• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau bà Hanagaki vì bận bịu công việc nên đã ra khỏi nhà từ sớm mà chưa kịp chào tạm biệt với Takemichi, đứng chờ taxi ở cổng thì thấy bóng dáng hai anh em Haitani từ xa, bà liền niềm nở:

"Hai đứa đến đón em đi học hả?"

"Vâng, mới sáng thôi mà mẹ đã phải đi rồi ạ?"

"À ừ, vì mẹ có chuyến bay lúc 7 giờ sáng. Takemichi lại nhờ hai đứa nhé."

Ran liền nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại đầy ngoan ngoãn:

"Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Nếu mẹ vội đi thì để con đưa mẹ ra sân bay nhé?"

"Không cần đâu, taxi đến rồi. Mẹ đi nhé, khi nào tôi về nhớ qua nhà chơi với tôi đấy hai ông tướng."

"Bọn con biết rồi, mẹ giữ sức khỏe nhé."

Hai anh em Haitani nhìn chiếc taxi chở bà Hanagaki đi xa liền liếc xéo nhau. Hôm qua Ran cùng đám Touman đã đánh Rindou tránh những chỗ có thể nhìn thấy, nhưng hắn sao có thể không hiểu rõ em trai khôn lỏi của hắn đây? Thằng ranh này chắc chắc sẽ vạch hết áo lên cho người kia xem rồi cáo trạng cho mà xem.

"Em trai, anh không biết đối với người ngoài mày lại một dạ hai vâng phải phép thế đấy."

Rindou nghe xong thì sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí trên gương mặt luôn cau có còn xuất hiện một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

"Anh trai yêu dấu có nhầm không? Đó có thể là người ngoài đối với anh, nhưng không phải đối với em. Sao em có thể hỗn láo với mẹ chồng của mình chứ?"

Rindou nhìn lên trời ra vẻ suy nghĩ gì đó mà không nhận ra nụ cười trên mặt Ran đã tắt ngúm, nói thêm:

"Anh cứ chuẩn bị chờ bị bạn-trai-em mắng đi, anh trai yêu."

Thế nhưng cả hai anh em đều không thể ngờ được rằng họ cần phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn. Rindou thong thả cởi giày đi vào trước, nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng Takemichi đâu thì đoán cậu còn ngủ. Chẳng suy nghĩ nhiều mà tự nhiên như nhà mình tiến thẳng lên lầu hai.

Rindou nhẹ đẩy cửa vào trong, cả căn phòng tối om vì tấm rèm cửa sổ. Hắn từ từ đi đến mép giường, nhìn Takemichi vẫn đang ngủ say, mái tóc rối bù chưa được chải chuốt, cả người cuộn tròn trong tấm chăn trông nhỏ xíu một cục. Rindou ngẩn người, dù hôm trước mới ôm người này ngủ xong nhưng vì dậy muộn hơn nên không thể thấy bộ dạng đầy đáng yêu này của người ta.

Rindou đưa tay ra vuốt nhẹ mấy lọn tóc mềm mại, hắn nuốt nước bọt, không nhịn nổi mà quyết định làm liều. Nhìn chằm chằm vào đôi môi phớt hồng của người nọ, Rindou từ từ cúi mặt xuống, cảm nhận được hơi thở đều đều nhẹ nhẹ của người kia mà đầu óc ngày càng mụ mị, cả hai mí mắt dần khép lại.

Rindou tự nhủ, nếu không thể trực tiếp bày tỏ tình cảm, cũng không thể tự tiện hôn người ta chỗ công cộng để đánh dấu chủ quyền. Vậy thì hắn sẽ chỉ vụng trộm thế này thôi cũng được.

"Arara, trời sáng rồi Takemichi, dậy ăn sáng rồi còn đi học nào."

Chẳng biết từ đầu Ran xuất hiện, bật đèn phòng lên rồi đi vào trong phòng mở toang rèm cửa. Rindou vì bị phát hiện lén lút làm việc xấu, liền chỉnh lại tư thế ngồi rồi ho khan vài tiếng. Thầm mắng Ran một trận trong đầu, một chút nữa thôi là rõ ràng hắn có thể biết được môi người kia có vị như nào rồi.

Đón nhận một luồng ánh sáng đột ngột tràn vào, Takemichi xoay người, đưa tay lên dụi mắt mất và phút rồi ngồi dậy một cách chậm rãi. Bộ dạng ngái ngủ của cậu khiến hai anh em nhà kia chỉ muốn ôm về nhà , tâm linh tương thông cùng lúc đưa tay ra thì bị cậu lạnh nhạt gạt đi.

Cả hai anh em tròn mắt, ngạc nhiên như vừa nghe được tin người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất. Trước giờ dù hay cằn nhằn về độ bám người của Ran và Rindou nhưng Takemichi chưa bao giờ tỏ ra khó chịu, cũng như chưa bao giờ né tránh cái ôm của hai người nọ.

Bỗng chốc Ran và Rindou cảm thấy muốn khóc.

"Michi à? Sao thế?"

Ran đi đến đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn người kia đang đeo một cái băng đô tai thỏ để rửa mặt, thấy cưng dễ sợ nhưng hắn không dám nựng liền mếu máo hỏi:

"Sao thế? Mày giận gì à?"

"Không, làm sao mà tao dám giận trùm khu Roppongi."

Takemichi trả lời tình bơ, thế nhưng còn không thèm nhìn thẳng vào hắn, cố gắng đi khép nép để không đụng vào cái tên đang đứng chắn cửa.

Thế này đúng là giận rồi còn gì.

Rindou nhìn người kia rồi quay sang nhìn anh trai mình, tính cả khoảng thời gian ở dòng thời gian cũ, họ chưa bao giờ thấy Takemichi có thái độ thế này. Có lẽ là vì dòng thời gian trước, Takemichi dù nói về mặt bề ngoài chỉ là một cậu nhóc 14-16 tuổi nhưng thực tế linh hồn từ tương lai trở về đã trải qua 26-27 nồi bánh trưng, vậy nên so với Ran và Rindou thì cậu trưởng thành hơn rất nhiều...

Còn Takemichi hiện tại không phải Takemichi đến từ tương lai, vẫn chỉ là một học sinh năm cuối sơ trung theo đúng nghĩa đen, vậy nên hẳn sẽ có phần trẻ con hơn.

Ran và Rindou mím môi, cả hai anh em đều không biết phải làm sao. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng dỗ dành ai, đối với những người khác nếu giận dỗi thì bọn hắn vốn chẳng để tâm nên thế nào cũng được. Giận thì cứ giận, chẳng ảnh hưởng gì đến họ hết.

Thế nhưng riêng Hanagaki Takemichi thì tuyệt đối không bỏ mặc được! Cái cảm giác bị người này lơ đi coi như không tồn tại cực kì tồi tệ. Ran và Rindou nối đuôi nhau đi xuống dưới phòng bếp, đứng ở ngoài thập thò xem bóng dáng chuẩn bị bữa sáng của người kia.

Takemichi chẳng nói chẳng rằng gì, cứ như ở nhà chỉ có một mình cậu mà còn ngân nga một bài hát đang hot rần rần mấy ngày gần đây. Cậu ngồi xuống ăn một miếng cơm thật to rồi cho thêm một miếng cá thu vào miệng, tâm trạng cực kì vui vẻ. Thế cơ mà chỉ cần ngẩng lên thấy mặt Ran và Rindou thì lại nụ cười liền biến mất.

Takemichi cầm điện thoại mở lên, dường như nhắn tin cho ai đó rồi đứng dậy dọn dẹp rửa bát, nhanh chân chạy lên trên phòng để thay đồng phục và lấy cặp sách đi học. Hoàn toàn không để hai tên cao thù lù kia vào mắt.

Cậu ra khỏi nhà thì Ran và Rindou cũng lẽo đẽo đi theo, cả hai anh em cứ chắc mẩm rằng chỉ cần dụ cậu ngồi lên xe rồi năn nỉ một hồi thì mọi thứ sẽ bình thường trở lại như chưa có gì xảy ra.

Thế nhưng đời đâu ai biết trước chữ ngờ.

Anh em Haitani mải nghĩ còn chưa kịp định hình thì đã thấy Takemichi đã trèo lên một cái xe xa lạ khác. Nhận ra người ngồi trước Takemichi là ai liền không khỏi hối hận vì chút xích mích hôm qua mà đã không hợp tác xử gọn thằng khốn này.

"Cảm ơn mày đã đến đón tao đi học nhé, Sanzu."

Sanzu không nói gì, nhẹ gật đầu rồi, quay sang nhìn hai anh em Haitani. Dù hắn có đeo khẩu trang không thể thấy được cả gương mặt, cơ mà mắt tên khốn này lại hiện rõ ý cười khinh khỉnh. Sanzu vặn tay ga đột ngột khiến Takemichi ngồi sau giật mình mà ôm chặt lấy eo hắn, đầy thỏa mãn mà phóng đi thật nhanh.

Ran và Rindou đứng như trời trồng trước cửa nhà một lúc lâu, nghiến răng ken két nói:

"Anh/Em sẽ giết con chó điên đó."

------

Chị tui đã kịp về để sửa lap cho tui hehe

à, với cả chắc mai sẽ bổ sung thêm vào must read nhé :)))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK