• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sức khỏe của Cảnh Ninh vốn khá tốt nên bình phục rất nhanh, lại còn có sự chiếu cố của Hàn Khang Dụ nên rất mau Cảnh Ninh đã có thể đi đứng lại bình thường.

Hai đứa nhỏ cũng khá là ngoan, hầu như cả ngày chỉ ngủ mà thôi, đợi đến lúc đói bụng mới bắt đầu cùng nhau khóc vang đến muốn gỡ luôn nóc nhà. Nhưng chỉ cần được đút ăn no là lại ngủ say tiếp ngay, nên việc chăm sóc cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức.

Thái hậu đã sớm đưa hai ma ma có kinh nghiệm lại đáng tin cậy ở bên mình đến bên đây để chăm sóc hai bảo bảo nên Hàn Khang Dụ và Cảnh Ninh lại càng nhàn nhã hơn nữa.

"Ngươi định đặt tên hai bảo bảo là gì ?"

"Ngươi vất vả sinh thì cho ngươi đặt"
Hàn Khang Dụ đang ngồi bên giường nhỏ nghe Cảnh Ninh nói chuyện với mình liền đứng dậy trèo lên giường ngồi cùng y, sau đó tiện tay ôm luôn người vào lòng.

"Ta đặt nhũ danh thôi. Còn lại thì ngươi đặt đi. Đặt đại ca là Bảo Bảo, còn muội muội là Bối Bối, được không ?"
Cảnh Ninh để yên cho người kia ôm, chỉ xoay đầu lại nhìn Hàn Khang Dụ mà hỏi.

"Theo ý của ngươi đi. Ta định đặt cho Bảo Bảo là Hàn Cao Lãng, còn Bối Bối là Hàn Ngọc Yên được không ?"

"Theo ý của ngươi là được. Sắp đến tiệc đầy tháng của Bảo Bảo và Bối Bối rồi, ngươi định nói thế nào về thân phận của hai đứa đây ?"

"Nói là con của chúng ta, rồi chỉ cần sắc phong cho cả hai đứa là được. Còn lại đều không trả lời, cứ để bọn họ tự nghĩ đi"

"Ngươi không sợ nhóm quan viên sẽ nói ngươi tìm đại hai đứa nhỏ về sắc phong, để trốn tránh việc mở rộng hậu cung sao ?"
Thật ra Cảnh Ninh khá lo lắng về chuyện này, vì không thể truyền ra bên ngoài hai đứa nhỏ là do y sinh được, nhưng để mọi người cứ suy đoán về lai lịch của chúng thì y lại không nỡ. Hai đứa nhỏ là kết tinh tình yêu của y cùng hắn, là bảo bối của hai người bọn họ sao có thể để người khác bàn tán được.

"Đã nói là của ta rồi thì bọn họ còn dám bàn tán sao ? Ngươi cứ yên tâm đi, đừng quá lo lắng"

Hàn Khang Dụ vừa nói vừa cầm tay người ta lên hôn một cái.
~~~
Ngày diễn ra tiệc đầy tháng của Bảo Bảo và Bối Bối quan viên đến đều mang theo gương mặt mờ mịt cùng tò mò. Cách đây một tháng trước hoàng thượng đột nhiên truyền ra rằng mình đã có một nhi tử cùng một nhi nữ. Chuyện này làm bọn họ đều cảm thấy không biết nói như thế nào nữa, không phải hoàng thượng nói đời này chỉ thú một mình quân hậu sao ? Vậy thì hai đứa nhỏ ở đâu ra ? Còn có mẫu thân của chúng là ai ? Hoàng thượng cùng quân hậu tính thế nào với mẫu thân của chúng. Có người còn suy nghĩ táo báo hơn nữa đó là liệu hai đứa nhỏ có phải là nhi tử thân sinh của hoàng thượng hay không, hay chỉ là do hoàng thượng tìm về để xem như có con nối dõi ?

Chỉ là toàn bộ những suy nghĩ kia bọn họ chỉ có thể nghĩ ở trong đầu chứ không dám nói ra vì ai cũng đoán được nếu nói lung tung thì đầu sẽ rời khỏi cổ ngay.

Nhưng đợi đến khi nhìn thấy hoàng thượng ôm theo một hài tử, quân hậu cũng ôm theo một đứa. Gương mặt của cả tuy còn khá là khó coi nhưng có thể nhìn ra vài đường nét, vừa giống hoàng thượng lại vừa giống quân hậu. Đây chắc chắn là hai đứa nhỏ ruột thịt của hoàng thượng rồi, nhưng vì sao nó cũng giống quân hậu ? Câu hỏi này khiến đầu óc các đại thần trở thành một mớ rối loạn, không cách nào tháo gỡ ra được.

Đợi khi hoàng thượng, thái hậu, quân hậu cùng với Vạn An vương đều yên vị thì đám đại thần mới cùng ngồi theo. Ngay sau đó tổng quản thái giám bên cạnh hoàng thượng lại cầm theo thánh chỉ đến đọc nên các quan viên vừa mới ngồi xuống giờ lại phải chuyển thành quỳ nghe thánh chỉ.

Thánh chỉ cũng viết không nhiều, tóm lại là chỉ muốn công bố thiên hạ từ nay Hàn Cao Lãng sẽ là thái tử của Chân Ái quốc, còn Hàn Ngọc Yên được phong trưởng công chúa mà thôi.

Sau khi đọc xong thánh chỉ thì lần lượt mọi người theo thân phận mà tiến lên chúc mừng.

Ngày hôm nay Hàn Khang Trung cũng mang theo Cao Vân đến chúc mừng, hắn biết có lẽ hoàng huynh của mình không muốn thấy Cao Vân đâu nhưng vì y muốn đến xem hai đứa nhỏ nên hắn cũng đành dẫn người theo. Hắn có chút tự trách bản thân mình, biết vậy ngày đó hắn đã ngăn cản Cao Vân lại không để y gây ra sai lầm như thế, nhưng trên đời này làm gì có thuốc trị hối hận chứ. Ngày đó hắn đã ngu xuẩn vì muốn y nhìn rõ được tình cảm của Hàn Khang Dụ nên không hề ngăn cản, vì vậy mà ngày nay mới có tình cảnh trớ trêu như thế.

Hàn Khang Trung sau khi giúp Hàn Khang Dụ lên ngôi thì đã được phong thành thân vương có đất phong ở phía Tây Nam. Đất phong này thực sự là vô cùng tốt, hắn cũng muốn mau chóng đến đó nhưng vì thái hậu vẫn có chút luyến tiếc khi rời xa nhi tử của mình nên hắn mới chần chừ chưa rời đi. Mà Hàn Khang Dụ cũng biết điều đó vì vậy cũng chẳng hối thúc hắn.

Hàn Khang Trung có thể nhận ra rằng trước đây có một đoạn thời gian hoàng huynh khá là đề phòng hắn, sau đó tuy đã trở lại bình thường nhưng tình cảm lại khó mà như trước đây. Vì vậy hắn liền an phận hơn, chỉ làm một vương gia nhàn tản để tránh bị hoàng huynh nghi kị, đời này hắn cũng chỉ cầu có một chuyện đó là có được tình cảm của Cao Vân thôi vậy nên giờ có được rồi thì hắn cũng không mong đợi gì hơn.

Hôm nay Hàn Khang Trung đến nhìn xem hai đứa cháu của mình, hắn cũng thắc mắc như bao đại thần vậy nhưng sau khi nhìn rõ được hai đứa nhỏ thì hắn cũng chắc chắn được rằng đây là hai đứa nhỏ ruột thịt của hoàng huynh rồi nên rất vui mừng mà mang hai chiếc khóa trường thọ của mình ra để chúc mừng hai đứa.

Cao Vân nhìn thấy hai bảo bảo dễ thương thì dĩ nhiên là vô cùng yêu thích nhưng khi nhớ lại những gì mình đã làm với Cảnh Ninh liền cảm thấy thẹn trong lòng không dám tiến đến gần. Cảnh Ninh tuy đứng không gần nhưng vẫn thấy được vẻ yêu thích của Cao Vân, y cũng biết về nguyên nhân trước đây mình trúng cổ nhưng nghĩ lại thì đó cũng là vì Cao Vân bị người ta xúi giục mà y thì hiện tại vẫn khỏe mạnh nên Cảnh Ninh cũng không cảm thấy chán ghét gì Cao Vân. Lại có trí nhớ của trước kia, biết người này kiếp trước đã mất sớm, Hàn Khang Trung làm nhiều điều tồi tệ như thế cũng là vì hiểu lầm. Kiếp này Cao Vân không chết, Hàn Khang Trung cũng không giành ngôi, mọi thứ của kiếp trước nên được dừng ở kiếp trước thì hơn, không nên nhớ lại nhiều quá rồi khiến mọi người khó xử vì vốn dĩ hai kiếp có rất nhiều điều xảy ra đã khác nhau rồi.

"Vương phi có muốn đến sờ Bối Bối một chút không ? Dường như nó rất thích ngươi, cứ nhìn ngươi mà cười nãy giờ đây ?"

Cao Vân nghe Cảnh Ninh nói vậy liền trợn tròn mắt không tin được, quân hậu vậy mà lại cho y đến gần hai đứa nhỏ sao ? Nhưng sau đó nhìn thấy bộ dáng tươi cười không chút giả dối nào của Cảnh Ninh thì Cao Vân cũng không nghĩ nữa mà tiến đến sờ sờ da mặt non mềm của Bối Bối. Bé tuy còn nhỏ nhưng cũng không sợ người lạ, nhìn thấy Cao Vân sờ mặt mình còn vươn tay ra bắt lấy ngón tay người ta sau đó thì khanh khách cười.

Cao Vân bị bắt lấy ngón tay cũng cười vui vẻ vô cùng, cười đến mắt cũng sắp bị che mất luôn rồi.

Thái hậu thấy hai gia đình của hai nhi tử mình có thể hòa thuận đến thế thì nàng cũng rất vui vì trước nay hoàng thất không có tình thân, nàng vẫn luôn sợ hai nhi tử của mình vì vậy mà tình cảm không tốt, nàng không thể nào nhìn được nếu hai nhi tử mà nàng đứt ruột sinh ra lại đấu đá với nhau.

Bối Bối ở bên đây được Cao Vân sờ mặt cười khúc khích thì Bảo Bảo bên kia lại xụ mặt muốn khóc. Bé thấy An An ca của mình ngồi kế bên nhưng An An ca lại không đến ôm bé như bình thường, xung quanh bé lại chỉ toàn một đám người xa lạ nên liền cảm thấy vô cùng không vui.

Yến tiệc diễn ra được một lúc thì hoàng thượng cùng hoàng hậu ôm theo thái tử và công chúa rời đi, chỉ còn lại đám quan viên ở đó. Hai người ôm theo hai đứa nhỏ, Hàn Khang Dụ còn một tay dắt theo Cảnh An quay về Dưỡng Tâm điện. Sau đó mới giao hai đứa nhỏ cho nhũ mẫu, còn Cảnh An thì tự trở về phòng của mình ngoan ngoãn ngủ, bé con này rất hiểu chuyện, càng lớn lại càng ngoan chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng cả.

Khi trở về phòng chỉ còn lại hai người, Hàn Khang Dụ liền trở tay bế Cảnh Ninh lên theo kiểu bế công chúa trở về giường.

"Khang Dụ, thả ta xuống, đừng có bế kiểu này"
Không hiểu sao Cảnh Ninh khi bị bế kiểu này liền cảm thấy rất xấu hổ, y dù sao cũng là nam nhân mà, sao có thể bế như thế được kia chứ.

Hàn Khang Dụ cũng chẳng thèm nghe lời y nói, cứ một mạch ôm người trở về giường sau đó nằm đè lên y. Cảnh Ninh cứ tưởng người kia định làm một chút chuyện gì kia chứ, nào ngờ hắn chỉ nằm đè lên y thế thôi.

"Ta không ngờ rằng có một ngày mình sẽ có một gia đình viên mãn đến như thế"
Hàn Khang Dụ vẫn úp mặt xuống ngực Cảnh Ninh mà nói.

"Bây giờ có là được rồi, đừng nghĩ nhiều"
Cảnh Ninh đưa tay xoa cái đầu cứ rúc vào ngực mình kia.

"Là nhờ có ngươi mà ta mới có tất cả. Ta yêu ngươi Cảnh Ninh, muôn đời sau vẫn chỉ muốn yêu ngươi"

"Hừm. Ta cũng yêu ngươi, ta cũng phải đa tạ ngươi vì đã cho ta một gia đình viên mãn"

HOÀN CHÍNH VĂN

Mình có ý định sẽ viết thêm phiên ngoại về cặp phụ nhưng chưa quyết định sẽ chọn cặp nào cả và cũng chưa biết khi nào sẽ bắt đầu viết. Vì mình là người khá tùy hứng.

Cuối cùng sau một thời gian khá là dài thì mình cũng hoàn bộ này, nếu mình nhớ không nhầm thì là tận 2 năm rồi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện.

Thông báo:
Mình vừa phát hiện truyện này của mình bị mang đi nơi khác. Mình chỉ muốn nói là trong mấy hôm nay mình đã có chỉnh sửa nội dung truyện nên chỉ có trên wattpad Sadie_0508 nội dung mới đúng thôi. Còn những trang reup khác thì nội dung đã có vấn đề rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang