• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay Hạ Linh vừa ra khỏi nhà, định đi đến thư viện mượn vài cuốn sách tham khảo về đọc. Thật trùng hợp khi mà gặp Minh Hoàng tại đây, thế là cả hai cùng nhau ngồi lại thư viện đọc sách luôn.

Đến chiều, sau khi nghiên cứu 7749 cuốn sách tiếng anh cùng với sự chỉ dạy của Minh Hoàng, Hạ Linh đã có chút tiến bộ thêm một ít, chắc chắn lần này sẽ thi tiếng anh không quá tệ.

Cả hai cùng nhau ra về, khi Minh Hoàng đến nhà cô thì lại gặp phải Uyển Như. Chị ta vừa thấy Minh Hoàng, hai mắt liền sáng rỡ, niềm nở chạy đến chào hỏi.

- A, anh chàng đẹp trai hôm bữa, thật trùng hợp lại gặp nhau rồi.

Minh Hoàng nhìn qua Uyển Như sau đó bình thản chào lại.

- Chào cô.

Uyển Như nhìn Minh Hoàng đến hai con mắt sắp rớt ra ngoài luôn rồi, Hạ Linh không thích hình ảnh này, thế là liền lên tiếng.

- Chị đến đây có việc gì thế?

Lúc này chị ta mới để ý đến tôi, cất giọng nói.

- Cũng không có gì, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.

Uyển Như trả lời cô xong, liền vội vàng quay qua Minh Hoàng nói

- À đúng rồi, hôm bữa còn chưa cám ơn cậu đoàng hoàng, hay hôm nay tôi mời cậu một bữa được không?

Minh Hoàng đang định nên tiếng từ chối, thì Uyển Như nhận ra Minh Hoàng nhìn qua Hạ Linh, liềnquay qua cô nói thêm.

- Hạ Linh, hay em cũng đi chung đi, dù sao hôm nay chú gì cũng không có ở nhà, chắc cũng sẽ không nấu cơm đâu?

Hạ Linh nhìn Uyển Như ngạc nhiên vô cùng, từ bao giờ mà chị ta tốt với cô thế, chắc chắn có vấn đề, mà không cần suy nghĩ nhiều thì biết vấn đề đó ở đâu rồi đấy.

Nhưng nếu chị ta đã có lòng thì cô cũng phải có dạ, cũng chỉ là một bữa cơm, để xem chị ta giở trò gì với Minh Hoàng. Còn Hạ Linh được ăn một bữa miễn phí cũng không tệ.

Thế là cả ba đi đến một nhà hàng gần đó. Gọi đồ ăn xong, rất nhanh phục vụ đã lên món.

Đồ ăn ở đâu cũng khá ngon, chỉ có một điều khiến Hạ Linh không được tự nhiên chính là ngồi kế Uyển Như.

Dù là chị họ đi nữa thì hai người cũng đâu giống chị em bình thường, không thân thiết không thích nhau, thậm chí từng có xích mích từ nhỏ. Đây là lần đầu tiên cả hai ngồi chung mà yên bình thế đấy. Có lẽ là vì có Minh Hoàng ở đây.

Vừa mới nghĩ hôm nay cả hai ngồi chung mà lại yên bình, thì Hạ Linh lập tức muốn rút lại suy nghĩ, không biết Uyển Như lại bị chạm dây thần kinh gì, mà lại cố tình đổ ly nước ngọt lên người cô.

Ban đầu Hạ Linh cũng nghĩ chị ta chỉ vô ý, nhưng khi đứng dậy chuẩn bị vào nhà vệ sinh liền nhận được một ánh mắt đầy khiêu khích của Uyển Như, rõ ràng là chị ta cố ý làm vậy.

Hạ Linh khó chịu cùng tức giận vô cùng, nhưng cũng không thể làm lớn chuyện, đành nhịn xuống cục tức này.

Minh Hoàng thấy cô như thế thì lo lắng hỏi.

- Cậu có cần mình đưa đi không?

Hạ Linh nghe vậy liền đỏ mặt xua tay cười cười đáp.

- Không sao đâu, mình tự đi được.

Nói xong cô vội vàng đi về hướng nhà vệ sinh. Minh Hoàng nhìn theo bóng dáng của cô, vẫn cảm thấy có hơi lo lắng.

Lúc này, Uyển Như lên tiếng nói chuyện cùng Minh Hoàng.

- Được rồi, Hạ Linh chắc không sao đâu, cậu ngồi xuống ăn đi, món này ngon lắm đó.

Vừa nói, Uyển Như vui vẻ gắp một miếng thịt gà vào bát của Minh Hoàng.

Minh Hoàng ngồi xuống, nhìn Uyển Như sau đó nhìn vào bát của mình, lạnh nhạt nói.

- Tôi không ăn thịt gà, cám ơn.

Nói xong anh từ tốn gắp miếng thịt để ra ngoài đĩa của mình.

Uyển Như bị phản ứng này của anh làm cho xấu hổ, cụ thể là có chút tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế.

Tuy bị phất lờ, nhưng Uyển Như da mặt cũng đủ dày, chị ta lại tiếp tục tươi cười bắt chuyện.

- Đúng rồi, cậu và Hạ Linh rất thân nhau sao?

Minh Hoàng bị hỏi câu thế này thì có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh gật đầu chứ không lên tiếng.

Uyển Như thấy thế liền hỏi tiếp.

- Thế cậu có bạn gái chưa?

Minh Hoàng cảm thấy câu hỏi này không thích hợp chút nào, nhưng nah cũng không biểu hiện nhiều thái đọ, lanbj nhạt hỏi ngược lại.

- Chị hỏi tôi vấn đề đó làm gì?

Uyển Như hứng thú, giơ tay hai tay lên chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn Minh Hoàng, giọng nói đầy ẩn ý.

- Nếu như cậu chưa có, vậy có muốn làm bạn trai của tôi không?

Minh Hoàng vừa uống một ngụm nước, suýt thì phun ra hết khi nghe câu nói kia. Cũng may anh vẫn kiềm chế được, không thì phun đầy mặt Uyển Như rồi.

Uyển Như thấy phản ứng của Minh Hoàng lớn thế liền hứng thú hơn bao giờ hết, chờ đợi anh đáp lời.

Chỉ là đúng lúc này, Minh Hoàng lại bị chiếc lắc trên cổ tay của Uyển Như thu hút sự chú ý. Nó thật sự rất quen, không lẽ nào, chính là nó.

Minh Hoàng vô thức tiến đến cầm lấy tay Uyển Như, ý muốn xem kĩ chiếc lắc hơn.

Chỉ là hành động ấy của anh lại khiến Uyển Như có ý nghĩ khác, chị ta cảm thấy vô cùng đắc ý, nghĩ rằng Minh Hoàng đã chấp nhận lời vừa nãy.

Đúng lúc này, Hạ Linh đi ra từ nhà vệ sinh liền chứng kiến anh nắm tay của Uyển Như, cô có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh, tiếng tới lên tiếng.

- Có chuyện gì thế?

Minh Hoàng bị câu nói của Hạ Linh làm thức tỉnh, vội vàng buông tay Uyển Như ra, quay qua nhìn Hạ Linh, có chút lúng túng nói.

- Không có gì, chỉ là thấy lắc tay của chị ấy đẹp thôi.

Uyển Như đang cười vui vẻ, bị anh tạt cho gáo nước lạnh mặt liền sững lại, nhìn vào chiếc lắc tay, có hơi xấu hổ, nhưng Uyển Như vẫn chưa bỏ ý định mà lên tiếng.

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.

Minh Hoàng nghe thế liền bình thản đáp.

- Không cần.

Uyển Như sượng trân, không tiếp tục đùa giỡn nữa, dù sao chị ta chủ động nhưng vẫn có lòng tự ái, bị từ chối nhiều thế cũng không thể mặt dày nữa.

Hạ Linh ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì, Minh Hoàng cũng không nói chuyện nhưng cô thấy anh có chút khác với hồi này, anh lúc này cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Kết thúc bữa ăn, ai về nhà nấy. Uyển Như cũng không cùng cô về nhà,mà về chung cư của chị ta.

Hạ Linh vừa về đến nhà thì ông anh Thuận An không biết từ chỗ nào phi tới, lao thẳng đến sofa nhà cô nằm bẹp dí ở đó.

Đang tính chửi, thì thấy hai con mắt đen thùi lùi của anh ấy, Hạ Linh lại rủ lòng thương không chửi mà chỉ hỏi.

- Anh làm gì mà mấy tuần nay không thấy đâu, giờ thì về đây với cái bộ dạng như ba ngày chưa ngủ vậy.

Hạ Linh nói xong vẫn không nhận được phản hồi gì, mãi một lúc sau mới nghe thấy giọng khàn khàn của Thuận An.

- Là tại em chứ ai?

Hạ Linh không hiểu gì, gương mặt cô thể hiện hỏi chấm trước câu nói của anh họ. Cô khó hiểu lên tiếng.

- Ý anh là sao? Em thì liên quan gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK