• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày thứ 5 đã trôi qua nhưng tin tức về huyết liên không có và manh mối liên quan tới gã dị tộc kia cũng không có, gã vẫn sống ở ngôi miếu hoang ngoại thành nhưng lại không hề có động tĩnh gì.


Hàn Khang Dụ cũng ngày càng mất kiên nhẫn hơn, chỉ có 5 ngày trôi qua nhưng nhìn hắn cứ như đã già đi được chục tuổi. Hắn không đợi nổi nữa rồi, kiên nhẫn cả đời hắn dường như đã dùng hết trong 5 ngày qua.


Hàn Khang Dụ chỉ còn cách đến gặp trực tiếp Hoa Việt Bân và Vũ An Nghi để cầu cách giải, lần trước là hắn vụng trộm phái người đến nghe lén nên lần này hắn muốn tự mình hỏi


"Xin hỏi hai vị có cách nào giải cho Cảnh Ninh hay không ?"
Hàn Khang Dụ dùng giọng điệu khẩn cầu mà nói với hai người bọn họ, có lẽ từ trước đến nay hắn chưa từng giọng điệu này đối với ai


"Ta vẫn luôn nghĩ cách để giải cho y chỉ là mọi cách đều vô dụng, chỉ có người dùng cổ mới có thể mang nó ra thôi"
Hoa Việt Bân tuy dùng giọng điệu bất lực mệt mỏi nhưng hành động thì lại khá nhẹ nhàng điềm tĩnh, hắn vẫn khá là thong thả ngồi uống trà nói chuyện


"Ta vẫn luôn cho người theo sát tên kia chỉ là hắn ta vẫn không có chút biểu hiện bất thường nào"
Hàn Khang Dụ cũng đã cho người theo sát tên kia nhưng một chút manh mối cũng tìm không ra


"Ta có việc này thật không biết có nên hỏi thái tử không?"
Vũ An Nghi nãy giờ vẫn luôn im lặng bây giờ lại bất chợt lên tiếng


"Ngươi cứ nói"
Hàn Khang Dụ biết giờ chỉ có hai người này mới có thể cứu được Cảnh Ninh nên hầu như họ có yêu cầu gì thì hắn cũng muốn đáp ứng.


"Cảnh Ninh cũng chỉ là một tên thái giám theo hầu người, người tội gì mà phải vất vả lo lắng vì y như thế"


Sau khi nghe được câu hỏi thì Hàn Khang Dụ lại im lặng rất lâu, hắn đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi nhưng lại không biết trả lời thế nào. Hắn cũng không biết vì sao, vì hắn nợ y một kiếp, hay là vì hắn yêu thích y ?
"Ta có việc cần đi trước, khi nào các ngươi nghĩ được cách thì lại đến tìm ta"


Hàn Khang Dụ lại lần nữa trở về cung của mình, hắn ngồi cạnh giường của Cảnh Ninh, cầm lấy tay y mà chìm vào suy nghĩ.


~~~~~
"Tên đó vậy mà lại không trả lời ta"
Vũ An Nghi nói với Hoa Việt Bân


"Chắc là hắn chưa nhận ra thôi, từ từ hắn cũng sẽ cho chúng ta câu trả lời"
Hoa Việt Bân vẫn ung dung thưởng thức trà


"Ngươi sao còn không mau nghĩ cách cứu Cảnh Ninh chứ, lại còn có tinh thần mà ngồi đây thưởng thức trà"


"Chúng ta không cần động tay đâu, Hàn Khang Dụ sẽ có cách của mình để lôi tên dùng cổ với Cảnh Ninh ra. Hắn đến tìm chúng ta một là để thăm dò, hai là để xem có cách nhanh hơn không thôi"
Hoa Việt Bân vừa nói tay lại vừa không an phận mà kéo Vũ An Nghi ngồi lên đùi mình, tay không ngừng vuốt ve eo y.


~~~~
Hoa Việt Bân nghĩ không sai, vì Hàn Khang Dụ thật sự đã có chủ ý của mình. Hắn cho người cải trang thành Cao Vân nửa đêm chạy đến miếu hoang tìm tên dị tộc kia. Còn bản thân mình thì lại dẫn người âm thầm nghe ngóng ở gần đó.


"Biên, mở cửa cho ta"
Đây là tên của tên dị tộc kia, hắn biết được cái tên này là do Hàn Khang Trung qua mấy ngày không thấy hắn hành động gì, nên đã cho người đến thông báo với hắn để giúp hắn nhanh chóng hành động hơn.


"Sao hôm nay ngươi lại đến nữa, không phải ngày mai mới đến sao ?"
Biên dùng giọng nói khá là kì dị để nói chuyện bằng tiếng của Chân Ái quốc.


"Ta có chuyện tìm ngươi nên đến sớm hơn, ta nghe nói thái tử bên kia đã tìm được cách giải cổ rồi"


"Không thể nào, cổ của ta cũng chỉ có thể do ta giải được thôi"


"Ta đương nhiên biết chỉ có ngươi giải được nhưng thuốc dẫn kết hợp để đưa cổ trùng ra ngoài ngươi đã cất giấu kĩ chưa ? Ta chỉ sợ Hàn Khang Dụ sẽ tìm tới"


"Cao Vân" mang bộ mặt lo lắng mà hỏi Biên


Mọi chuyện vốn sẽ diễn ra rất thuận lợi nhưng bất ngờ Biên lại tung một chưởng về phía "Cao Vân", nhân lúc khói bụi mịt mù gã liền muốn nhanh chân trốn chạy. Nhưng ám vệ mà Hàn Khang Dụ mang theo toàn bộ đều đã được huấn luyện kĩ càng, bọn họ lại còn nhanh hơn Biên, chỉ vừa thấy khói bay lên là đã tung cửa chạy đến khống chế Biên.


Tuy bị nhiều người áp chế nhưng Biên không hề tỏ ra yếu thế mà vẫn bình tĩnh chống trả, chỉ là dù giỏi võ công đến đâu cũng không thể lấy một địch mười nên rất nhanh Biên đã bị ám vệ bắt giữ được.


"Ngươi còn không mau khai ra cách giải cổ"
Hàn Khang Dụ một chân đạp Biên xuống đất, từ trên cao nhìn xuống vẻ chật vật của gã.


"Không biết vị này là ai, sao lại xông đến bắt ta, ta chỉ là một người dị tộc lang thang đến Chân Ái quốc thôi"
Biên không hề tỏ ra sợ hãi hay đau đớn gì, vẫn một mặt bình tĩnh đáp trả, thái độ cứ như mọi chuyện chẳng liên quan tới gã.


"Ngươi cho rằng cô không có chứng cứ gì mà lại chạy đến đây tìm người ư ?"
Hàn Khang Dụ càng nói thì lực ở chân lại càng nặng hơn


"Ngươi giữ được chứng cứ mà còn giả mạo người khác đến đây tìm ta sao ?"
Biên cười to, mắt nhìn Hàn Khang Dụ cứ như đang nhìn một kẻ ngốc


"Chứng cứ mà cô giữ đương nhiên có thể giúp ngươi được xử tử, người cứ yên tâm"
Hàn Khang Dụ nắm chặt lấy cằm của Biên, nhìn gã với ánh mắt rét lạnh như đang nhìn một người chết.


"Hừ. Ngươi lợi hại thế thì cứ giết ta đi là xong, còn cổ của y thì cứ để đó. Qua hai ngày nữa y sẽ lót đường cho ta, đường Hoàng Tuyền ta sẽ không còn cô đơn nữa"
Biên vẫn không sợ hãi mà nói chuyện càng điên cuồng hơn, cứ như cái chết với gã mà nói thì không là gì cả.


"Y tuyệt đối không chết nên ngươi đừng vui mừng quá vội. Ta đến tìm ngươi chỉ là để xin ngươi ít máu thôi"
Hàn Khang Dụ vừa nói xong thì Hiên Ngọc đã một kiếm cắt cổ Biên, sau đó liền có một ám vệ tiến đến hứng lấy máu đang chảy kia vào một cái bát. Còn Hàn Khang Dụ ngay khi một kiếm của Hiên Ngọc hạ xuống, hắn liền đứng lên tiếp lấy cái khăn của một ám vệ bên cạnh để lau tay mình cứ như hắn vừa chạm vào một thứ không sạch sẽ nào đó.
~~~
"Bẩm thái tử, Hoa Việt Bân đã tìm được dẫn dược ở phòng của thế tử phủ Tĩnh An hầu"


"Giỏi cho Cao Vân, thù này ta sẽ trả"
Hàn Khang Dụ vốn muốn bắt Cao Vân đem ra xử tử nhưng sau đó hắn nhớ ra Cảnh Ninh chỉ là thái giám theo hầu cạnh hắn, thân phận nhỏ nhoi như thế thì ai sẽ tin đường đường thế tử phủ Tĩnh An Hầu lại đi hạ cổ lên một thái giám. Vả lại nếu hắn làm to chuyện thì mọi người đều biết Cảnh Ninh là thịt ở đầu tim hắn, người muốn tranh ngôi vị cùng hắn sẽ đem Cảnh Ninh thành cái bia mà ngắm bắn trước. Ngoài sáng không làm gì được nhưng trong tối thì nhất định được, hắn còn đang định tìm chút cơ hội để khiến phủ Tĩnh An Hầu từ trên xuống dưới đều không được yên ổn.
~~~
Còn về phần Cảnh Ninh, sau khi Hoa Việt Bân tìm được giải dược và dùng máu của Biên dẫn cổ ra thì y đã thoát được một nạn chết nhưng do suốt mấy ngày phải đi dạo Quỷ Môn Quan thì y khó lòng mà tỉnh lại ngay được.


"Cảnh Ninh, ngươi ngủ đã bảy ngày rồi, định bao giờ tỉnh dậy đây"
Hàn Khang Dụ ngồi cạnh giường cầm lấy tay y mà thủ thỉ


"Ngươi là người hầu thân cận của ta vậy mà lại dám trốn đến đây ngủ sao, tỉnh dậy hầu ta đi chứ"


"Haizzz ngươi lười thật, đã ngủ mấy ngày rồi, Ngốc Tử mấy hôm nay đều bỏ ăn rồi kìa"


*Có thể mọi người đều quên rồi, Ngốc Tử là bé chó con mà Hàn Khang Dụ từng cho Cảnh Ninh*


Mình ngâm chap này lâu như vậy không phải lười đâu, mà là do không nghĩ ra được cách giải quyết đó 😢

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK