“Tôi nào biết. Nhỡ đâu đêm hôm tối mịt, bà không nhắm rõ, giờ đem chuyện vô cớ vu oan cho vợ tôi.”
Anh Tâm chợt cúi đầu nhìn tôi, khẽ đưa tay ôm tôi vào lòng, đẩy nhẹ một bên vai áo làm lộ dấu hôn ân ái đêm qua…
“Cái này là tôi làm đấy. Sao? Bà cứ việc tiếp lời.”
Trong lúc mọi chuyện còn đang bấn loạn thì tiếng cửa cót két bỗng sực mở ra. Ông Niên tiến vào trong, đầu đội mũ phớt, ăn bận lịch lãm như đúng chuẩn mực của một nhà có quyền thế, chức vụ.
Nhưng trông có vẻ cấp bậc còn thấp hơn cả thầy Thắng, vẻ oai phong hùng dũng hừng hực khi nãy đã bị thổi nguội chỉ bởi một cái ánh nhìn.
“U nó đang làm gì ở đây?”
Ông Niên vờ bình tĩnh, nắm tay còn run nhẹ, chẳng biết điều gì lại khiến ông ta sợ hãi đến vậy.
“Ôi! Em đang khuyên bảo thằng con cả nhà ông Thắng đây này. Con bé Nhiên nó phản bội cả gia đình nhà ông ý. Vậy mà em nói có đằng nào nghe, ấy mà ba thằng đấy anh bắt được bọn nó chưa.”
Ông Niên vã chút mồ hôi, đứng nhìn thầy với điệu bộ như kiểu biết ăn năn nhận lỗi.
“Cho tôi thay vợ xin lỗi gia đình nhà anh, vợ tôi cũng chẳng còn trẻ gì mấy, thị lực đôi khi có vấn đề. Mong anh và mọi người bỏ qua.”
“Ơ kìa thầy nó…”
Ông Niên cáu gắt nhìn vợ, rồi thay đổi lớp mặt gượng ghịu sang phía anh Tâm.
“Xin lỗi vợ chồng con nhiều nhé, đã quấy rầy con rồi.”
Anh Tâm cứ mặc kệ, để ngoài tai những lời nói giả tạo ấy. Anh xoay mình nắm lấy tay tôi, cùng tôi bỏ đi mà không chút ngoái nhìn về phía sau…
Tiếng mưa rơi lộp độp, bầu trời chớp nhoáng liên hồi. Sấm đánh dữ dội như muốn thiêu rụi đi cái lòng dạ tàn độc của con người. Dòng chảy thời gian tiếp tục tấp nập lấn át quanh quẩn trong cuộc sống đầy trắc trở này.
Bước xuống thềm nhà, dì Thoan đã đứng ngóng đợi ở đó. Thẳng Hiển và anh Tâm vác đồ đạc xuống, hai mặt lạnh nhạt nhìn nhau không vui vẻ mấy dù chỉ là một lần.
Sau chuyến đi này, người tôi mệt lả đi. Cũng chẳng còn sức để đôi co hay giải thích với thầy và u…
“Gượm đã Nhiên.”
Thầy gọi tôi lại, sắc mặt tôi chắc cũng khó coi lắm, nhưng đành vậy. Tôi quay mặt nhìn thầy, trái ngược với điều mà hiện tại bản thân tôi còn e sợ. Thầy dè dặt bước đến, môi mấp máy run run.
“Con và…và thằng Tâm…đã làm chuyện đó rồi hay sao?”
Tôi tròn mắt ngây ngô, suy nghĩ vẩn vơ về câu hỏi của thầy. Hàm ý trong đó tôi hiểu cũng đã hiểu rồi, còn chừa mứa lại là sự thẹn thùng trước cái nhìn của dì Thoan mà thôi.
“Cái gì cơ? Con và thằng Tâm…đã ngủ…cùng rồi sao.?”
“Vâng ạ.”
Anh Tâm mạnh dạn đáp thay, chen vào giữa lòng bàn tay tôi, anh vội vàng nắm chặt lấy.
“Vì cô ấy là vợ con kia mà.”
Tim tôi cứ phát cuồng lên, nhịp đập phập phồng len lỏi vào tâm trí tôi bóng hình của anh. Tình cảm bây giờ hỗn độn lắm, tôi còn chẳng biết rằng tôi đã yêu anh hay chưa, hoặc chỉ là cái cảm giác đột ngột ngượng nghịu chợt lóe lên trong lòng…
Thăm thẳm nơi bắt đầu của những cuộc hôn nhân sắp đặt, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ít mấy ai như tôi mà lại tự nguyện chịu gả đi cho một chàng trai vốn dĩ cả hai sẵn đã chẳng có tình cảm nam nữ đôi bên gì với nhau.
Tôi đã phải từ bỏ đi rất nhiều thứ. Hơn hết là bản thân tôi bây giờ, ràng buộc chẳng thể mãi mãi là điều tốt nhất. Tôi thả mình, thả tấm thân này cho anh, cố gắng để trái tim này rung động một lần nữa.
Chẳng biết có đúng là ngay lúc này hay không. Nhưng trước hết thì dù sao tôi cũng đã rõ, mảng khuất trống trải bộn bề trong tôi đã dần được bàn tay ấm áp của anh từ từ chữa lành…
Dưới ánh trăng thanh tịnh, chiếc lá vàng đậu hờ bên ô cửa. Vẳng bóng vào căn phòng nỗi u mê còn sót lại.
Tôi ngồi tựa lưng vào bờ tường, lặng nhìn trăng tan giữa luồn mây…
Anh Tâm rón rén bước vào, tay ôm chiếc gối che đi phần dưới gương mặt.
“Khuya rồi không ngủ. Vào phòng em làm gì?”
“Anh muốn ngủ cùng vợ.”
Tôi thở dài, xua tay đuổi anh đi. Anh cứng đầu trèo lên giường, đưa sát mặt anh chống lên vai tôi.
“Cho anh ngủ cùng đi.”
“Nhưng anh không được làm gì khác, nằm yên mà ngủ thôi đấy.”
“Tất nhiên rồi. Anh hứa.”
Anh yên phận ngoan ngoãn nằm xuống, chưa chi gì đã tóm lấy vòng eo tôi, nhẹ nhàng ôm quấn lấy.
“Kể cả khi anh giả ngốc hay không đi chăng nữa thì trước mặt em anh vẫn như thế nhỉ?”
“Có sao đâu. Miễn là em còn ở bên anh.”
“Anh này.”
“Hửm?”
Tôi xoay mặt nhìn anh, đầu mũi chạm nhau khoảng cách gần chút nữa là tôi đã hôn anh rồi…
“Nếu anh giả ngốc một phần để lật tẩy bà ấy thì cũng phải giả cho thật cơ chứ.”
“Ý em là sao, giả cho thật? Anh chưa đủ ngốc à.”
“Thái độ nghiêm túc của anh lúc sáng đủ để người ngoài nhận ra đấy.”
“Vậy anh phải ngốc hơn nữa phải không?”
“Đúng đúng.”
Anh ôm chặt lấy tôi như muốn nhanh chóng đẩy qua mẩu chuyện để chìm dần vào giấc ngủ.
Anh hôn nhẹ lên má tôi, từ từ ghé vào đôi môi còn căng mọng. Anh nhanh chóng xâm nhập vào bên trong, vơ vét mãnh liệt một cách thèm khát. Tôi vùng vẫy ráng đẩy anh ra nhưng sau đó còn chẳng thể nào chống cự được nữa…
Hơi thở anh quấn vào trong khoang miệng, anh thả tôi ra, đôi môi còn kéo thêm sợi chỉ mỏng.
Tôi chẳng nói được lời nào, đưa tay khoác lên cổ anh. Thở nhẹ nhưng gấp gáp. Tay anh nhanh chóng bóp nắn bầu ngực tôi, ghé miệng vào ngậm trọn cặp nhũ hoa hồng hào.
Tôi rướn cong người lên, anh lại càng mút nó mạnh hơn. Tôi đẩy người anh ra, hổn hển chóng gượng lấy hơi.
“Em nói là không được…anh đừng có mà…a…ưm.”
Anh Tâm lần nữa khóa môi tôi lại, tay không quên mò mẫm cặp ngực vừa nãy.
“Ư…em bảo thôi kia mà…ưm…em giận đó.”
Anh buông tôi ra, ánh mắt sắc tình nuối tiếc nhìn tôi.
“Vợ giận anh thật sao?”
Tôi chỉnh lại quần áo, quay phắt mặt đi. Nhắm mắt làm ngơ anh. Tiếng anh im lặng, sột soạt gối đầu nằm xuống dang tay ôm nhẹ tôi vào lòng…