Để lấp liếm vụ này, cô tỏ ra quan tâm hắn hơn, bữa nay rảnh rỗi đem cơm trưa tới cho hắn.
Bước vào văn phòng cô đã chú ý tới vị trí thư ký của hắn, không còn là người phụ nữ kia nữa.
"Sao vậy, em nhìn gì đó?" Hắn biết rồi mà còn hỏi, lúc hỏi còn cong môi cười với cô.
Phạm Kiều My hơi căng thẳng nhìn hắn, bữa đó cô chỉ tùy tiện nói thế thôi vì tâm trạng cô không tốt, hắn đừng thật lòng có được không?
"Không phải là vì em nói đó chứ?" Cô bày thức ăn ra bàn, không nhìn hắn.
"Vì em chứ còn vì ai, anh sợ mỗi ngày anh đi làm em sẽ nghĩ đông nghĩ tây."
"Em đâu có, em biết anh không như vậy."
Cô sợ rồi, sợ sự tử tế người khác dành cho mình.
Triết Vũ sáp tới gần cô, hắn ôm eo cô mờ ám thủ thỉ vào bên tai:"Mỗi ngày đều cho em hết, anh lấy đâu ra mà đi cho người khác hửm?"
"Đáng ghét, đừng nhắc nữa. Anh mau ăn cơm đi."
Thấy cô thẹn thùng đáng yêu, hắn cười sảng khoái rồi cầm đũa. Hắn phát hiện ra cuộc sống như bây giờ rất tốt, hắn cực kì thích. Lần đầu tiên hắn bỏ qua công việc để về nhà, vì hắn biết trong nhà có vợ đang đợi muốn sinh con. Tình trạng tăng ca đêm cũng giảm đáng kể, buổi tối hắn thường bận rộn "quậy" cô. Thì ra chuyện tình cảm vợ chồng có lúc sẽ thú vị hơn kinh doanh làm ăn, Triết Vũ nghĩ hắn nghiện mất rồi!
*
"Chị Angel sắp tới chị giảm lịch trình của em lại, chừa cho em một tháng rảnh rỗi đi." Phạm Kiều My cầm kịch bản rồi tiện thể dặn dò.
Trợ lý Angel nghe xong lập tức trợn mắt cả kinh, cô ấy nhìn xuống bụng cô ngay nhỏ giọng hỏi:"Em có rồi hả?"
"Có cái gì?" Cô lúc này mới rời mắt khỏi kịch bản nhìn qua chị Angel.
Thấy chị nhìn vào bụng mình, cô mới té ngửa đáp ngay:"Làm gì có, em muốn đi chơi. Khi nào em đi em sẽ báo với chị."
"Đi hâm nóng tình cảm với Triết tiên sinh phải không?" Chị Angel hí hửng chọc ghẹo.
Cô chỉ cười cười không nói gì, nếu có cái gọi là hâm nóng tình cảm thì đâu còn gì để nói. Chuyến này cô định đi tìm gặp người có lá gan phù hợp với em trai cô, bên người của cô đã tìm ra được người thích hợp rồi. Anh ta ở trên núi, làm nghề trồng hoa quả, nghe nói tính tình cộc cằn, thô lỗ lắm.
Hiện tại cũng không phải nói là đi liền được, cô phải đợi xem lịch làm việc của Triết Vũ, đợi hắn đi công tác rồi mới đi. Cô nghe hắn nói sắp tới hắn phải qua Pháp vận hành trụ sở mới, cô sẽ lựa dịp đó để đi tìm người kia.
Mẹ cô bà ấy cương quyết không chịu để Triết Vũ giúp thực hiện ca phẫu thuật ghép gan vậy cô cũng chỉ có thể âm thầm chống đối bà ấy. Đợi cô tìm được lá gan phù hợp với Phạm Khải Minh, thuyết phục được người đó hiến gan cho em trai cô thì cô sẽ lo lót cho bác sĩ làm phẫu thuật. Tới lúc đó gan cũng đã ghép, mọi thứ như đã rồi thì Phạm Lan không có cớ gì để ngăn cản nữa.
Ngoại tình cũng được, ly hôn cũng được những chuyện cô làm cô sẽ thừa nhận toàn bộ.
Thứ cô mong mỏi từng ngày không phải là sống mà dằn vặt đau khổ như bị lưu đày, cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình cùng em trai mà thôi. Chí ích em trai cô cũng được khoẻ mạnh, nó có thể ra ngoài sinh sống như những đứa trẻ bình thường khác chứ không phải giam lỏng mình trong bốn bức tường của bệnh viện vì căn bệnh gan quái ác kia.
Đủ rồi, chỉ cần mọi chuyện theo đúng kế hoạch là được rồi.
*
Nửa đêm Lộ Mộng không ngủ, cô len lén cầm di động của Tống Phong xuống phòng khách. Đem dãy số lạ gỡ khỏi trạng thái chặn, cô soạn tin nhắn văn bản:"Em ngủ chưa, anh nhớ em."
Nhắn xong, cô nôn nóng chờ đợi đối phương trả lời. Từng giây từng phút trôi qua là sự chờ đợi dài dai dẳng, bên kia chẳng có bất cứ hồi âm nào.
Lộ Mộng chờ hơn năm phút, không nhận được phản hồi nên nhắn thêm một tin nữa:"Bây giờ anh qua với em được không?"
"Em đang làm gì đó?" Giọng đàn ông phát ra trong đêm tối tịch mịch làm cô giật bắn mình.
Tống Phong bật đèn phòng khách, anh nhấc chân đi tới. Vừa rồi lúc ngủ trở người quay qua không thấy cô nên anh mới đi tìm
Lộ Mộng nửa đêm nửa hôm còn đi xuống đây ngồi làm gì?
Nhìn thấy anh, cô tỏ vẻ đề phòng sau đó giấu hai tay ra phía sau. Cô nhìn anh bằng đôi mắt hơi hoảng, cảnh tượng này anh cũng đoán ra được cô đang làm gì đó. Tống Phong không khẩn trương, anh nhẹ nhàng đi lại ôm cô, dịu dàng hỏi:"Bà xã sao không ngủ đi?"
"Em... Em đi ngủ ngay." Cô lắp bắp, hai tay siết chặt chiếc điện thoại đang giấu phía sau lưng.
Tống Phong ôm cô nên nhìn từ trên xuống cũng thấy cô cầm di động của anh, nhưng anh không vạch trần, bình tĩnh ôm cô lên phòng nằm ngủ.
Kéo chăn cho cô xong rồi anh mới nói:"Đưa điện thoại cho anh đi, anh cất đi nhé?"
"Ông xã em..." Cô sửng sốt nhìn anh mà không nói nên lời.
Tưởng anh sẽ tức giận, nhưng anh chỉ cười xoa đầu cô:"Di động không tốt cho em bé, muốn cầm ngay mai anh lại đưa cho em nha. Bây giờ đi ngủ, không ôm được đâu a Mộng."
Lộ Mộng nghe lời Tống Phong trả điện thoại lại cho anh, cố nhắm mắt quay lưng ngoan ngoãn đi ngủ. Anh lên giường ôm cô vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng ngọc an ủi. Đến khi nghe được tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh, anh mới trút tiếng thở dài.
Lộ Mộng vì đả kích quá lớn mà anh mang lại nên hình thành bệnh tâm lý, lỗi là của anh, cho nên không trách cô được. Tống Phong muốn cô điều trị, nhưng cô mãi không chịu, gặp bác sĩ đến khám là khóc lóc làm ầm lên. Hiện tại trong người cô còn đang mang thai một sinh mệnh nhỏ, anh không dám kích động đến cô. Nhưng cứ để cô như vậy hoài cũng không phải là cách, bệnh tâm lý mà, nếu như không sớm điều trị sẽ để lại bóng ma ám ảnh có khi cả đời...
Anh rầu rĩ thở dài, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Xin lỗi em, a Mộng!"
Buổi sáng lúc Lộ Mộng tỉnh dậy đã không còn thấy người bên cạnh, tâm lý bất an lại hiện hữu trong cô. Xuống giường, vội tới mức không xỏ dép mà chạy ra ngoài. Bên dưới không có bóng dáng của anh mà chỉ có người giúp việc, trái tim cô đau đớn, có phải anh đã đi tìm người phụ nữ kia hay không?
Đêm qua cô đã giả dạng anh nhắn tin cho Phạm Kiều My, nên sáng sớm anh đã vội đến bên cô ta.
Lộ Mộng đau khổ trượt xuống sàn khóc nức nở. Nghe tiếng khóc của phụ nữ, quản gia ở dưới nhà lập tức chạy lên xem. Thấy nữ chủ nhân của ngôi nhà đang ngồi khóc, đám người hầu nháo nhào không biết chuyện gì đang xảy ra.
Quản gia đi tới đỡ Lộ Mộng, lo lắng bà hỏi:"Tiểu thư cô sao vậy, mơ thấy ác mộng sao?"
"Tôi không muốn sống nữa, tôi không muốn sống nữa đâu!!!" Cô khóc thê thảm, hơn nữa còn vò đầu bức tóc.
Sau đó Lộ Mộng ngồi bật dậy muốn trèo qua lan can nhảy xuống lầu, cũng may là lúc này đông người nên đám người hầu thi nhau kéo cô lại.
Quản gia nhìn cảnh này mà cả kinh, hô hoán:"Gọi cho thiếu gia đi, báo cho cậu ấy biết, nhanh!"
Một số người phụ trách giữ Lộ Mộng lại sợ cô làm chuyện dại dột, một người chạy lại điện thoại bàn gọi cho Tống Phong. Anh đang ở công ty họp, nghe tin vợ mình ở nhà như vậy liền tức tốc chạy về.
Lúc anh về, cô vì mệt mỏi nên nằm xụi lơ dưới sàn nhà. Nước mắt trào ra không ngừng, xung quanh là quản gia và người hầu giữ tay, giữ chân cô.
Tống Phong lao tới, anh ôm lấy cô, khổ sở nói:"A Mộng à, em sao vậy, đừng như thế mà?"
"Anh đi tới với cô ta phải không? Anh vừa ở bên cô ta về có đúng không hả?" Cô mếu máo hỏi, vì quậy cả một buổi nên chẳng còn hơi sức để nói chuyện.
"Anh đi làm, bà xã anh ở công ty về... Bà xã... Bà xã... Mau gọi vác bác sĩ."
Lộ Mộng ngất ra ngay sau đó, anh lo lắng bế cô vào phòng đặt lên giường. Anh nhìn cô biến thành bộ dạng lôi thôi, điên loạn, trong lòng tội lỗi lắm, đau đớn lắm mà chẳng làm được gì.
Anh là một người chồng tồi!
"Tình trạng của vợ anh không mấy khả quan, cơ thể suy nhược trầm trọng, thai nhi trong bụng yếu dần rồi. Tôi khuyên anh trong thời gian này không nên kích động cô ấy, chú ý bồi bổ cơ thể. Đứa trẻ cần hấp thu dưỡng chất của người mẹ để phát triển, lúc mang thai tinh thần cũng rất là quan trọng." Bác sĩ khám xong nói vậy với anh.
Tống Phong nắm chặt tay Lộ Mộng, anh mím môi thở dài một lúc, rồi mới ngập ngừng hỏi:"Nếu bỏ thai vậy sau này cô ấy có bị ảnh hưởng gì không bác sĩ?"
"Không! Anh không được giết con!"
Lộ Mộng chẳng biết tỉnh dậy từ bao giờ, cô hét lên làm cho cả anh và bác sĩ đều giật bắn mình.
Cô vùng tay anh ra, lùi về trong góc tường né tránh. Lộ Mộng nhìn anh bằng cặp mắt đề phòng và hoảng sợ, cô ôm đầu nói:"Không, đừng làm hại con tôi. Không được làm hại nó... Không được... Không..."
"A Mộng anh..."
"Á... Anh tránh ra... Anh muốn giết con tôi... Anh khốn kiếp, tránh ra!!!"
Lộ Mộng phát điên lên không cho anh chạm vào, Tống Phong muốn ôm cô trấn an thì bị cô đấm đá mấy cái, tuy vậy anh vẫn cương quyết chịu đau mà ôm lấy cô.