Không gian yên tĩnh, khiến người ta càng thêm nhẹ lòng..
Phía cửa vang lên tiếng gõ kèm theo đó là giọng nói lịch thiệp, đơn điệu.
"Chị à. Em vào được chứ?"
Không đợi tôi trả lời, cánh cửa đã mở toang ra. Ánh đèn dầu đổ bóng chiếu trên mặt thềm một dáng người phụ nữ.
Hóa ra là cái Mai, vợ thằng Hiển.
Tay nó bưng tô cháo, đặt cạnh chiếc bàn đầu giường. Nó ngồi dựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn tôi.
"Nghe bảo chị gặp tai nạn. Đâu ngờ lại nặng thế này."
Tôi không có ý gì đâu nhưng phải thành thật rằng, giọng con bé ấy sẵn như cái tên của nó. Thảo mai thực sự..
"Chị không sao. Giờ cũng đỡ hơn phần nào rồi, nghỉ ngơi qua bữa nay là khỏe hẳn thôi."
Con bé nó lấy tay che miệng, cười khẽ. Tôi không biết nụ cười ấy có ẩn ý gì khác hay đơn thuần là thói quen khi xã giao của nó. Chỉ thấy rõ con bé nhìn tôi từ đầu đến chân và ngược lại. Cho tới khi chạm mắt tôi lần nữa, nó mới buông thõng tay xuống và đứng dậy.
Con bé phủi phủi sau váy, vén mái tóc ngắn, quay lưng chuẩn bị rời đi.
"Em không làm phiền chị nữa, hy vọng sáng mai chị khỏe mạnh để tiếp đón vợ chồng em đàng hoàng. Chị ngủ ngon."
Tiếng guốc cộc cạch văng vẳng xa dần. Tôi ngồi chổm dậy, húp bát cháo còn nóng rồi nằm vật vã lên giường. Cơn mê ngủ khiến tôi chẳng buồn ngẫm nghĩ điều chi về lời nói vốn xen chút mỉa mai cùng điệu cười phán xét ấy..
Tôi thiếp đi, tận lúc ánh nắng xuyên qua ô cửa, chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi mới ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai đỡ đầu ngồi dậy.
Chẳng biết đắp cái thuốc quái gì mà sáng ra đầu tôi khỏe hẳn, đêm hôm còn đánh được một giấc thoải mái nữa. Bởi thế, mặc dầu thân thể tràn trề năng lượng nhưng dì Thoan vẫn nằng nặc cấm tôi cử động mạnh hay chạy nhảy lung tung.
Tính tôi nghịch ngợm, thích tò mò tọc mạch hồi giờ thế đấy, người đời có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời kia mà. Thật lòng thì từ khi về làm dâu, tôi cứ cảm thấy khó hòa nhập vào lối sống của gia đình thầy Thắng. Không phải vì họ không đối tốt với tôi, nguyên nhân chỉ là do tôi. Có thể là do bản thân tôi thực sự chưa muốn tiếp nhận cái thay đổi quá đỗi to lớn này..
Tôi đứng trước gương, chải mượt mái tóc dài. Cố gắng không đụng đến vết thương. Ngoài kia, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
"Anh vào được không?"
"Được."
Anh Tâm mở nhẹ cánh cửa, thập thò tiến vào nhìn tôi. Anh lại gần, nắm lấy tay tôi, vừa kịp lúc tôi giật tay mình ra. Chẳng biết sao tôi làm vậy nữa, anh thấy hành động vừa rồi của tôi. Mặt anh xị ra, trông buồn tủi khi không được vợ chiều theo.
"A..anh định làm gì thế? Em xin lỗi nhé, em không cố ý."
"Anh muốn chải tóc cho vợ."
Tôi xoa nhẹ mái đầu anh, tươi cười và đưa chiếc lược cho anh.
"Đây đây, anh chải đi."
Tôi ngồi xuống ghế, đăm chiêu vào đôi mắt của anh. Một đôi mắt đẹp, đang cắm cúi ngắm nhìn mái tóc tôi. Không biết rằng tình cảm anh giành cho tôi là thế nào, hay chỉ xem tôi là một người vợ và những gì anh làm là nhiệm vụ mà dì Thoan đã sẵn giao phân phó để anh hoàn thành.
"Ái chà! Chị dâu đây sao?"
Tôi chợt rùng mình, quay đầu hướng về chiếc giọng trầm ấy..
Thằng Hiển, nó đứng chống tay vào tường, miệng khẽ nhếch sang một bên. Nghe bảo đâu nó kém tôi một tuổi mà nhìn người già dặn, trưởng thành hơn anh nó.
"Không ngờ anh hai cũng vớ được cô vợ xinh đẹp thế này đấy. Hai người trông hợp lứa đôi ghê."
Cậu ta cười khanh khách, sau đó vẫy tay gọi cái Mai lại gần.
"Vợ à, chào hỏi vợ chồng anh hai nào em."
Mai nó cúi đầu, lễ phép thưa.
"Em chào anh, chào chị ạ."
Cái Mai dù gì tuổi cũng còn nhỏ, nên từ phép tắc đến cách ăn nói thì vẫn phải biết kính trên nhường dưới. Bởi thế nên tôi cũng chẳng so đo với con bé chỉ vì cái nụ cười tối qua của nó đâu. Phiền não lắm..
"Trông hai anh chị hạnh phúc thế này, người ta nhìn vào cũng mà ganh tị."
"Em nói phải."
Anh Tâm bỗng cất giọng, mặt anh chẳng biểu hiện cảm xúc nào cả. Chỉ có mỗi đôi mắt ấy. Sắc bén và lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ bén mảng xung quanh.
Bầu không khí có chút kì lạ. Tay anh nắm chặt lại, gân xanh nổi rõ mồn một. Tôi vội vã đứng dậy tìm mọi lời lẽ để xua tan cái cảm giác tù túng lúc này.
"Cũng sắp giờ cơm rồi, mọi người mau ra bàn ngồi đi."
Vợ chồng cái Mai có vẻ hiểu ý, lật đật rời đi. Anh Tâm dịu người lại, đôi tay buông nhẹ ra. Tôi đứng trước mặt anh, cau mày gặng hỏi.
"Vừa rồi anh bị làm sao thế? Khó chịu chỗ nào à?"
"Ừ. Anh khó chịu, vợ ôm anh đi."
Trông anh bây giờ có giống kẻ ngốc đâu, coi cái bộ dạng khi nãy chỉ khiến người ta khiếp sợ.
"Không ôm. Anh ra ăn cơm với cả nhà đi, đừng ăn một mình trong phòng nữa."
Anh phụng phịu không hài lòng, ngồi bệt xuống nền đất lạnh, giãy giụa ăn vạ với tôi.
"Em ôm anh đi thì anh sẽ ra ngoài ăn cơm."
Tôi hết cách, ngồi xuống ôm anh. Tay tôi vừa dang ra thì anh đã vồ lấy tôi. Siết chặt như không muốn để tôi đi.
"Đau em."
"Vợ hôn anh một cái đi."
"Này! Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhá."
Anh buông tôi ra, liếc cặp mắt đáng thương ấy nhõng nhẽo nhìn tôi.
"Em không thương anh. Chỉ một cái thôi mà cũng không cho. Keo kiệt."
Bộ dạng làm nũng của anh chỉ sợ giây sau lại om sòm mà khóc toáng lên. Đây chẳng phải là chàng ta đang làm khó tôi hay sao.
Tôi hít thở sâu, đưa môi nhanh chóng chạm nhẹ lên má anh.
Mà cái tên chết tiệt nhà anh..
Anh xoay mặt lại, chuyển bờ má mịn màng ấy thành chiếc môi mỏng hồng. Tim tôi thoáng đập loạn lên, tay anh giữ chặt lấy đầu tôi, eo tôi. Cố không để tôi thoát ra.
Hương thơm dịu nhẹ bao trùm lấy từng đợt hơi thở của tôi, anh nhẹ nhàng giữ môi tôi lại lâu hơn. Một vùng nắng tỏa ra, chiếu lên cái khung cảnh ngượng ngùng này..
Và thế đấy, tôi bị mất nụ hôn đầu rồi.