Quản gia nhìn thấy cô liền nghi ngờ nhìn chằm chằm, cô mới giả vờ đỡ trán nói:"Trời đất tôi nói tới lấy đồ mà quên nói mẹ đưa chìa khoá, đãng trí quá."
"Vừa rồi cúp điện, tiểu thư đi đâu vậy?" Quản gia là người hầu thân tín của Phạm Lan, cho nên bà ấy rất đề phòng.
Cô đã biết trước bà ấy hỏi như vậy, nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:"Tôi ở trên phòng, mở cửa sổ lấy ánh sáng để soạn mấy cái hoa tai. Sắp tới quay phim nên cần dùng, mà có gì không thím? Tôi ở đâu thím cũng cần quan tâm à, đây là nhà mẹ đẻ của tôi mà?"
"Tiểu thư, cô chớ hiểu lầm. Tôi sợ vừa rồi nhà tối nên cô hoảng sợ đó mà." Quản gia nghe vậy liền giải thích bằng thái độ cung kính.
Nhưng cô thừa biết tất cả chỉ là giả vờ, Phạm Kiều My cảm giác được việc người hầu trong nhà không thích cô từ rất lâu rồi, chỉ là chưa từng hiểu nguyên do.
Sau này cô đi lấy chồng cũng ít khi về đây, mà cô cũng không mấy quan tâm. Cuộc sống đã vốn không yên bình rồi, cô không rảnh rỗi quan tâm mấy chuyện vặt vãnh như vậy.
*
Nửa đêm Lộ Mộng tỉnh giấc bên cạnh giường trống không, Tống Phong đâu?
Cảm giác bất an bao trùm lấy cô, anh đã đi đâu, đi tới với con nhỏ Phạm Kiều My kia?
Cô hớt hải chạy xuống giường mở tung cửa phòng ngủ, đúng lúc đó Tống Phong cũng từ dưới nhà đi lên trên tay anh cầm ly nước lọc. Thấy cô, anh tròn mắt ngạc nhiên hỏi:"Em khát nước à?"
"Em... Em không thấy anh nên mới đi tìm."
"Anh khát nên đi xuống nhà lấy nước, thôi vào phòng ngủ tiếp đi."
Tống Phong ôm eo cô đi vào, anh đút nước cho cô sau đó kéo chăn đắp lên người vợ mình. Anh định đi cất ly nước thì bỗng cô chụp tay anh lại, ánh mắt cô lo sợ nói:"Anh đừng đi, để đó rồi sáng mai em dọn cho."
"À, ừ?"
Anh lên giường nằm cạnh cô, Lộ Mộng ngay lập tức chui vào lòng anh ôm chặt. Gần đây cô luôn không có cảm giác an toàn, giống như là không thấy anh, chắc chắn anh sẽ đi gặp Phạm Kiều My vậy.
"A Mộng, ngủ ngon."
Anh ôm cô vỗ vỗ lưng dịu dàng dỗ dành, anh biết rõ anh có lỗi với cô, nhiều lắm.
Kể từ đêm hôm đó, Lộ Mộng lúc ngủ luôn lấy sẵn một bình nước để trên đầu nằm. Tống Phong nhìn thấy hết sự sợ hãi của cô, anh mím môi lên giường ôm lấy cô.
"Lộ Mộng, anh xin lỗi. Em cứ yên tâm dưỡng thai nhé, anh sẽ luôn ở bên em."
"Em yêu anh lắm ông xã."
Cô vùi vào lồng ngực anh, Tống Phong là của cô, không ai có quyền cướp đi anh...
Thời kỳ mang thai, bác sĩ nói thai phụ thường đa sầu đa cảm. Lộ Mộng cũng thế, thêm cái việc cô bị ám ảnh tâm lý chuyện cũ nữa nên càng tệ thêm. Cô dường như muốn theo anh từng centimet, chỉ cần không có anh cô sẽ lo lắng, buồn bực thậm chí còn nghĩ quẩn.
Tống Phong biết vợ mình có vấn đề về mặt tâm lý nên mời một bác sĩ giỏi về thăm khám cho cô, bây giờ Lộ Mộng đang có thai, anh không muốn cô xảy ra chuyện gì bất trắc.
"Ông xã em không có bị sao hết á, em vẫn bình thường mà. Em không cần bác sĩ đâu." Cô nắm tay anh, hoảng loạn nói. Chính cái biểu hiện này của cô cho thấy cô đang không bình thường, thấy vợ mình như vậy, anh càng thêm cắn rứt lương tâm.
Tống Phong ngồi xổm trước mặt cô, anh hôn lên mu bàn tay của cô, mím môi nói:"Bà xã em nghe lời anh để cho bác sĩ khám một lần nha, anh sợ lúc anh đi vắng em xảy ra chuyện gì đó. Xin lỗi, đều là tại anh không tốt nên mới như vậy."
"Ông xã em không có bệnh, em bình thường mà. Anh nói họ về đi, em bình thường, em khỏe mạnh... Em không có bị điên đâu Tống Phong, em không có."
Cô siết chặt tay anh, càng lúc càng mất bình tĩnh. Tống Phong thấy thế liền ôm chặt cô giữ lại, anh dịu dàng trấn an:"A Mộng anh không phải nói em bị điên, em bình tĩnh đi. Anh chỉ lo em buồn rầu, ảnh hưởng tới con của chúng ta đó. Anh rất thương hai mẹ con, em để bác sĩ khám nha."
"Không, Tống Phong em không có bị điên, em không khám đâu."
Thấy cô một lúc càng mất bình tĩnh, nên bác sĩ cùng đề nghị sẽ đến thuyết phục vào lần sau. Tống Phong cũng nghĩ vậy, bây giờ ép cô thì ảnh hưởng đến đứa bé.
Khi bác sĩ đã về hết, trong phòng chỉ có hai vợ chồng. Anh ngồi nhìn cô hồi lâu, xoa xoa gò má của cô rồi xót xa nói:"Lộ Mộng anh xin lỗi, vì anh mà em mới biến thành như vậy."
"Ông xã em không có bị điên đâu, anh đừng tìm lý do để bỏ em được không. Em yêu anh lắm, em không muốn ly hôn." Cô mếu máo đến đáng thương, Lộ Mộng đã bị anh áp lực đến mức biến thành một người tâm lý không bình thường như thế này ư?
Anh không biết làm gì ngoài ôm chầm lấy cô, anh nào có tìm lý do để bỏ cô. Anh chỉ sợ cô xảy ra chuyện nên mới tìm người tới khám, anh không có ý định bỏ rơi hai mẹ con cô.
"Anh không bỏ rơi em, a Mộng anh yêu em. Em là vợ anh, em đang mang thai con của anh nữa làm sao mà anh bỏ em được."
"Anh hứa với em, đừng gặp cô ta nữa. Anh chặn cô ta đi, Tống Phong anh hứa với em đi."
"Được, anh không gặp cô ta nữa. Anh chỉ có một mình a Mộng thôi, em đừng kích động nhé."
Lộ Mộng bắt anh chặn số điện thoại của Phạm Kiều My ngay trước mặt cô ấy, anh biết mặc dù anh làm thế cô cũng không thể yên tâm được. Thời gian này, anh sẽ để ý tới cô nhiều hơn, cô mà có chuyện gì chắc anh sẽ ân hận cả đời này mất...
*
Có một đêm Phạm Kiều My đang ngủ bên cạnh Triết Vũ thì bệnh viện gọi đến, họ nói Phạm Lan ngất xỉu đang cấp cứu. Cô hớt hải cùng hắn đến bệnh viện trong đêm, đứng ở phòng cấp cứu cô cứ đi qua đi lại, chẳng hiểu vì sao trong lòng bồn chồn chẳng yên. Triết Vũ nắm tay cô, hắn trấn an:"Em đừng lo lắng, không sao đâu."
Phạm Kiều My được hắn ôm trong lòng, cô sợ lắm, sợ mẹ xảy ra chuyện gì đó không hay.
Tới gần sáng, bác sĩ mới đi ra từ phòng cấp cứu. Họ nói:"Bệnh nhân vì lao lực quá độ nên kiệt sức, hiện tại tình trạng sức khỏe đang sa sút đáng báo động. Người nhà nên tìm một người khác để xin gan đi, tình trạng hiện tại của bệnh nhân là không cho phép hiến tặng bất cứ bộ phận nào."
"My, kìa em bình tĩnh đã..."
Phạm Kiều My suy sụp tới mức chao đảo đứng không vững, điều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Vì theo như người cô nhờ đi tìm gan thông báo, nhóm máu của em trai cô thuộc dạng hiếm cho nên muốn tìm người có gan phù hợp và cùng nhóm máu để thoả điều kiện là cực kì khó. Người có chung nhóm máu lại không tự nguyện, cô cũng không thể ép người ta được, dùng tiền cũng không xong.
Bởi vậy sau khi nghe tin mẹ cô không còn khả năng hiến gan cho Phạm Khải Minh nữa cô suy sụp đến đứng không vững.
Triết Vũ nói cám ơn với bác sĩ rồi đỡ cô lại ghế ngồi, hắn vỗ về cô nói không sao, hắn sẽ giúp cô can thiệp chuyện này.
Phạm Kiều My nắm chặt tay hắn, cô nhìn hắn giống như gửi gắm tất cả lòng tin.
"Triết Vũ giúp em!"
"Vợ đừng sợ, có anh, không sao đâu em."
Trời tờ mờ sáng, Triết Vũ về nhà đi làm cô nói cô muốn ở lại trông mẹ. Phạm Lan tỉnh lại trong phòng hồi sức tích cực, bà ấy nằm trên giường bệnh, dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi.
Phạm Kiều My nắm bàn tay của bà, cô nói:"Mẹ đừng lo, chuyện của Khải Minh con đã nhờ Triết Vũ xử lý. Anh ấy nói sẽ tìm gan phù hợp cho em, nên mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."
"Không!" Bà ấy quát làm cô giật bắn mình.
Phạm Lan trừng mắt với cô, gương mặt bà vì kiệt sức mà tái xanh nay còn trừng mắt tức giận nhìn rất hung dữ. Bà ấy nghiến răng ken két nói:"Không được để Triết Vũ nhúng tay vào chuyện này, mẹ không đồng ý."
"Nhưng mà mẹ, bác sĩ nói hiện tại với tình trạng sức khoẻ của mẹ thì mẹ không thể hiến gan được nữa." Cô cãi lại.
Bà ấy ngay lập tức siết chặt tay cô, đến nỗi cô cảm nhận được sự đau đớn:"Đừng có cãi mẹ!"
"Mẹ, con không biết mẹ bị cái gì luôn đó. Mẹ có biết vì sự trì hoãn của mẹ mà Khải Minh nó phải sống trong bệnh viện hai năm trời rồi không? Tuổi của nó đáng lẽ phải ra đường chơi với bạn bè kia kìa, mẹ không thấy tội nghiệp nó hả?"
"Phạm Kiều My con đủ lông đủ cánh rồi phải không? Muốn chống đối lại mẹ, được thôi. Mẹ sẽ nói cho tất cả mọi người biết việc ngoại tình của con, đừng nói là Khải Minh nó sốc, ngay cả Triết Vũ nó cũng sẽ không giúp con nữa đâu. Không nghe lời mẹ thì chúng ta ôm nhau cùng chết đi My."
"Mẹ!"
Cô không biết vì sao Phạm Lan lại cố chấp như vậy, rõ ràng là bà ấy ép cô ngoại tình, sau đó còn dùng chuyện này để uy hiếp cô.
Phạm Kiều My biết chuyện này mà phanh phui ra thì Phạm Khải Minh em trai cô nó sẽ chịu không nổi cú sốc này. Hơn nữa bà ấy cũng nói rất đúng, bây giờ Triết Vũ đang muốn giúp cô vì cô là vợ của hắn, nắm thóp của hắn nhưng sau khi hắn biết cô ngoại tình thì thế cờ sẽ bị đảo ngược.
Với tính cách của hắn, không khiến cô thân bại danh liệt mới là lạ. Quả là một nước cờ hoàn hảo, đến nổi cô không tìm thấy đường lui cho chính mình.
Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, nhưng cô sẽ không ngoan ngoãn để mình bị điều khiển như lúc trước nữa đâu.