- À vậy hôm qua tôi có làm ra việc gì kì lạ không?
Minh Hoàng cảm thấy câu hỏi này không nên trả lời thì hơn, bởi vì nói ra thì cả hai đều xấu hổ. Trong vô thức anh đưa mắt nhìn cổ áo của Hạ Linh, có chút chột dạ liền đảo mắt đi ngay lập tức.
Hồi tưởng lại một chút cho rõ ràng. Sau khi Hạ Linh khóc rồi ngủ, còn Minh Hoàng lại chạy về phòng sách. Anh thì vẫn thức, lại nhớ đến mấy hình ảnh không nên nhớ. Anh thức đến gần sáng mới có thể ngủ, lúc trời hừng sáng, theo đồng hồ sinh học của bản thân, anh liền thức, dậy đánh răng rửa mặt, sau đó theo thói quen vào phòng lấy đồ đi tắm, lúc liếc qua giường anh chợt nhận ra, quên rằng Hạ Linh đang ngủ ở đây.
Lại nhìn thấy tướng ngủ có chút kì quặc, chăn đã bị cô hất ra xa, chân tay vắt vẻo để loạn xạ, tướng ngủ cũng không xấu lắm, mà anh thấy còn có chút đáng yêu.
Nhưng chưa thấy đáng yêu bao lâu thì Hạ Linh lật người nằm ngửa ra, tình cảnh giống tối qua lại tiếp diễn, hai cúc áo trên cùng mở ra, lấp ló bên trong ẩn hiện, kích thích mắt nhìn, mới sáng sớm thấy cảnh này cũng muốn sịt máu mũi luôn ấy chứ.
Quá tam ba bận, tối qua hai lần chỉ cài được một cúc, anh sợ cô thức thấy bản thân quần áo không chỉnh tề lại suy nghĩ lung tung, thế nên vẫn là tiến đến cài lại giúp cô. Lần này coi như chiến dịch thành công, hoàn chỉnh cài lại như ban đầu.
Nhưng làm xong thì anh cũng không dám ở lại, vội vàng cầm quần áo ra nhà tắm ngoài tắm. Bây giờ nhớ lại sao vẫn cảm thấy có chút nóng trong người.
Hạ Linh đợi mãi không thấy anh trả lời liền đoán rằng không lẽ bản thân làm điên làm khùng gì rồi, cô e thẹn hỏi lại.
- Không lẽ tôi gây phiền phức gì cho cậu à?
Minh Hoàng bị câu hỏi của cô thức tỉnh, cũng không chần chừ gì mà qua loa đáp.
- Không có gì, cậu mau ăn cháo đi, kẻo nguội.
Hạ Linh nhận được đáp án hài lòng liền vui vẻ ăn cháo, cũng không hỏi lung tung nữa, tuy rằng cô thấy câu trả lời của anh có hơi kì lạ, đồng thời biểu hiện vừa nãy cũng có chút kì quái.
Sau khi ăn xong, Minh Hoàng đưa Hạ Linh về nhà.
…
Hôm nay vừa đúng ngày một tháng năm, mọi người đều được nghỉ lễ. Thế là cô cùng đám Huyền Anh, Minh Hoàng quyết định đi khu giải trí chơi.
Ông anh họ của cô mấy ngày nay không biết bận cái gì mà không thấy xuất hiện, nhưng Hah Linh cũng không quan tâm đến việc làm của anh ấy.
Anh ấy không xuất hiện, cô còn đỡ bị làm phiền.
Hạ Ljnh cùng Huyền Anh đến điểm hẹn, tiếp đến Minh Hoàng, Khả Ái, Tuấn Kiệt và Thanh Ngân cũng đã đến.
Cả đám bắt đầu đi tham quan khắp khu giải trí, nơi đây bày trí rất nhiều trò chơi, còn có hẳn cho ăn uống nghỉ ngơi.
Tuổi trẻ ai chẳng thích thú với mấy trò chơi mạo hiểm, kích thích. Thế là vừa mới bắt đầu thì Huyền Anh đã lôi cả đám lên tàu lượn siêu tốc làm vài vòng.
Ừ thù đúng là kích thích đấy, mà là kích thích dạ dày nha.
Ban đầu còn thấy vui vui, nhubgw sau đó bắt đầu lưng lưng chóng mặt, và đến khi xuống tới nơi là liểng xiểng đi không nổi, đã thế dạ dày trào ngược lên nôn thốc nôn đáo, ôi quá đáng sợ.
Cả đám vẫn bình thường, riêng chỉ có Hạ Linh là thảm hại như thế. Minh Hoàng đang đỡ lấy cô, vỗ vỗ lưng cho cô, còn đám kia không an ủi thì thôi còn cười cô, chê cô yếu, đặc biệt là Huyền Anh, con nhỏ rủ rê lại cười to nhất.
Hạ Linh vừa sợ cái trò kia vừa thấy có chút mất mặt, cô thầm nghĩ, không lẽ mình yếu thật, bình thường cũng chăm luyện thể dục, hơn nữa cô còn có thể chạy bền 500m nữa đấy.
Thôi không càn nghi ngờ bản thân, có lẽ là trò này không thích hợp với cô. Hạ Linh đã quyết định, sẽ không bao giờ chơi trò này nữa, quá đáng sợ rồi.
Ấy vậy mà đám bạn không thương xót cho cô tý nào, chúng nó vẫn tiếp tục chơi mấy trò mạo hiểm đó. Nhưng cô nhất quyết không chơi thêm trò nào như thế nữa, có lẽ cô chỉ thích hợp với mấy trò nhẹ nhàng thôi, ví dụ như vòng quay ngựa gỗ chẳng hạn.
Chủ là đi một mình thì có hơi buồn chán, nhưng thật may, Minh Hoàng ở lại cùng cô, lúc này trong lòng Hạ Linh ngập tràn ngọt ngào, thầm cảm thán: “Minh Hoàng thật tốt, mình thật là tinh tường khi thích cậu ấy.”
Đây rốt cuộc là khen anh hay khen chính mình đây.
Cô cùng anh đi dạo vài vòng xung quanh khu vui chơi, sau đó quyết định chơi trò vòng quay ngựa gỗ.
Thấy có hơi trẻ con nhưng cô thích là được, chỉ là không biết anh có muốn chơi không, thế là cô quay qua hỏi.
- Chúng ta chơi trò kia nhé.
Vừa nói cô vừa chỉ về chỗ vòng quay, Minh Hoàng thấy cô chỉ trò đó thì có hơi bất ngờ, nhưng sau đó anh đột nhiên bật cười rồi gật đầu.
Cô thấy có hơi lạ, nhưng thấy anh gật đầu đồng ý thì mặc kệ nụ cười kia, liền kéo anh đến chỗ đó.
Cô gái ngốc này không biết anh cười sự trẻ con của cô đấy.
Hạ Linh tuy cảm thấy trò này đúng là trẻ con, nhưng không nghĩ khi lên bắt đầu chơi thì toàn trẻ con, chỉ có mình anh và cô là hai đứa trẻ già đầu thôi.
Có hơi ngại nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cô lén nhìn anh, thấy Minh Hoàng vẫn rất tự nhiên, không có gì là ngại ngùng, cô thấy mình tự tin hơn chút.
Vòng quay bắt đầu xoay xung quang, những chú ngựa nhấp lên xuống theo nhịp độ, vừa nhẹ nhàng, đúng là cảm giác lúc trước hay chơi, vẫn vui vẻ như thế.
Hạ Linh cười vui vẻ nhìn Minh Hoàng, sau đó cô lấy điện thoại ra, gọi anh, cả hai cùng chụp thật nhiều ảnh, cô cảm thấy thời gian như chậm lại, mãi dừng lại ở khoảnh này cũng rất được, rất hạnh phúc.
Vòng xoay kết thúc, cô bước xuống vơi staam trạng hớn hở, tự đánh giá, trò này vui hơn mấy trò cảm giác mạnh rất nhiều. Cô còn nghĩ bản thân mình rất sáng suốt khi không đi cùng đám kia chơi mấy trò đó.
Nhưng sau này nghĩ lại, mới biết bản thân lúc này ngây thơ trẻ con thế nào, không nghĩ bản thân cũng có giai đoạn như thế.
Cả hai lại tiếp tục đi, phía trước có một sân khấu nhỏ, mọi người đang vây quanh xem ảo thuật.
Cô và anh cũng tiến về hướng, đột nhiên mộtgiongj nữ vang lên thất thanh.
- Cướp…có cướp…giúp tôi với…
Giọng nói vừa dứt thì một người đàn ông cầm một chiếc túi sách nhỏ, hớt hải chạy đi.
Cả cô và anh đều thấy liền đuổi theo người đàn ông đó, cô sức lực không bằng anh và tên cướp lên bị bỏ lại khá xa, cô gái bị cướp cũng đang vội vàng chạy theo phía sau.
Đến một con hẻm, Minh Hoàng nhanh chân đá chiếc thùng rác gần đó, trúng chân tên cướp, hắn ta mất đà ngã lăn ra đất, sau đó bị nhanh chóng chóng khống chế.
Lúc này bảo vệ khu giải trí cũng đã đến, đưa tên cướp đi.
Minh Hoàng cầm túi xách đi ngược lại, vừa lúc này, cô gái bị cướp cũng chạy đến.
Minh Hoàng nhanh chóng trả lại túi xách, cô ta chưa kịp cầm túi sách thì lại bị săc sđepj của anh mê hoặc mà ngơ ngẩn nhìn chằm chằm.
Anh khó hiểu nhíu mày lên tiếng.
- Cô gì ơi, túi của cô đúng không?
Cô ta lúc này mới định thần, cười ngại ngùng đáp.
- Dạ, cám ơn anh.
Đúng lúc này, Hạ Linh chậm chạp đi đến, cô không thích môn thể dục, thế nên thể lực cũng không tốt lắm, vừa nãy chạy một lúc liền thở không ra hơi, mà ngồi nghỉ thật lâu.
Cô tiến đến gần rồi lên tiếng hỏi.
- Minh Hoàng, bắt được rồi sao?
Anh nghe cô hỏi liền gật đầu, cô gái kia thấy anh gật đầu liền biết anh quen với giọng nữ vừa nãy, thế nên cô ta quay lại.
Nãy giờ vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ, nhìn cô gái phía trước có chút quen, khi đến gần liền không phải có một chút mà chinha xác là người quen.
Cô ta vừa thấy Hạ Linh liền nhận ra, lên tiếng hỏi.
- Wow, lâu rồi không gặp, em họ.
Hai chữ em họ, chị ta cố tình nhấn mạnh.
Nghe thế cô cũng cười cười gật đầu, lên tiếng chào lại.
- Chị họ, thật trùng hợp.
- Ừ, thật trùng hợp, chị vừa về nước hôm qua, mà hôm nay chúng ta đã gặp rồi.
Cô không nói gì, chỉ cười cười tiến đến chỗ Minh Hoàng.
Chị ta thấy thế liền nghi hoặc hỏi.
- Em và anh ấy em nhau sao?
Nghe chị ta gọi Minh Hoàng là anh mà cô thấy không vui, hơn nữa khá kì quặc, nhưng vẫn đáp.
- Cậu ấy là bạn học của em.
Chị ta ồ lên một tiếng, định nói thêm cái gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe xong điênn thoại, mặt chị ta có vẻ không vui, nhưng khi nhìn qua Minh Hoàng mắt liền sáng rực, dịu dàng nói.
- Hôm nay cám ơn cậu nhiều, tôi là Uyển Như, có gì liên lạc sau, tôi mời cậu một bữa cơm cảm tạ.
Nghe thế Minh Hoàng chỉ lạnh nhạt đáp lời.
- Không cần.
Chị ta nghe thế có hơi mất mặt, bị từ chối thẳng thừng nào có vui, nhưng có việc gấp, nên không thể nán lại, liền gật đầu tạm biệt rồi đi.
Sau đó, cô và anh cũng trở lại điểm hẹn với đám bạn rồi về nhà.
Trên đường đi, cô có chút hồi tưởng về người chị họ kia.