Hôm nay thật sự vui Vẻ, cô phụ mẹ anh rửa bát rồi cùng trò chuyện cùng bà.
Bà mở lời"Khi con quen với nó, sẽ biết nó không hề vô tình như vẻ ngoài!".
Bà cầm tay cô "Con chắc phải chịu khổ nhiều rồi, vết chai tay này, không phải thứ mà Đường tiểu thư có, nhưng từ giờ con có ta bên cạnh, ta là mẹ chồng con, sẽ chăm sóc yêu thương con như chính mẹ đẻ, con yên tâm nhé!! "
Cô cảm giác như được nghe chính mẹ mình nói, chỉ biết rằng ngoài mẹ ra còn có người chấp nhận và yêu thương mình.
Đường Chi Ngọc dụi nước mắt kêu bà cứ ra ngoài nghỉ, cô gọt táo đem ra cùng trò chuyện với họ.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, hóa ra không phải bất cứ gia đình nào giàu có thì cũng đều ngạo, họ không hề giống với nhiều gia đình mà cô đã gặp trước đây.
Tối muộn, cô cúi chào tạm biệt bố mẹ Tần Hữu Đình, được anh đưa về.
Trên đường về, cô nói muốn hít thở không khí.
Anh không nói gì, Chi Ngọc nghĩ rằng có lẽ không được"Nếu anh không muốn thì thôi"
Đáp lại lại cô chỉ là một câu nói ngắn gọn"Đi biển! "
Anh lái xe tốc độ cao,kéo mui trần cho cô thả lỏng cơ thể, dưới làn gió mát rượi cô bật nhạc lên thả mình theo lời bài hát, vô thức bật ra vài câu.
Quay đầu liền thấy Tần Hữu Đình đag có vẻ rất bất ngờ.
Cô liền hỏi"Bộ trên mặt tôi dính gì à?? ".
Amh đag ngẩn người, chợt bị giọng nói của cô làm cho kích động"Không, tôi chỉ thấy nó khá quen thuộc, mà cô hát hay vậy tại sao không phát triển thêm!"
Chẳng rằng, đi học cô còn đag khó khăn, thì nói gì đến việc ca hát.....