cô đã phần lớn làm thay việc cho Ryvan, cô còn tiêu tốn khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để phụ trợ anh.
Sau khoảng ba tiếng, Rena cũng nghe thấy tiếng bước chân từ đôi giày quân đội sang trọng của anh từ ngoài bước vào trong. Một thân trắng từ từ tiến tới sau vườn, hướng ánh mắt mình ra phía cô gái đang luyện kiếm ngoài kia. Chiếc váy màu xanh nhạt theo mọi chuyển động của cô nhẹ nhàng theo đó mềm dẻo ôm lấy cái vóc dáng thon gọn kia. Mái tóc bạch kim đứng dưới ánh nắng mặt trời xõa tung ra lấp lánh dần trở nên dát bạc. Cô rất đẹp, luôn luôn đẹp như vậy và cũng luôn thu hút lấy ánh nhìn của anh.
Anh tiến tới bỏ mũ quân đội xuống để lộ mái tóc đen nháy, ôm chầm lấy Rena ngay khi cô vừa nhìn thấy anh. Anh ôm sau lưng cô, hai tay vòng ra đằng trước, đầu hơi cúi xuống để nói chuyện với Rena:" Ngủ đủ chưa?"
Rena thu kiếm lại, ánh mắt sắc bén khi luyện kiếm không còn, mà dần trở nên dạt dào tình cảm, cô cũng chạm lên tay anh nói:" Ừm, còn anh công việc thế nào?"
" Thời gian anh vắng mặt, em đã xử lí công việc rất tốt, anh chỉ cần phải bàn thêm một số thủ tục" Ryvan gần như càng tiến sâu vào cùng cổ thơm tho của Rena, cảm nhận mùi hương rất riêng trên cơ thể cô.
Rena có phần ngứa ngứa, không chịu nổi trò trêu chọc của Ryvan, mới khẽ đẩy môi anh ra:" Tối qua, với anh còn chưa đủ thỏa mãn à?"
" Quá ít." Ryvan khẳng định tuyên bố làm Rena gần như rùng mình đi. Lời nói của đại tướng lúc nào cũng luôn mạnh mẽ đến thế.
Rena dần rời vào vòng tay anh, đi lên phía trước:" Anh mới đi làm từ sáng đến giờ cũng đói để em bảo bác Trịnh chuẩn bị cho anh."
Ryvan không phản ứng gì, chỉ tiến nhanh lên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dắt đi. Bàn tay anh lại trở nên lạnh toát rồi. Đúng là khó hiểu, người đâu vừa nóng vừa lạnh luôn luôn làm cho cô có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau mà.
Ăn xong rồi, Rena lại muốn trở về dinh thự HOPE, để làm công việc soạn nhạc của mình. Lúc đầu, ai đấy mặt rất không vui, sau đó cô phải nói mãi anh mới chịu cho với điều kiện tối nay lại đến chỗ anh.
Bảy tháng rồi, may lúc đó cô đã soạn sẵn ba bản nhạc mới để cho Lâm Lục Trí và Liam. Mặc dù lượng MV có thể sẽ giảm nhưng vì độ nổi của họ nên chỉ nhiêu đó với một vài hoạt động bên ngoài vẫn tăng sức hút như thường. Vừa mới bước cào cửa, Tô Mộng đã nhảy sà vào Rena ôm lấy cổ cô nói than trời than đất:" Cậu làm cái gì mà đến bảy tháng không chịu xuất hiện vậy. Huhu làm hại tớ Lý Thành và Lâm Lục Trí lo chết mất."
" Thành thật xin lỗi mọi người, quân đội dạo này gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng. Tớ phải ở đấy trực tiếp giải quyết." Rena để lộ khuôn mặt hối lỗi, khẽ ôm lấy Tô Mộng rồi nhìn thấy Liam và Lâm Lịc Trí đã đứng đó từ lúc nào. Lâm Lục Trí cũng đến gần cô, quan sát một hồi, nói:" Lâu rồi không gặp, em gầy đi nhiều rồi."
" Em làm nhiều năm quen rồi, nhiêu đây không hề gì, quan trọng tôi rất mừng vì sự nghiệp mọi người vẫn tốt." Ngữ khí đan xen đầy sự chúc mừng của Rena.
Danh Sách Chương: