Nói chung thì buổi trò chuyện cũng chỉ vỏn vẹn mấy câu, tạm thời là để hai đứa tôi gặp mặt nhau. Còn về lâu dài tức là cuộc sống sau này, chắc đành để cho thời gian bù đắp, trau dồi lại tình cảm vậy.
Chiều hôm ấy, thầy nhận được tiền, sẵn đường đem lên huyện trả luôn. Tôi và thầy tách nhau mỗi người một hướng.
Tôi băng băng lên dốc đường tàu, đoạn dốc lởm chởm sỏi đá khó đi. Tiếng còi réo lên inh ỏi, đập vào tim tôi nỗi khắc khoải khi ngắm nhìn anh ấy bên kia đường làng.
Anh tiến gần đến tôi, tôi ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy tội lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
''Nhiên! Em..sắp phải gả đi sao?''
Tôi vẫn né tránh anh, cảm xúc cứ sôi sục trong tim nhưng tôi làm gì còn có tư cách đối diện với anh nữa. Tôi phụ lòng anh ấy mất rồi.
Anh Bền gìm chặt hai vai tôi, anh lắc nhẹ như chưa tin vào sự thật ngang trái này.
''Em nói đi. Rốt cuộc là thế nào?''
''Anh cũng biết đấy, nhà em mắc nợ người ta. Thiếu tiền, cho nên em buộc phải gả đi''
''Thầy em ép uổng em sao? Hay là nội em? Em có thể từ chối mà, anh sẽ trả, trả nợ thay cho em. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn kia mà Nhiên.''
Đoàn tàu chạy lướt qua, tựa như duyên phận của tôi và anh. Có níu giữ cũng chẳng thể thay đổi được chi. Tôi đã khóc nhưng không kêu than hay nấc lên từng tiếng. Tôi để nước mắt tự lăn tròn trên hai gò má. Lặng lẽ gỡ tay anh ra, tôi bước lùi về sau.
''Xin lỗi...là em tự nguyện. Hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình.''
Tôi vội vàng quay gót, bước đi nào dám ngoái lại nhìn. Sợ rằng nếu thấy anh, tôi sẽ chẳng nỡ lòng buông tay.
''Nhiên!''
Anh gọi tôi, giọng anh có chút run. Tôi khựng chân dừng bước, nắm chặt đôi tay cố kiềm đi nước mắt.
''Anh thích em...và đã thích em từ rất lâu. Muốn sau này đôi ta lấy nhau, anh có thể chăm sóc em...bên cạnh em suốt đời...''
Chỉ tiếc rằng, chúng tôi đã lỡ mất nhau..
Tôi chùi nước mắt, mỉm cười ngoảnh đầu lại nhìn anh. Hai ta ở khoảng cách rất xa, tôi muốn tiến lại gần anh hơn, gần anh hơn nữa, nhưng vốn dĩ là điều chẳng thể.
''Cảm ơn anh vì đã thích em và...cho em xin lỗi.''
Tôi rời đi. Mãi cho đến cuối cùng, tôi vẫn không thể bày tỏ cái tình cảm mà chính tôi đã cất giấu bấy lâu. Xem như mối duyên này đứt đoạn, tôi nợ anh...rất nhiều.
Lòng tôi nặng trĩu, nghĩ ngợi những điều anh đã làm cho tôi, nghĩ đến những lần anh cùng tôi bên nhau. Vui vẻ biết mấy. Nhưng tất cả đều chìm dần vào quá khứ, tôi phải sống vì thầy, vì nội, vì con bé Mận và cả hiện tại khó chấp nhận này.
Ngôi nhà tranh nhỏ nhắn, sân vườn đìu hiu chẳng mấy tiếng cười. Tôi vào nhà, định tắm rửa, tranh thủ còn sớm nói việc cưới xin với nội.
''Nhiên ơi, mày đấy à?''
''Vâng, con đây."
Thấy tôi thập thò ngoài cửa, nội mới chống gậy ló mặt ra.
"Mày chuẩn bị lấy chồng à?"
"Sao nội biết?"
"Thầy mày nói. Mà mày định lấy ai vậy? Tao tưởng mày thương thằng Bền."
"Con ông Thắng. Nội biết con ổng không?"
"Tao biết ổng chứ không biết con ổng."
Tôi thoáng nhẹ người, nội không biết con ông Thắng thì lấy đâu việc biết con ông ý bị bệnh.
"Mốt con cưới, mai chắc làm đám hỏi. Nội nói cái Mận tối nay sửa sang nhà cửa với con."
"Mày bị sao đấy. Mày có thích người ta đâu lại đi tùy tiện cưới xin thế này."
"Nội à...con và anh Bền không có quan hệ yêu đương gì hết. Chúng con chỉ đơn thuần coi nhau là anh em."
Tôi dối lòng, bởi như thế sẽ phần nào gạt đi suy nghĩ ấy của nội. Tuy rằng tình cũ chưa phai, thế nay mai thôi tôi theo người khác. Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó, cũng dần theo cái trật tự vốn có lúc ban đầu.
"Tao không tin. Mày với nó biểu hiện rõ rành rành, xóm này ai chẳng biết, mày đừng chối."
"Con với anh Bền như thế là do mọi người trọc ghẹo ấy thôi. Không nói chuyện này nữa, con đi tắm đây."
Nội chắc buồn tôi lắm, nội có thể trách tôi phụ bạc, nói tôi thế này thế kia đều được. Vì tôi thực sự chẳng xứng với những điều anh ấy đã trao cho tôi, đã quan tâm tôi, đã đặt cược tình yêu của anh vào một kẻ thiếu đi cái dũng khí để đối mặt với anh.
Cảm xúc tôi tệ lắm, tôi chỉ muốn thu mình lại tại một góc khuất ẩn sau trái tim đang dần đổ bể. Tôi nằm co lại trong góc giường, nhắm nghiền mắt lắng nghe cái thanh âm sầu não dưới màn đêm khuya khoắt tối tăm. Mong thời gian trôi qua nhanh, để cảm xúc lúc này chóng được phai mờ...
Thấm thoát cái ngày ấy cũng tới, cái ngày mà nội tôi đáng lẽ phải mừng cho tôi, nhưng khuất sau nụ cười rạng rỡ của nội là nỗi tiếc thương khó tả.
Đám lễ diễn ra nào được hơn mươi người. Tôi mặc áo dài đỏ làm bằng vải gấm, tóc tai được trau chuốt hơn. Môi nhuộm ánh đỏ hồng, tay cầm bó hoa tươi ngẩng mặt nhìn người mình sắp lấy làm chồng.
Tôi khoác tay anh, cố gượng mỉm cười. Quả là anh đẹp thật nhờ đó mà cũng bù được cái căn bệnh ngặt nghèo này của anh.
Buổi lễ long trọng của đời người, diễn ra chỉ mặt đối mặt hai bên thông gia. Con Mận nhìn tôi, nước mắt nó nhòe nhoẹt trên khóe mắt. Miệng mếu máo ôm chầm lấy tôi.
"Chị lấy chồng rồi, em sẽ nhớ chị lắm."
Nhìn con bé khóc làm tôi thương hơn, tôi ôm nó. Ngước mặt lên cho nước mắt khỏi tràn ra hai bên má. Vỗ vỗ vai con bé mà tôi chẳng biết nói gì hơn.
Thầy tôi im lặng, ông chắc nào ngờ được. Thậm chí còn chẳng thể tin. Hôm nay, con gái ông lấy chồng.