Ngôn Bắc Hải lúc ấy bận bù đầu giải quyết chuyện công ty, cha vợ mất quá đột ngột khiến hắn phải tăng ca thường xuyên để xử lý giấy tờ. Chính vì vậy hắn cũng đồng ý với mẹ mình để bà ta chuyển vào chăm sóc vợ.
Ngày đầu xách vali vào trong căn nhà rộng rãi sang trọng đó Vương Mỹ Lâm không khỏi nhếch miệng cười. Ngôn San San thì vui vẻ thích thú nhìn trái nhìn phải hô lên với mẹ mình.
"Mẹ ơi chỗ này rộng quá đi, con không ngờ nhà chị dâu lại đẹp thế này! Mẹ xem cái nhà bếp còn to hơn nhà cũ của mình luôn!"
Vương Mỹ Lâm đưa hành lý cho chồng rồi dẫn ông ta lên lầu, ánh mắt bà ta hướng về phía phòng ngủ chính của Đào gia. Tất nhiên Vương Mỹ Lâm sẽ không ngu ngốc lựa chọn căn phòng đó dù bà ta rất muốn nó.
Gia chủ vừa mới mất, nếu bà ta chuyển ngay vào cũng không hay, vì thế Vương Mỹ Lâm đến phòng khách ở gần cuối hành lang. Ngôn San San chạy hết bên dưới lại chạy lên trên nhìn, phòng nào cô ta cũng chui vào xem. Khi vào phòng của anh chị cô ta nán lại.
Một đống trang sức mỹ phẩm trên bàn làm cô ta lóa mắt, Ngôn San San xà đến cầm lấy nước hoa xịt thử lên tay lại cầm vòng bạc đeo thử. Đang ngắm nghía mình trong gương thì nghe tiếng mẹ quát.
"San San phòng của anh chị sao con lại tự tiện động vào hả!"
Vương Mỹ Lâm đứng ngoài nhíu mày nói, Ngôn San San nghe thế bỏ đồ xuống nhưng vẫn nhịn hết nổi bảo.
"Mẹ à đồ của chị dâu đẹp quá đi, giá trị chắc không ít đâu."
Ánh mắt Vương Mỹ Lâm lướt qua đống trang sức tinh xảo kia, bà ta cũng bị thu hút không kém. Tay bà ta cầm lấy chiếc khuyên tai ngọc bích ướm thử lên tai cười nói.
"Phải ha, con thấy mẹ đeo cái này hợp chứ."
Ngôn San San đứng bên cạnh không ngừng vỗ tay khen ngợi.
"Đúng lắm mẹ à, vòng ngọc này làm mẹ nhìn y như mấy quý phu nhân trong phim ấy."
Vương Mỹ Lâm miệng kêu con gái khéo nịnh nhưng lòng không khỏi sung sướng, bây giờ con trai bà ta là người duy nhất có khả năng điều hành công ty. Nghĩ đi nghĩ lại bà ta cũng là một nửa phu nhân hào môn rồi còn gì.
Hai mẹ con đang vui vẻ mơ tưởng thì tiếng Ngôn Tống Bình vang lên.
"Ồ Bắc Hải với vợ nó về rồi đấy, bà xuống xem con dâu thế nào đi."
Vương Mỹ Lâm nghe vậy vội đóng hộp lại chạy xuống dưới nhà cùng con gái, hai người nhìn ra ngoài thấy Ngôn Bắc Hải đang dìu Đào Thi Hàm ra khỏi xe. Cô vừa đi khám tâm lý về, cả người trông rất mệt mỏi.
Dì giúp việc thấy cô như vậy vội vàng chạy ra đỡ cô. Là người giúp việc lâu năm ở đây khi thấy Đào Thi Hàm phải chịu đả kích liên tục như thế bà rất đau lòng hộ cô.
Vương Mỹ Lâm lại khó chịu, bà ta cảm thấy giúp việc này đang lấy mất việc của bà ta bèn ra lệnh.
"Chị Tống à chị đi nấu chút gì bồi bổ cho con dâu tôi đi, còn việc chăm sóc nó đã có tôi ở đây lo rồi."
Dì Tống vốn muốn chăm sóc Đào Thi Hàm nhưng bà chỉ là người làm trong gia đình không thể không nghe theo lời của Vương Mỹ Lâm. Chờ cho giúp việc đi rồi Vương Mỹ Lâm mới đỡ con dâu lên phòng.
Bà ta bây giờ vẫn đối xử nhẹ nhàng với Đào Thi Hàm, sau khi giúp cô nghỉ ngơi liền đi xuống kiểm tra đồ ăn thức uống. Thấy cháo nấu cho Đào Thi Hàm đã xong liền bê lên cho cô ăn.
Đào Thi Hàm nhìn mẹ chồng tận tâm bê đồ ăn đến giường cho mình liền ngại ngùng nói.
"Mẹ à mấy việc này cứ để dì Tống làm cho con là được, mẹ không cần đụng tay đâu."
Vương Mỹ Lâm giọng điệu thương xót vang lên.
"Làm sao mẹ an tâm để người khác chăm sóc con cho được, đây cháo tổ yến mẹ nấu cho con đây, ăn đi cho nóng."
Đào Thi Hàm lúc này không muốn ăn uống, cô chỉ gật đầu đáp.
"Mẹ cứ để ở đầu giường, lát con sẽ ăn ngay."
"Lát lại hết nóng thì sao, thôi ăn luôn đi con."
Thấy Vương Mỹ Lâm như vậy Đào Thi Hàm cũng chiều ý bà ăn cho qua chuyện sau đó nằm ngủ thiếp đi. Vương Mỹ Lâm ôm bát xuống dưới ném cho dì Tống dọn dẹp rồi quay sang tìm con trai mình.
"Đi khám sao rồi, Thi Hàm nó bị gì."
Ngôn Bắc Hải lắc đầu đáp.
"Bác sĩ nói tâm lý của cô ấy rất kém, có khả năng bị trầm cảm, chúng ta phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn."
Vương Mỹ Lâm đảo mắt, bà ta kéo con trai ngồi xuống sau đó nhíu mày ra vẻ lo lắng lắm.
"Tệ vậy ư, đúng là khổ thân con bé quá mà."
Bà ta giả bộ dừng lại một chút rồi dò hỏi.
"Thế chuyện công ty thì sao đây, con bé có vấn đề tâm lý như vậy sao đủ minh mẫn để thừa kế tài sản."
Gương mặt Ngôn Bắc Hải trở nên mệt mỏi, hắn xoa mi tâm đáp.
"Cái này cứ để con từ từ suy nghĩ đã."
"Thế con trai cứ nghỉ ngơi đi nhé mẹ ra ngoài đây."
Vương Mỹ Lâm bước ra ngoài, vừa đi bà ta vừa suy nghĩ xem làm cách nào để con dâu có thể ký giấy nhượng quyền kế thừa công ty cho con trai bà ta.
Chỉ khi nào cầm chắc tài sản trong tay thì khi đó mới cảm thấy an toàn.