Cô hầu gái run rẩy đôi tay, múc lên một muỗng đầu tiên.
...Cạch...
....Xoảng...
Cánh cửa lúc này mở ra đột ngột mở ra, sau đó là thanh âm nhanh chớp nhoáng. Tiếng đổ vỡ, sự run rẩy của con người tất cả đều đáng nghi.
Tống Phong sẽ không có nghi ngờ gì nếu như không nhìn thấy biểu hiện khả nghi của cô hầu gái. Anh vừa đi vừa chạy tới bên Lộ Mộng, hất cô hầu gái kia ra, anh lạnh giọng:"Cô định làm gì vợ tôi?"
"Không, không có... Thiếu gia em... Em không có làm gì chị ấy hết." Cô hầu gái quỳ rạp dưới sàn nhà vừa khóc vừa biện minh.
Chính sự lúng túng cùng khổ sở của cô ta đã tự tố cáo chính mình đang làm chuyện khuất tất.
Đi cùng với Tống Phong lúc này là một người đàn ông khác, thời điểm đó anh ta đi lại chỗ của bọn họ. Nhìn chén tổ yến bị đổ xuống sàn nhà, cô hầu gái lại run rẩy, sợ sệt theo kinh nghiệm đoán tâm lý của anh thì anh dám cá là chén tổ yến có vấn đề.
"Tôi nghĩ là cô ta đã bỏ cái gì đó trong đồ ăn, tôi có thể kiểm tra ra được."
"Vậy bác sĩ Cố, phiền anh kiểm tra giúp tôi."
Tống Phong vừa yêu cầu, Cố Đông Thành chưa kịp làm gì hết thì cô hầu gái đã dập đầu xuống đất van xin:"Thiếu gia tha cho em đi, em không biết gì hết. Em... Em chỉ bị ép thôi... Em sai rồi thiếu gia... Bà chủ... Bà chủ ép em làm thế chứ em không muốn đâu thiếu gia."
"Cái gì thế, có cái gì mà nhắc cả tôi trong đó thế?"
Tống phu nhân làm mặt lạnh bước vào, nhìn thấy tình hình thế sự trước mặt, bà vẫn giữ được bình tĩnh như mọi ngày.
Tống Phong nhìn mẹ mình, anh không tin là mẹ sẽ làm hại Lộ Mộng. Xưa này bà là một người phụ nữ thương con, thương cháu, tình yêu dành cho anh chưa bao giờ là thiếu thốn. Anh được sống trong giàu sang, đầy đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Lúc anh đòi cưới Lộ Mộng, mặc dù gia đình cô không môn đăng hộ đối với nhà anh nhưng bà vẫn luôn đối tốt với vợ anh. Xem cô ấy như con gái ruột, vậy tại sao bà ấy có thể làm hại vợ anh được?
"Bà chủ, bà cứu con với. Con chỉ nghe lời bà thôi mà, bà nói đi."
"Tôi đã sai cô làm cái gì? Tôi chỉ vừa mới đến, chưa có nói với cô mà?"
Tống phu nhân nói ra mấy lời này hết sức tự nhiên, thế sự trước mắt không ai nghĩ bà đang nói dối cả.
Tống Phong không biết tin ai, đúng lúc này Lộ Mộng lại thút thít trong lòng anh. Cô mếu máo nói:"Ông xã, chính cô ta là cô ta sai người muốn giết con của chúng ta."
"Lộ Mộng em nói cái gì vậy?"
Tống Phong sững sờ, anh dần ngộ ra điều gì đó. Có phải lần trước anh không đến khách sạn cho nên cô trút giận lên người Lộ Mộng? Chính là Phạm Kiều My đã làm ra những chuyện này ư?
Ngoài cô ta ra thì còn ai nữa đâu, chắc chắn mẹ anh sẽ không làm hại Lộ Mộng.
Trên thái dương của Tống Phong nổi đầy gân xanh, anh tức giận đến mức muốn bóp chết Phạm Kiều My ngay bây giờ.
Người đàn bà ấy sao có thể tàn nhẫn và khốn nạn đến như thế? Anh đã lơi là cảnh giác, anh đã quá xem thường cô ta.
"A Mộng không có đâu em, anh xin lỗi. Không ai làm hại em và con đâu, anh sẽ ở bên em, bảo vệ em mà."
Tống phu nhân tưởng là mình phải giải thích một lúc mới qua chuyện, ai mà ngờ chuyện lại qua nhanh trót lọt như vậy.
Lộ Mộng đặc biệt chấp nhận trị liệu của bác sĩ Cố Đông Thành, đây là bác sĩ nổi tiếng chuyên điều trị tâm lý mới từ nước ngoài trở về. Anh đã vận dụng hết các mối quan hệ để có thể nhờ vả anh ta, nghe nói vị bác sĩ này có tài nhưng không phải ai cũng có thể hưởng thụ tài năng của anh ta.
Mời được Cố Đông Thành, Tống Phong rất mừng. Sau khi tiếp xúc qua vài cử chỉ với Lộ Mộng, thấy cô không điên loạn lên như những lần trước, anh càng hy vọng hơn.
Ơn trời, cô cuối cũng chấp nhận điều trị bệnh rồi!
*
Phạm Kiều My ngày ngày đi theo Lý Văn Khôi đi hái quả, công việc vui vẻ, yên bình sống qua ngày. Có lắm lúc cô muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, để cô được sống như mình có tồn tại và làm chủ được bản thân mình.
Lý Văn Khôi thô lỗ, cộc cằn nhưng tâm anh tốt. Không giống như Phạm Lan ngoài mặt tỏ ra ôn nhu, điềm đạm nhưng tâm bà ấy thật chất là một con rắn độc.
Từ xa xa Lý Văn Khôi đang đứng cắt chanh dây, bóng dáng người đàn ông cao to, vạm vỡ xuyên qua ánh nắng chói chang tạo nên bức tranh lao động thật sự đẹp đẽ. Nếu như anh chịu hiến gan cho Phạm Khải Minh, sau trị liệu cô sẽ đưa em trai lên đây sinh sống, học theo anh hái quả, làm việc.
Như vậy, yên bình biết bao!
Điện thoại trong túi đổ chuông kéo Phạm Kiều My về với thực tại, một tiếng thở dài não nề khi nhìn thấy dãy số gọi đến. Tống Phong sẽ không tự nhiên tìm đến cô.
"Vâng, xin chào."
"Phạm Kiều My cô rốt cuộc muốn thế nào? Cô đã nói sẽ tha cho tôi, sẽ buông tha cho tôi rồi mà. Sao cô nói mà không giữ lời hả? Cô định làm gì vợ tôi? Cô thích thì nhắm vào tôi đây này!"
Phạm Kiều My để điện thoại ra khá xa lỗ tai mà còn nghe được rõ ràng tiếng chửi rủa của Tống Phong.
Anh ta bị điên à, hay trúng tà? Cô có làm cái gì đâu?
"Anh say rượu à?" Chỉ có nguyên nhân này thôi, cô đoán vậy.
"Tôi tỉnh táo, Phạm Kiều My tôi cảnh cáo cô. Nếu như cô dám đụng tới một sợi tóc của Lộ Mộng, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"
Là một câu tuyên chiến!
Phạm Kiều My bật cười trong lòng, mấy tháng trước anh ta còn ở trên giường hôn hít, ôm ấp cô bằng bộ dạng ôn nhu hết mực. Chỉ mới vài tháng sau quay lại muốn cô sống không bằng chết!
Ai cũng muốn cô sống không bằng chết, mà nghĩ lại bây giờ cô đang sống không bằng chết đây.
Tự dưng lại thấy Tống Phong nói chuyện rất khó nghe, tâm trạng đang tốt cũng bị anh phá hỏng.
Phạm Kiều My quay về bộ dạng đáng ghét, cất giọng khiêu khích:"Anh định khiến em sống không bằng chết như thế nào? Ở trên giường dày vò em sao?"
"Cô thừa nhận rồi hả? Phạm Kiều My cô có trái tim không? Cô sống và tồn tại bằng cái chó gì vậy? Khốn nạn, bỉ ổi có chuyện gì cô không dám làm không?"
Từng câu chửi rủa thậm tệ của Tống Phong, cô nghe không nổi.
Phạm Kiều My tắt di động, cô không muốn nghe nữa. Tống Phong đáng ghét, anh ta tưởng mình là ai chứ. Thích chửi thì chửi, muốn chửi thế nào thì chửi thế đó à?
Hốc mắt chảy ra nước mắt sinh lý, cô không muốn khóc nhưng mà không nhịn được. Rốt cuộc cô đã làm cái gì sai? Để người này áp đặt, người kia chửi bới chứ?
"Gì đấy? Khóc à?"
Lý Văn Khôi vừa định đi vào nhà kho uống nước, tiện xem cô đang làm gì. Ai ngờ mới bước vào đã thấy cô ngồi khóc ấm ức, trông thấy thương lắm.
Anh đi tới trước mặt cô, lần đầu tiên trong đời không có kế hoạch cho hành động tiếp theo.
Anh cố gắng động não, có phải lúc cô đòi đi theo anh hái chanh dây anh đã hơi lớn tiếng với cô không?
"Không phải vì chuyện không cho cô cùng đi hái quả đó chứ?" Anh dò hỏi.
Đối phương vẫn không có phản ứng, cứ khóc rồi lau nước mắt một cách vội vàng.
"Cô ơi, ngoài đường trời nắng 40 độ, cô ra ngoải có mà phát sốt."
"Ai cũng lớn tiếng, ai cũng đáng ghét hết!"
Phạm Kiều My muốn tìm một cái góc chui vào khóc một trận cho đã. Ai ngờ khi cô vừa đứng lên đã bị Lý Văn Khôi túm lấy cổ tay kéo lại, anh nhìn cô, gương mặt tỏ vẻ lúng túng.
Định hung dữ bảo cô nín đi, nhưng nghĩ lại quyết định hạ giọng xuống một tông:"Thôi, lớn rồi mà còn khóc nhè. Mấy đứa nhỏ nó thấy nó cười cho đấy. Chiều mát tôi dẫn cô lên làng xem voi xiếc."
"..." Cô vẫn khóc.
"Nín đi, lấy khăn lau mặt nhé?"
Đây có lẽ là lần đầu tiên Lý Văn Khôi biết nói chuyện nhỏ nhẹ với người khác, anh chẳng biết mình bị sao nữa. Thấy cô gái đẹp như Phạm Kiều My khóc rất thảm!
Buổi chiều, theo như đã hứa Lý Văn Khôi đưa cô lên làng xem voi xiếc. Ban đầu cô cũng không hào hứng lắm, khóc một trận mệt mỏi cô chỉ muốn đi ngủ thôi. Anh lại nghĩ cô còn giận nên kiên quyết kéo đi, lên tới trên làng rồi mới thấy cũng vui. Ở đây khách tham quan lên cũng nhiều, đông đúc tấp nập khác xa với sự yên bình ở trong vườn cây ăn quả chỗ cô ở.
Cô đi cùng Lý Văn Khôi, có để ý là mọi người đi ngang qua sẽ ngoái lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô tưởng do cô lạ mặt nên người ta hiếu kỳ nhìn một cái, nhưng cái kiểu ai cũng hiếu kỳ thì hơi lạ đó.
"Trên mặt tôi có dính cái gì không Lý Văn Khôi?" Cô sờ sờ mặt mình.
"Dính mắt, dính mũi, dính miệng."
Lý Văn Khôi cũng biết nói đùa à, cô lườm anh.
Đi một đoạn, cô kéo tay áo của anh nhỏ giọng hỏi:"Anh có thấy mọi người đều nhìn chúng ta không?"
"Tại cô đi cùng tôi."
"Tại sao họ lại nhìn khi tôi đi cùng anh?" Cô tròn mắt hỏi lại.
"Lý Văn Khôi tôi xưa nay chưa từng dẫn ai lên làng, cô là người đầu tiên đấy. Chắc họ nghĩ cô là bạn gái tôi, chúng ta có quan hệ mờ ám gì đấy."
"Anh không quan tâm à?" Cô lại nghĩ ra trò trêu anh.
"Không!"
"Vậy anh cũng thích người ta nghĩ anh với tôi có quan hệ mờ ám à?"
Lý Văn Khôi nhìn cô, anh dừng hẳn lại. Cô cũng không sợ, anh trông dữ thế thôi chứ không phải người xấu. Biết được điều đó, cô chẳng kiêng nể gì nữa.
Anh nói:"Cũng được, vậy càng đỡ phiền."
"Là gì? Nghe không hiểu."
"Không hiểu thì thôi."
Nói rồi anh ta lại bước đi, cô suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu hàm ý của anh ta muốn nói.
"Ê này, chờ tôi với Lý Văn Khôi!"