"Cảm ơn chồng." Cô nhận lấy đĩa thức ăn, tự dưng nhớ lại một vài hình ảnh của quá khứ.
Cũng chỉ là hành động cắt beefsteak, khi cô ở cạnh bên Tống Phong nếu anh muốn làm cho cô cũng phải diện lý do rồi lén lén lút lút, khác hẳn với Triết Vũ.
Tình cảm của bọn họ là sai trái, vì sao cô cứ cố đắm chìm chứ?
"Nghĩ gì vậy?" Hắn thấy cô không tập trung lắm, bộ dạng có chút rầu rĩ nên mới quan tâm hỏi.
"Đâu có... Em nghĩ về em trai thôi..."
"Ngày mai anh cùng em đi vào bệnh viện thăm Khải Minh, nếu được anh cũng có quen biết vài bác sĩ có tay nghề cao. Anh nói họ qua theo dõi cho cậu ấy, em không cần lo lắng quá đâu."
"Cám ơn anh, Vũ."
"Chúng ta là vợ chồng, em khách sáo quá. Nếu muốn cảm ơn thì sinh cho anh một đứa bé kháu khỉnh là được rồi."
Phạm Kiều My nhìn hắn, sau đó cũng được hắn nhìn lại. Cô miễn cưỡng nở một nụ cười đáp lại.
Ăn tối xong, trở về nhà. Triết Vũ đêm đó thật sự muốn kiếm con, hắn miệt mài "yêu chiều" cô khiến cho cô mệt gần chết.
Sáng ra, hắn đi cùng cô tới bệnh viện thăm Phạm Khải Minh như lời đã hứa. Hắn ngồi nói chuyện với mẹ cô, cụ thể là muốn nói về bệnh tình của Phạm Khải Minh.
"Mẹ à, con có quen vài bác sĩ nổi tiếng, hay là con nói họ qua đây cùng theo dõi sức khoẻ cho Khải Minh nha?"
Phạm Lan nghe đến đây liền đáp lại ngay:"Bạn của mẹ là viện trưởng của bệnh viện này mà. Con rể con không cần bận tâm nhiều đâu, tại My nó thương em trai nên làm quá vấn đề lên thế thôi. Tình trạng của Khải Minh vẫn đang được theo dõi sát sao, con cứ yên tâm."
"Vậy sao, nhìn My lo lắng con cũng không yên tâm. Nếu không được chúng ta đổi hướng điều trị, chuyện gan phù hợp con có thể đứng ra kiếm giúp."
"Không cần đâu, con rể."
Lời từ chối quá rõ ràng khiến cho Triết Vũ không thể nói gì thêm.
Phạm Kiều My ngồi gọt táo cho em trai, nhưng cô lắng tai nghe thấy hết. Mẹ cô vẫn là cương quyết đến cùng, ngay cả khi Triết Vũ mở lời bà ấy cũng không chịu.
Hắn chịu thua, chuyện của gia đình nhà vợ cũng không đến lượt hắn xen vào.
Thăm bệnh xong, hắn đưa cô vợ buồn rầu của mình về...
"Cô Phạm không phải tôi muốn làm khó làm dễ gì cô đâu. Bệnh án của em trai cô không có ở đây là sự thật, nó được viện trưởng trực tiếp trao đổi với bà Phạm, không tiết lộ ra bên ngoài."
Vị bác sĩ trẻ nhìn cô ái ngại, cô biết anh ta không nói dối. Phạm Kiều My cũng không thể làm khó dễ người ta, vốn cô muốn bí mật tìm một lá gan phù hợp với em trai cô, nhưng tới tìm bệnh án để xét tiêu chí gan phù hợp lại không thấy.
Mọi thông tin bệnh tật của em trai đều bị mẹ cô giấu kín như bưng, bất quá cô muốn nhờ Triết Vũ giúp. Nếu như có bác sĩ quen của hắn cùng can thiệp điều trị cho Phạm Khải Minh thì may ra còn biết được thể trạng sức khỏe của em trai.
Phạm Lan đề phòng từ trước, nên có nói thế nào bà ấy cũng không chịu đưa người của Triết Vũ vào.
"Mẹ đã nói không sao rồi, em đừng quá lo lắng. Với lại chúng ta đã nói với mẹ chuyện có con, mẹ đã rất vui em thấy không?" Thấy vợ trầm mặc hồi lâu, Triết Vũ mới nắm tay cô an ủi.
Phạm Kiều My gật đầu nhìn hắn, cố gắng nặn ra một nụ cười. Cô nói:"Cảm ơn anh đã bên cạnh em."
"Anh nói rồi, sinh cho anh một đứa bé cáu kỉnh là được."
"Biết rồi ạ."
Triết Vũ cười lên rất đẹp trai, cô không ngờ hắn lại thích có con. Từ lúc cô nói với hắn chuyện con cái, biểu hiện của hắn thay đổi 180 độ.
*
Cô về nhà, còn Triết Vũ đến công ty. Phạm Kiều My đi lên phòng, mở tủ quần áo tìm một góc rồi giấu hết tất cả thuốc tránh thai mà cô mới mua vào. Cô sẽ không để có con, mọi thứ cô làm chỉ để nhằm che mắt mọi người mà thôi.
Dọn dẹp xong xuôi cô xuống bếp, muốn nấu cơm trưa mang tới văn phòng cho Triết Vũ. Cô biết cô có lỗi với hắn nhiều, rõ ràng cô biết hắn thích có con nhưng vẫn lựa chọn tránh thai dối gạt hắn. Bởi vì cô không muốn sau này sẽ là những chuỗi ngày sai lầm, cô sẽ giải thoát cho tất cả.
Nhưng hiện tại chưa giải quyết được gì, cho nên đối tốt với hắn chính là lựa chọn của cô.
Biết được cô mang thức ăn trưa đến, Triết Vũ rất vui. Cô vừa tới hắn đã dẹp hết công việc đang dang dở qua một bên để ăn cơm, sự ưu tiên dành cho cô là hàng đầu.
Hắn càng như vậy, cô càng cảm thấy có lỗi. Cô đã dày vò người đàn ông này như thế nào mà khiến hắn cung phụng dưới chân cô như vậy?
"Ăn có ngon không?" Cô dịu dàng hỏi.
"Đồ ăn vợ nấu thì không thể chê, bạn bè anh bảo thế."
"Anh thay đổi rồi Vũ, dẻo miệng ghê cơ." Cô cười cười nói.
Đúng lúc này, thư ký của hắn đi vào. Cô ấy là một cô nàng trẻ tuổi, xinh đẹp. Nhìn thấy cô và hắn đang thân mật dùng cơm, cô thấy rõ ràng là chân mày của người phụ nữ hơi nhăn lại, tạo thành nếp rãnh tinh tế.
"Xin lỗi Triết tổng vì đã quấy rầy, nhưng ông Raymond đang ở dưới sảnh chờ mong gặp anh ạ."
Cô ấy nói chuyện công việc, nhưng ánh mắt thi thoảng lén nhìn sang Phạm Kiều My cô. Làm một người nổi tiếng, trực giác của cô khá nhạy bén, biết rõ người ta nhìn mình lại cố tình như không thấy.
Triết Vũ ôm vai cô, hắn nói:"Anh xuống dưới một lát, em chờ anh."
"Vâng được, anh nhanh đi đi, công việc quan trọng."
Triết Vũ theo thư ký của hắn rời khỏi phòng tổng giám đốc. Phạm Kiều My đã từng đi ngoại tình, cũng biết rất rõ dấu hiệu của người sẽ ngoại tình. Nếu cô đoán không lầm thì cô thư ký ấy có ý với chồng cô, vậy... Hai người họ cũng ngoại tình?
Đột nhiên rất muốn biết, lại có chút mong chờ...
*
Phạm Kiều My vẫn đi quay phim như thường lệ, chỉ khác là lịch trình sẽ giảm lại một nửa, thường xuyên về nhà hơn.
Hôm nay sau khi đóng máy, cô đi ăn tối cùng đoàn làm phim tại một nhà hàng. Chỗ này đông đúc nhiều người, cô chỉ định ngồi ăn một chút rồi về.
Lúc ngồi ăn, vô tình nghe được bàn phía sau nói chuyện. Cô không nhiều chuyện tới mức nghe ngóng chuyện của người khác, tại vì người phụ nữ kia gọi "Lộ Mộng" nên cô mới để tâm đến.
Cô ta nói:"Lộ Mộng nghe nói cậu lấy chồng, chồng giàu lắm phải không?"
"Cũng bình thường thôi." Là giọng của Lộ Mộng.
"Cậu có thai hả, có thai mà chồng không đi chung với cậu nhỉ? Tình cảm vợ chồng vẫn tốt đó chứ, tớ nghe nói mấy phu nhân nhà tài phiệt mà mang thai sẽ được đội lên đầu, sướng như tiên. Sao nhìn cậu chẳng giống vậy?"
Lộ Mộng mím môi, cô không nói với Tống Phong là cô đi họp lớp. Gần đây tình cảm vợ chồng của bọn cô đang trong thời kỳ căng thẳng, cũng không biết anh và cô gái kia như thế nào rồi...
Cô không dám hỏi, chỉ len lén quan sát.
"Anh ấy bận lắm, nhà tớ có tài xế riêng, thường tớ sẽ tự đi."
"Các cậu xem lấy chồng giàu không hẳn là sung sướng nha, nhìn Lộ Mộng kìa. Mặc dù có tiền thật đấy, nhưng khuê phòng lạnh lẽo, chồng cậu có phải mấy tháng mới về một lần không?"
"Cậu..."
Rõ ràng là ý tứ của cô gái kia châm chọc, quá rõ ràng. Lộ Mộng tức đến không biết làm gì, cô gái kia hồi đi học cứ luôn ghen ghét cô, bây giờ trưởng thành rồi vẫn không thay đổi.
"Lộ Mộng à, cô cũng ăn ở đây sao?" Phạm Kiều My sải bước đi tới.
Thân là diễn viên đang lên, mức độ phủ sóng của cô không phải ít, nên nhanh chóng bạn học của Lộ Mộng có vài người vừa nhìn đã nhận ra cô ngay.
Lộ Mộng nhìn Phạm Kiều My thoáng chốc liền tái xanh mặt mày, cô ấy vô thức đặt tay lên bụng mình tỏ ra biểu cảm đề phòng.
"Cô họp lớp à?" Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tỏ ý hỏi thăm.
"Đúng... đúng vậy..."
"Ê, đây có phải là Kiều My cô diễn viên nổi đình nổi đám hiện tại không?"
"Đúng là cô ấy rồi, bên ngoài xinh quá bây ơi."
"Nữ thần của tôi xuất hiện, nhéo thử coi tôi có phải đang mơ không?"
Đám đông xung quanh bàn tán không ít, Phạm Kiều My khi thấy đã đủ nhiệt rồi mới mỉm cười nói:"Đây là bạn học của cô hả?"
"Cô có chuyện gì không?" Tâm lý của Lộ Mộng vẫn là đề phòng.
"Anh Tống chồng của cô đang uống rượu với chồng tôi, anh ấy nói tôi có qua đó thì đón vợ giúp anh ấy luôn."
"Vậy sao..."
"Này Lộ Mộng cậu quen cả người trong giới giải trí hả?" Một bạn học ngưỡng mộ Lộ Mộng nên hỏi.
"Chúng tôi... Chúng tôi là dâu nhà hào môn, dĩ nhiên có quen biết. Chồng của Lộ Mộng cưng cô ấy như trứng, tiệc nào cũng dẫn vợ đi nên tôi dĩ nhiên phải biết rồi." Thấy Lộ Mộng ấp úng, Phạm Kiều My mới cướp lời.
"Woa, sướng nhất cô rồi đấy Lộ Mộng." Đám đông bắt đầu bàn tán, bộ dạng của họ đúng chất "thấy sang bắt quàng làm họ" cô nhìn mà thấy khinh.
Cô gái lúc nảy kiếm chuyện với Lộ Mộng cũng không nhịn được mà nói tiếp:"Tiệc nào cũng dẫn cậu đi sao không thấy cậu lên báo gì hết vậy? Chắc không phải là dẫn tới rồi vứt ở một góc chứ?"
"Ồ, chắc cô đây chưa từng tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu rồi nhỉ? Thông thường những người ở giai cấp thượng lưu thật sự ấy họ không thích tiếp xúc với báo chí đâu. Không phải ăn một món đắt tiền, mua một món cao cấp liền đem khoe với người ta mới là người thượng lưu đâu. Cô không cùng đẳng cấp chả trách lại không hiểu cũng phải, tôi có thể thông cảm cho cô."
"Cô... Này cô là người của công chúng mà ăn nói kiểu kinh người gì vậy, có tin tôi bốc phốt nhân cách của cô không hả? Khéo là lụi bại sự nghiệp luôn đấy."
"Tôi thách cô đấy, xem tôi tàn đời trước hay là gia đình cô phá sản trước, thử xem." Câu này chỉ nói nhỏ hai người nghe.