• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau ngày hôm đó, Huyền Anh tự nhốt mình trong phòng hết một ngày, Hạ Linh lo lắng đến thăm nhưng cô ấy cũng không gặp.

Chuyện chiếc váy bị phá hủy cô có đi tìm manh mối, chắc chắn là cô nhân viên đến nói với cô cũng là được sắp đặt, cô ta không phải nhân viên ở đó. Chính vì vậy mà mọi sự việc đều đứt quãng khó lòng mà điều tra.

Mấy ngày nay Hạ Linh đi học cũng chẳng vui vẻ gì, Minh Hoàng ngồi bên cạnh thấy rõ điều ấy.

Vừa tan học, Hạ Linh buồn bã chậm chạp thu dọn đồ đạc ra về. Do cô quá chậm chạp nen là người về sau cùng, Hạ Linh cũng chẳng quan tâm xung quanh bởi vì hiện tại trong đầu cô toàn là suy nghĩ cách điều tra về việc kia, đồng thời còn lo lắng cho Huyền Anh.

Vừa đi vừa suy nghĩ, thế nên cô chẳng để ý đến đường phía trước có gì, cứ thế mà đi thẳng, đột ngột phía trước có vật cản, cô không kịp phản ứng mà đụng trúng.

'Ping' một cái, Hạ Linh giật mình chới với ngã về phía sau, những tưởng cái mông của mình lần này tiêu đời rồi, nhưng không, giây tiếp theo phía hông cô có một cánh tay vòng qua giữ cả người cô vững lại.

Hạ Linh mắt mở lớn nhìn về người trước mặt, cô ngạc nhiên vô cùng, không nghĩ là Minh Hoàng lại xuất hiện ngay lúc này.

Minh Hoàng thấy Hạ Linh vẫn cứ ngơ ngác nhìm chằm chằm mình mãi thì có hơi xấu hỏi lên tiếng.

- Linh không sao chứ?

Hạ Linh bị giọng nói của anh kéo về thực tại, nhìn lại tư thế hiện tại của bản thân cùng anh có hơi ái muội liền vội vàng đứng vững lại, lắp bắp đáp.



- Linh...Linh không sao, cám ơn Hoàng.

Minh Hoàng nhận thấy cô đã đứng vững, cánh tay ở hông cô cũng buông ra. Anh cảm thấy gần đây cô rất lạ, vừa rồi anh cố tình về sau, thấy cô vẫn chậm chạp thu đồ sau đó thẫn thờ rời đi, anh liền đi phía sau.

Ấy vậy mà cô lại chẳng hề phát hiện, anh cảm thấy khó hiểu, vẫn cứ tiếp tục đi theo. Đến lúc thấy cô đứng trước cầu thang nhưng vẫn chẳng chú ý mà bước đi như thường, Minh Hoàng vội vàng chạy đến chắn trước mặt mới xảy ra tình huống vừa nãy.

Hạ Linh cảm thấy tò mò khi giờ này Minh Hoàng vẫn còn ở đây.

- Sao cậu vẫn còn ở đây?

Minh Hoàng nhíu mày nhìn cô đáp.

- Nãy giờ tôi đều đi sao cậu, không lẽ cậu không nhận ra chút động tĩnh gì sao? Hơn nữa ngay cả cầu thang cậu cũng không nhìn thấy à?

Vừa nói xong câu cuối, Minh Hoàng vừa bước sang một bên, lọ ra phía trước là cầu thang đi xuống, cách chỗ cô đứng chỉ ba bước.

Hạ Linh giật mình lùi lại hai bước, vậy ra nếu vauwf nãy Minh Hoàng mà không đến kịp lúc là cô có nguy cơ lăn xuống cầu thang rồi, à không phải nguy cơ mà là chắc chắn sẽ lăn xuống đó, nghĩ tới là khủng khiếp rồi.

Hạ Linh quay qua nhìn Minh Hoàng với ánh mắt tràn đầy cảm động, nếu không phải vẫn cảm thấy ngại ngùng thì cô đã nhào đến ôm anh rồi rối rít cảm ơn.

Nhào đến ôm thì có hơi quá, nhưng cảm ơn vì vẫn nên làm. Hạ Linh nhìn anh đắm đuối e thẹn nói cám ơn.

Minh Hoàng không đáp lại lời mà lại hỏi Hạ Linh một vấn đề khác.

- Gần đây cậu có chuyện gì sao?

Hạ Linh nghe vậy trong lòng bỗng dưng lại nhớ đến chuyện phiền não kia, lòng càng nặng nề đáp.



- Cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là hiện tại vẫn chưa giải quyết được.

Minh Hoàng nghe vậy cũng biết cô không có ý định nói ra, nên anh cũng không hỏi tiếp mà bàn đến chuyện đi về.

- Không sao thì tốt, giờ thì về thôi, muộn rồi.

Hạ Linh cũng không nói gì cùng anh đi xuống nhà giữ xe.

Nhà giữ xe chỉ còn lại xe của anh và cô, Hạ Linh tiến đến xe, sau đó mới sực nhớ không biết để chìa khóa đâu rồi, cứ luẩn quẩn tìm mãi mà không thấy.

Minh Hoàng thấy cô mãi vẫn chưa rời đi mà lục thục tìm cái gì đó, anh chạy đến chỗ cô hỏi.

- Sao thế?

Hạ Linh buồn bã đáp.

- Mình để quên chìa khóa xe trong cốp xe luôn rồi.

Minh Hoàng nhìn cô rồi cất giọng.

- Linh lấy nón bảo hiểm rồi lên xe Hoàng chở về cho.

Hạ Linh nghe vậy liền nhanh nhẹn lấy nón bảo hiểm sau đó, chạy đến chỗ chú bảo vệ gửi xe rồi leo lên xe Minh Hoàng chở về.

Đây là lần thứ hai ngồi sau xe của Minh Hoàng, trái tim cô cũng bớt nhộn nhịp hơn lần đầu, nhưng vẫn là đập nhanh hơn bình thường. Rõ ràng đã nói là sẽ từ bỏ nhưng hình như chẳng thấy vơi đi mà ngày càng tăng thêm, có phải cô sẽ mãi mãi chẳng thoát ra được hay không?

Minh Hoàng chở tới nhà cô, lại xảy ra vấn đề nữa đó là chìa khóa nhà ở cùng với chìa khóa xe. Hôm nay bố mẹ cô có việc cả ngày, đến tối mới trở về, vậy là cô sẽ bị nhốt ở ngoài nửa ngày trời.

Hình như hôm nay cô ra ngoài mà không mang theo não thì phải. Hạ Linh ngại ngùng quay qua nói với anh.

- Chìa khóa nhà ở cùng với chìa khóa xe rồi.

Minh Hoàng nghe vậy liền hiểu, nhưng vẫn xác định lại một câu.

- Vậy là giờ cậu không vào nhà được sao?

Hạ Linh xấu hổ gật gật đầu, chưa bao giờ cô thấy mất mặt như bây giờ, không biết hôm nay bị cái gì mà quên trước quên sau vậy chứ, thật là hồ đồ.

- Hôm nay bố mẹ Linb tới tối mới về, nên là bây giờ không thể vào rồi.

Minh Hoàng bất lực nhìn cô, suy nghĩ một hồi, sau đó anh lên tiếng.

- Được rồi, vậy Linh lên xe đi, Hoàng đưa Linh đến nơi này.

Hạ Linh nghe vậy mắt liền sáng rực, mọi buồn rầu lúc nãy đều tan biến. Cô lại leo lên xe anh lần nữa, trong lòng có chút háo hức với nơi Minh Hoàng sắp đưa cô đến, trong lòng đột nhiên nảy ra ý tưởng "đây có tính là đi hẹn hò không ta?".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK