Cô chẳng bận tâm cho lắm chỉ lo lắng làm sao để thoát khỏi hai tên kia. Đường Chi Ngọc thoáng khựu xuống, có lẽ cô mệt rồi, bị thương lại còn chạy nữa, thế thì chết sớm mất.Đưa tay chống vào tường, cô ôm đầu, nhăn mặt vì đau nhức, khi đã đỡ được một chút,Đường Chi Ngọc đứng tử tế"Tần tiên sinh đến đây làm gì, không phải theo dõi tôi ấy chứ? "
Anh khẽ dựa thân vào tường, khoanh tay,đôi mắt chợt liếc nhìn cô,mỉm cười"Cô nghĩ tôi rảnh vậy sao? "
Thoáng sững sờ,Đường chi Ngọc bình tâm, xoay người bước đi lạnh lùng"Không có gì vậy tôi đi trước đây, không làm phiền anh nữa,cáo từ! "
"Ấy, Đường tiểu thư sao lại vội vã vậy, nếu cô đồng ý kết hôn với tôii thì mọi vấn đề của cô tôi có thể giải quyết! "
Lặng người hồi lâu, Chi Ngọc dừng lại "Bao gồm việc đưa mẹ tôi ra khỏi Đường Gia, anh làm được không? "
Anh xoay người về phía cô, nhìn với một đôi mắt sắc bén, khí thế uy nghiêm"Đường gia tuy có tiếng tăm lớn nhưng từ khi bố cô mất dường như đã thua xa rất nhiều so với ngày trước. Trên thương trường, Đường gia chưa có vai trò gì quan trọng hay chủ trách nhiều và đương nhiên đối với Tần gia, không có gì là không làm được"
Tần Hữu Đình đứng thẳng, tiến đến gần chỗ cô, đưa bàn tay to lớn khẽ chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ bé,gầy gòm của Chi Ngọc "Suy nghĩ kĩ chưa, cô bé!? "
Hơi thở thì thào thoáng thổi vào tai, cô rùng mình, quay người lùi về phía sau nhìn anh"Tôi không thể đưa ra quyết định ngay bây giờ, cho tôi thời gian suy nghĩ, ba ngày sau tôi trả lời! "."Được rồi giao dịch thành công"
Đường Chi Ngọc quay lưng vội bước đi, anh nhìn theo cô khẽ thở dài, dương mắt nhìn lên trời suy tư