• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rất nhanh Hạ Linh đã đến nhà Minh Hoàng, cô đứng ở ngoài nhấn chuông, một lúc sau liền thấy anh xuất hiện, có lẽ lại ở nhà một mình.

Minh Hoàng nhìn thấy người đến là cô thì có hơi bất ngờ, anh nhanh chóng mở cửa rồi kêu cô vào nhà.

Hạ Linh đã đến đây 2 lần nên cũng có chút quen thuộc, cô tự nhiên ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

Minh Hoàng thì xuống bếp lấy cho cô ly nước, anh vừa lên tới liền cất giọng hỏi.

- Cậu đến tìm tôi có việc gì không?

Hạ Linh giật mình thoát khỏi mấy suy nghĩ, quay qua phía anh vội vàng đáp.

- Cũng không có gì, tôi nghe Uyển Như nói vừa nãy cậu đã đỡ cho chị ấy một gậy gì đó, không biết cậu có sao không, nên đến xem thử.

Minh Hoàng nghe thế liền hỏi tiếng.

- Uyển Như kêu cậu đến?

Hạ Linh nghe thế liền vội vàng giải thích.

- Không phải là Linh tự đến.

Minh Hoàng đã hiểu ý của cô, thế nhưng vẫn muốn trêu chọc một chút.

- Cậu là vì lo lắng cho tôi sao?

Bị vạch trầm mục đích, Hạ Linh có chút xấu hổ mà đỏ bừng mặt, không dám lên tiênga mà chỉ nhìn anh e thẹn gật đầu.

Nhìn thấy Hạ Linh xấu hổ thì Minh Hoàng cũng không trêu nữa.

- Không trêu cậu nữa, đừng lo lắng, tôi không sao.

Hạ Linh nghe thế thì nhìn anh, thấy anh nở nụ cười thật ngọt ngào khiến trái tim cô lại bất chợt rung động say đắm.

Bỗng bị anh nhìn lại cô mới giật mình xấu hổ vì nãy giờ cứ nhìn anh chằm chằm, cô bối rối vội vàng đưa bọc thuốc trên tay, sau đó ăn nói lộn xộn cả lên.



- Cái này của tôi...à không cho cậu....thuốc của cậu, tôi cũng là của cậu.

Lời vừa nói ra liền thấy có gì đó sai sai, Hạ Linh ngậm chặt miệng lại, thầm đau khổ trong lòng, hận bản thân sao mà ăn nói lộn xộn thế, cái gì thuốc là của cậu rồi tôi cũng là của cậu. Trời ơi, ai cho tui cái quần tui đội đi về chứ giờ sao dám nhìn mặt anh.

Minh Hoàng trong giây phút ấy cũng vô cùng bất ngờ trước câu nói của cô, lại nhìn thấy biểu tình bối rối cùng xấu hổ cũng thật đáng yêu này, anh bất giác nở nụ cười đầy vui vẻ.

Hạ Linh không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, vội vàng tìm cách trốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

- Đột nhiên nhớ ra nhà tôi còn có việc, tôi về trước đây.

Nói xong vội quăng cho anh bịch thuốc, sau đó phóng vèo ra cửa.

Nhưng thật không may, chưa kịp bước đi thì đã có giọng nói truyền đến, tiếp theo là bị kéo lại.

- Khoan đã, sao lại bỏ chạy, không phải thuốc là của tôi, cậu cũng là của tôi à.

Rồi rồi, tới nữa rồi, lần này thoát không được, Hạ Linh vội vàng ấp úng nói.

- Không phải, lúc nãy là tôi nói lộn, thuốc là của cậu, còn tôi...tôi tất nhiên của...của...

Đột nhiên cái tới khúc này cà lâm, biết của ai giờ trời. Đã thế Minh Hoàng còn không buông tha, nhìn thẳng vào mắt cô, tràn ngập ý cười hỏi.

- Của ai?

Hạ Linh bối rối suy nghĩ, sau đó nhắm mắt đáp đại.

- Của...của chồng tương lai tôi.

Minh Hoàng nghe xong thì ồ một tiếng, cười khẽ một cái mà không nói gì thêm. Lúc này anh cũng buông tay cô ra.

Hạ Linh cảm thấy cuộc đời này có lẽ không thể gặp lại Minh Hoàng được rồi, mất mặt chết mất, sao cô lại ăn nói bậy bạ vậy chứ, cái miệng này sao hôm nay kì vậy.

Thôi không còn luyến tiếc gì, hôm nay có lẽ là ngày cô mất mặt nhất trong cuộc đời 17 năm đã sống, đang định trốn về thì Minh Hoàng lại lên tiếng.

- Cậu qua đây bôi thuốc giúp tôi đi.

Hạ Linh có chút chần, nhưng sau cũng vẫn quyết định tiến đến giúp đỡ.

Chỉ là vừa xoay lưng lại, khung cảnh trước mắt suýt khiến cô chảy máu mũi.

Minh Hoàng cởi trần, cơ bụng sáu múi trong truyền thuyết xuất hiện. Hạ Linh tự tin mình không phải là đứa có nhiều hứng thú với body 6 múi, nhưng trai đẹp mà 6 múi thì cực kì hứng thú nha, đặc biệt còn là của Minh Hoàng nữa.

Bình thường thấy anh mặc sơmi trắng có hơi gầy, vậy mà cởi ra thì múi nào ra múi nấy, tay cơ bắt cũng không nhỏ, ôi cô ngất trước đây, nhưng bây giờ ngất thì có hơi mất mặt, chỉ là nãy giờ cũng mất mặt nhiều rồi, ráng thêm chút nữa chắc cũng không sao.

Giọng nói của Minh Hoàng một lần nữa đánh bay mấy suy nghĩ vớ vẩn kia.

- Cậu không tính giúp tôi mà cứ đứng đó nhìn à.

Hạ Linh giật mình quay đi không nhìn nữa mà nhìn xuống đất.

Nhìn xuống đất làm gì?

Chính là để tìm.



Tim cái gì?

Thì liêm sỉ chứ gì nữa.

Liêm sỉ, liêm sỉ rớt đâu rồi, Hạ Linh mau nhặt lên.

Minh Hoàng không ngờ body của mình cũng quá hút mắt rồi, đến nỗi Hạ Linh nhìn suốt 30 giây không chớp mắt.

Hạ Linh có lẽ sau khi nhặt lại chút liêm sĩ, đã chậm chạp bước đến chỗ Minh Hoàng.

Lúc này anh xoay lưng lại về phía cô, Hạ Linh nhìn thấy trên vai anh một vết bầm lớn, mầu bàm cả một mảng, còn hơn rướm máu, có chút đáng sợ.

Hạ Lưng vô thức đau lòng đưa tay lên sờ thử, dường như cô đụng có chút mạnh, Minh Hoàng liền kêu lên.

Hạ Linh giật mình vội rụt tay lại, cô đau lòng lên tiếng.

- Đau lắm sao?

Minh Hoàng ừm một tiếng, cô không tiếp tục chậm trễ, vội cầm lấy thuốc khử trùng nhẹ nhàng rửa sơ vết thương, sau đó lấy thuốc đỏ bôi lên.

Nhưng vết thương ngoài da không nhiều, chủ yếu là vết bần này thuốc của cô không thể xử lý, hơn hết không biết có tổn thương đến xương cốt không nữa. Thế là Hạ Linh có chút sốt ruột bảo.

- Hay là tôi đưa cậu đi bệnh viện cho bác sĩ xem lại kĩ một chút, lỡ như ảnh hưởng đến xương gì đó thì sao?

Minh Hoàng đã mặc lại áo, quay qua thấy gương mặt lo lắng của cô liền dịu dàng trấn an.

- Không sao, qua hai ngày nữa là hết bầm thôi, lúc nãy tôi có đi qua bác sĩ gần nhà xem qua cho rồi, không sao cả.

Hạ Linh có chút ngạc nhiên cùng thắc mắc.

- Thế sao bác sĩ không bôi thuốc cho cậu?

Minh Hoàng ngẫm nghĩ một cái rồi mới lên tiếng.

- Bác sĩ nói vết thương ngoài da nhỏ xíu thế này, không cần bôi thuốc, tôi cũng thấy vậy.

Hạ Linh càng khó hiểu hơn hỏi tiếp.

- Thế tại sao cậu còn nhờ tôi bôi giùm?

Minh Hoàng nhìn cô sau đó cười đáp.

- Bởi vì tôi thích cậu bôi giùm.

Hạ Linh ngớ người, nghe câu này của anh sao thấy mờ ám thế không biết, hay tại cô suy nghĩ nhiều.

Minh Hoàng thấy biểu hiện đso của cô liền hài lòng nói tiếp.

- Tối rồi, để tôi đưa cậu về.

Hạ Linh cũng không từ chối mà để Minh Hoàng đưa về.



Trên đường về, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện liền hỏi.

- Cậu và Uyển Như thân lắm sao?

Minh Hoàng không nghĩ gì liền đáp theo cảm nhận.

- Cũng bình thường.

Hạ Linh nghe đến hai chữ bình thường liền cảm thấy không đúng, cô buộc miệng nói ra suy nghĩ.

- Không bình thường.

Minh Hoàng nghe cô nói thế thì nhíu mày hỏi lại.

- Cái gì không bình thường?

Hạ Linh lúc này biết mình lỡ lời vội đánh trống lảng.

- Không có gì, tôi nói lung tung ấy mà.

Minh Hoàng nghe thế cũng không hỏi gì thêm. Hạ Linh đmw chiêu suy nghĩ, sau đó vẫn quyết định hỏi thêm một câu.

- Cậu thấy Uyển Như thế nào?

Minh Hoàng cảm thấy hôm nay cô vô cùng lạ, thế nhưng anh vẫn đáp lời.

- Ừ thì cũng được.

Hạ Linh nghe thế liền nói nhỏ.

- Cũng được nghĩa là cậu có khả năng sẽ thích chị ấy sao?

Đúng lúc này vừa đến nhà, Minh Hoàng không chú ý nên không nghe được câu cuối cô nói gì.

Hạ Linh cùng anh chào tạm biệt sau đó vào nhà. Cả đêm hôm đó cô cứ suy nghĩ lung tung, cuối cùng vẫn chẳng kết luận được điều gì, nhưng có một hệ quả sau một đêm suy nghĩ không ngủ, chính là đến trường với đôi mắt gấu trúc và trạng thái siêu buồn ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK