Lộ Mộng đến chờ trước, lúc cô đến cô ấy đã có mặt rồi.
"Chào cô, đợi lâu chưa?"
Phạm Kiều My đẩy ghế ngồi xuống, thái độ không chút gì là có lỗi.
Lộ Mộng nén nhịn cơn bực tức trong lòng, cố gắng giả vờ dịu dàng mở lời:"Cô uống gì tôi gọi cho cô?"
"Cô tốt thật đó!" Phạm Kiều My ghét cái dáng vẻ dịu dàng của cô ấy, dựa vào đâu mà cô ta có thể bình tĩnh trước cô như vậy.
Nếu xét về tình cảnh hiện tại, cô ta hoàn toàn có quyền đánh cô hay làm bất cứ thứ gì đó để trút cơn bực tức. Nhưng cô ta lại không làm như thế, hơn nữa còn muốn gọi nước cho cô.
"Cô Triết à... Tôi... Tôi hẹn cô ra đây là vì có chuyện muốn nói."
"Cô nói đi." Phạm Kiều My nhìn thẳng vào cô gái đối diện, ánh mắt lạnh lùng khiến người khác phải dè chừng.
Lộ Mộng cắn môi, cúi đầu thấp giọng:"Tôi biết cô và chồng tôi..."
"Nói đi, tôi muốn cô nói rõ ràng. Tôi và chồng cô như thế nào?"
Phạm Kiều My rất ghen ghét, rất muốn dày vò cô ta một phen.
Đột nhiên Lộ Mộng nắm chặt tay cô đang đặt ở trên bàn, cô ấy rơm rớm nước mắt:"Kiều My cô buông tha cho anh ấy được không? Tống Phong là chồng của tôi, cô buông tha cho anh ấy được không. Tôi cầu xin cô!"
Cô cười nhạt, muốn rụt tay lại liền bị cô ta túm chặt hơn.
"Tôi cầu xin cô đó, phận là phụ nữ với nhau... Cô... Cô nể tình tôi đối xử với cô tốt, với lại... Nể tình đứa nhỏ trong bụng mà tha cho cha nó được không? Kiều My cô muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cô tha cho chồng tôi thôi..."
Thời đại 4.0 có chính thất nào hiền như Lộ Mộng hay không?
Lúc Phạm Kiều My đến đây đã chuẩn bị sẵn mình sẽ bị đánh, hoặc là bị chì chiết nhưng cô không ngờ Lộ Mộng sẽ van xin cô buông tha. Vì lý do này mà Tống Phong yêu người phụ nữ này sao? Vì cô ta giỏi chịu đựng và biết nhún nhường?
"Mối quan hệ là của hai người, cô về nói với chồng cô đề nghị chia tay trước đi rồi hẳn tính tiếp." Cô lựa chọn lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ để giải tỏa cơn bực tức trong lòng mình.
"Tôi xin cô mà Kiều My. Tôi tới đây gặp cô, anh ấy không biết. Tôi sợ nếu nói ra anh ấy sẽ ly hôn với tôi, con tôi sẽ không có cha. Nó biết phải làm sao đây hả Kiều My, cô tội nghiệp tôi được không?"
"Chuyện đó để Tống Phong tự nói với tôi đi, anh ấy dám nói tôi sẽ đối diện, chào cô."
Phạm Kiều My bỏ đi một nước, bọn họ đều muốn ép cô. Ai cũng muốn dồn cô vào chân tường xong rồi bảo cô hãy thông cảm, hãy hiểu cho bọn họ.
Nhưng thử hỏi có ai đã từng suy nghĩ rồi hiểu cho cô hay chưa?
Lộ Mộng không dám mở miệng đề nghị với Tống Phong, cứ như vậy mà chịu đựng. Phạm Kiều My cảm thấy chán ghét hành động của cô ta đến cùng cực, là đang chờ đợi sự thương hại của cô hay sao?
Ba ngày trôi qua, Tống Phong không hay biết gì, lúc anh đến cũng hết sức bình thường. Cô hiểu rõ tính tình của anh, nếu như anh biết Lộ Mộng biết chuyện anh sẽ không bình tĩnh như vậy.
Cô bị mất ngủ, chuyện Lộ Mộng, đứa bé, và chuyện phải ngoại tình cứ đeo bám lấy cô. Nếu như cô không ngoại tình nữa, mẹ của cô mà biết cô cũng sẽ không yên với bà ấy. Cô mềm lòng vậy em trai của cô sẽ tính sao đây?
Phạm Kiều My mặc lại quần áo, ra ngoài ban công đốt thuốc. Dáng vẻ cô đơn, tịch mịch này thu vào tầm mắt của Tống Phong.
Lần gặp này anh thấy cô hơi kỳ lạ, không nũng nịu như mèo con với anh, cũng không có hứng làm chuyện kia. Cô hút thuốc, đây số lần hiếm hoi anh nhìn thấy.
Tống Phong cũng rời giường, đem áo choàng mở cửa ban công khoác lên cho cô. Anh ôm eo cô, trong đêm tối dịu dàng hỏi:"Em sao vậy?"
"Chủ nhật này là sinh nhật anh phải không?" Cô hờ hững rít thuốc vừa hỏi.
"Làm sao mà biết được?"
"Đến với em được không?"
Sinh nhật anh sẽ cùng Lộ Mộng đến nhà hàng ăn tối, anh đã hứa với cô ấy rồi.
Tống Phong suy nghĩ một lúc, mới siết eo cô đáp lời:"Tôi có hẹn ăn tối với cô ấy. Xong việc, tôi qua được không?"
"Được."
"Vậy vào ngủ thôi, ngoài này gió lạnh."
Phạm Kiều My không đáp lời mà chỉ theo chân anh vào phòng, cô nằm xuống giường kèm theo đó là tiếng thở dài. Đêm đó cô trằn trọc không ngủ được, trách nhiệm trên vai quá lớn, có lúc cô thấy mệt mỏi rồi.
Vốn tưởng sẽ tìm được niềm vui nho nhỏ khi ở bên cạnh Tống Phong, nhưng đúng chỉ là niềm vui nhỏ, không thể kéo dài...
*
Sinh nhật của anh, Tống Phong đến vào lúc 11 giờ đêm. Vừa vào cửa phòng anh đã ôm lấy cô, hôn môi một lúc.
"Chờ tôi có lâu không?" Giọng anh khàn khàn, nghe ra được toàn mùi hoóc môn nam tính.
Phạm Kiều My nặn ra một nụ cười ngọt ngào, cô kéo cổ áo sơ mi của anh, quyến rũ hỏi:"Ngày sinh nhật, anh có nguyện vọng gì không?"
"Tôi... Suỵt..."
Tống Phong định nói gì đó nhưng cô ngăn lại, cô cười nói:"Anh suy nghĩ kỹ đi rồi hẵng nói, em đi tắm một lúc."
Nói rồi thân ảnh nữ nhân đi vào phòng tắm. Tống Phong thấy cô hơi kỳ lạ, gần đây liên tục trầm tư. Chẳng lẽ ở nhà xảy ra chuyện gì đó? Theo anh biết là Triết Vũ đang đi công tác bên Pháp, do là mở thêm trụ sở nên kẹt ở đó chắc gần cả tháng trời rồi.
Chẳng lẽ là chuyện này khiến cô không vui?
Tống Phong tùy tiện cởi bớt khúc áo, anh nằm trên giường ngửa mặt nhìn trần nhà. Cô hỏi anh mong muốn gì sao? Anh cũng chẳng biết mình mong muốn gì.
Ở bên cô rất tốt nhưng anh lại cảm thấy hổ thẹn với vợ con mình ở nhà. Lộ Mộng cũng có thai rồi, anh không thể lừa dối cô ấy mãi được.
Phạm Kiều My cũng đã có chồng, cô sẽ tình nguyện ly hôn chứ?
...Cạch...
Cánh cửa phòng tắm mở ra, cô toàn thân trần như nhộng di chuyển tới tủ quần áo. Phạm Kiều My bỏ qua ánh mắt quan sát của anh, chậm rãi lấy đầm ngủ rồi mặc vào. Khung cảnh này có bao nhiêu gợi tình, phía dưới của anh liền "cứng" không chịu được!
"Anh đã suy nghĩ xong chưa?" Cô quay lưng về phía anh, giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì.
"Nếu tôi nói muốn chấm dứt quan hệ của chúng ta em có đồng ý không?" Anh nói đùa.
Anh thừa biết cô sẽ không đời nào chấp nhận, một năm qua anh đã đề nghị không biết bao nhiêu lần rồi.
Chủ yếu là thấy tâm trạng cô không tốt, nên muốn trêu cô một chút thôi.
"Được, em đồng ý."
Câu trả lời của cô khiến Tống Phong phải bật dậy từ trên giường ngủ, anh nhìn bóng lưng cô. Phạm Kiều My cũng không chờ anh hỏi, cô đã quay mặt lại với anh, nụ cười ngọt ngào vẫn treo trên môi.
"Tôi say rồi, không đùa nữa. Lại đây đi!" Giây phút này đột nhiên anh lại có cảm giác khẩn trương.
"Hôm nay là sinh nhật anh, em cho anh một điều ước. Nếu anh đã ước chúng ta chấm dứt quan hệ vậy sẽ theo ý anh, sau này anh chỉ cần giúp em sang tên bất động sản, hoặc em gọi thì anh đến. Em hứa tuyệt đối không bắt ép anh lên giường với em."
Phạm Kiều My ngồi xuống giường, cô nhìn gương mặt đang ngơ ra của anh khẽ bật cười.
"Sao rồi, anh không nỡ xa em hay là không tin lời em nói?"
"Đoạn clip?" Anh cố ý nhắc nhở, trong lòng anh hiểu rõ, anh không muốn đi.
"Anh yên tâm sau khi xong chuyện giấy tờ kia, em sẽ xóa. Em hứa!"
"Tại sao đột nhiên lại đổi ý?" Vì Triết Vũ lạnh nhạt với cô nên cô mới muốn chấm dứt với anh hay sao?
"Em... Chơi chán rồi. Thôi, cho anh năm phút suy nghĩ, anh mà không đi là em đổi ý đó nha."
Cô mở giao diện bấm giờ trên điện thoại rồi vứt xuống giường. Phạm Kiều My đi lại ngồi ở bàn trang điểm chăm sóc da, trông cô thờ ơ với chuyện anh đi hay ở vô cùng. Rõ ràng lúc trước là cô không muốn anh đi, cho dù ngỏ ý sang tên bất động sản cho cô mà cô cũng không thỏa hiệp.
Tống Phong nhìn từng giây từ khắc trôi qua, nếu anh không đi thì không còn cơ hội nữa. Anh và cô đang làm sai, với lại Lộ Mộng cũng đang mang thai đứa con của anh.
Anh cũng không rõ vì sao lại dính bầu được, rõ ràng anh vẫn luôn sử dụng biện pháp an toàn. Nhưng nói gì thì nói, đứa con đó vẫn là của anh.
Tống Phong đứng dậy, có trời mới biết trái tim Phạm Kiều My hụt hẫng tới mức độ nào. Bỗng anh đi tới bên cạnh, cúi xuống hôn môi cô.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi là người đã có gia đình rồi. Tôi không thể nào bỏ mặc vợ và con tôi ở nhà, em cũng vậy mà phải không?"
"Sắp hết giờ rồi đấy, anh còn không mau đi đi?" Cô ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh, trông ánh mắt chứa đựng sự thê lương.
"Xin lỗi em, cũng cám ơn em thời gian qua đã tốt với tôi. Chúng ta dừng lại đi."
Nói rồi người đàn ông tung cửa đi ra ngoài, anh đi rồi. Cô nằm gục xuống bàn trang điểm, che giấu nước mắt của chính mình.
Cô không sao đâu, chỉ là một người đàn ông thôi mà…