• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sanzu và Chifuyu tỏ ra không mấy bất ngờ, trước giờ dù có cằn nhằn chuyện cả đám đánh nhau, thế nhưng chỉ cầm không có máu đổ thì tuyệt đối Takemichi sẽ không phản ứng thái quá như vậy.

Đúng là tấm chiếu mới!

Sanzu đi đến vỗ nhẹ vào vai Kazutora đang chôn chân tại chỗ an ủi, hắn đã từng đấm Ran khiến tên điên đó chảy máu, may mà không bị Takemichi nói thẳng là ghét như vậy. Bằng không con tim bé nhỏ của hắn sẽ không thể chịu đựng được. Sanzu chậc lưỡi, thế nhưng hắn cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Kazutora bây giờ. Mikey vốn luôn được Takemichi ưu ái hơn hẳn, dù là dòng thời gian trước hay là cả bây giờ, cơ mà lần trước hắn còn biết lí do mà Mikey được quan tâm đặc biệt hơn mọi người, hiện tại thì hắn cũng không hiểu nổi.

Hoặc là...

Chifuyu nhún vai, tự làm thì tự chịu thôi. Thoạt nhìn cũng biết là tên tổng trưởng đó cố tình chịu đau để lấy lòng người kia, Kazutora hôm nay mới nhớ ra mọi chuyện, chẳng trách lại cư xử bốc đồng như vậy, thôi thì sai một lần để lần sau nhớ.

Chợt nhớ cái lần mà Takemichi nổi đóa lên, Chifuyu biết người ấy vừa nãy phản ứng vậy thôi thế nhưng hẳn giờ đã hết giận rồi. Căn bản là xem xét thái độ của Kazutora thế nào, nếu không chịu xin lỗi thì kiếp này coi như bỏ.

Lắc đầu ngán ngẩm, thế nhưng Chifuyu cũng không tốt bụng đến nỗi giúp Kazutora, giờ mới có từng này người nhớ lại thôi đã phiền phức thế này rồi. Tốt nhất loại bỏ được ai càng sớm càng tốt.

Đằng này Mikey sau khi thành công lấy lòng được Takemichi thì gối đầu xuống đùi người ta tận hưởng, cảm giác thậm chí còn tuyệt vời hơn cả lần đi biển cùng đám tạo lập Touman.

"Hết đau chưa? Tao lấy thuốc giảm đau cho mày uống nhé?"

Ngón tay Takemichi không ngừng vờn những lọn tóc màu nắng của Mikey, dịu giọng hỏi nhỏ đầy quan tâm, tim Mikey như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để bám chặt lấy người này không buông.

"Không, tao đỡ rồi, không cần uống thuốc đâu."

Vì thực chất có đau chút nào đâu, nói dóc để được người ta thương thôi mà.

Mikey cầm lấy cái cổ tay nhỏ xíu của cậu sờ nắn một hồi, đôi mắt đen láy không ngừng dính lấy gương mặt người ta. Takemichi cũng mỉm cười nhìn lại hắn, hỏi nhỏ:

"Mặt tao dính gì hả?"

Dính sự xinh đẹp.

Tất nhiên Mikey không thể nào nói ra câu đó, hắn lắc đầu. Bàn tay không nhịn được mà đưa lên sờ tới sờ lui cái má mềm mềm.

"Tao biết một quán taiyaki mới mở ngon lắm, khi nào cùng đi ăn nhé?"

Takemichi chớp mắt, sao phải thỏ thẻ như thiếu nữ đang yêu thế? Bình thường đón cậu đi học về có bao giờ thèm hỏi ý kiến đâu, toàn tự ý đưa cậu đi ăn rồi lượn một vòng Tokyo sau đó mới thả cậu về mà?

"Ừm, mai đến lượt mày đón tao đúng không? Mai chúng ta cùng đi nhé?"

Đôi mắt của Mikey sáng rực lên như lúc cơm trứng tráng được cắm cờ trang trí vậy. Hắn úp mặt vào bụng Takemichi dụi qua dụi lại khiến cậu nhột rồi cười một trận.

Sanzu và Chifuyu vừa bước vào thấy cảnh hai người kia cười đùa mà tổng trưởng của bọn hắn lại đang dụi mặt vào bụng Takemichi như cặp đôi đang yêu nhau say đắm thì mặt mũi đen xì. Cả hai tâm linh tương thông, không nói lời nào mà đi đến trực tiếp nhấc người Takemichi dậy ngồi sang góc sofa.

"Đừng có tranh thủ lúc bọn tao bận như thế chứ? Trông mày thế này là hết đau rồi nhỉ? Chơi búa kéo bao để phân chia chỗ ngồi thôi."

Mikey nghiến răng, nếu không có Takemichi ở đây thì lũ này sẽ no đòn với hắn. Hai cánh môi mỏng mím lại, cố nén cơn giận rồi ngồi bật dậy, thổi phù phù vài phát vào hai lòng bàn tay lấy may rồi nghiêm túc đối mặt với Sanzu và Chifuyu. Cùng hô lên:

"Búa! Kéo! Bao!"

Takemichi ngán ngẩm chống cằm liếc nhìn mấy tên ngốc trẻ con, có cái chỗ ngồi thôi mà có cần phải cầu kì như thế không? Ngồi đâu mà chẳng như nhau?

Chifuyu kích động giơ cái tay hình nắm đấm lên. Tuyệt, lâu lắm rồi hắn mới thắng, vậy là có thể gối đầu lên đùi Takemichi rồi!

Mikey và Sanzu liếc nhìn nhau, không nói lời nào mà xuất chiêu ngay lập tức. Sau đó Mikey liền hối hận vì đã ra búa, Sanzu tròn mắt sung sướng ngay lập tức quay đầu ngồi xuống bên cạnh Takemichi, đan tay vào bàn tay bé nhỏ của người ta rồi xoa xoa bóp bóp.

Mikey nước mắt lưng tròng, hắn bây giờ có hai lựa chọn. Một là đứng phía sau ghế sofa rồi ôm cổ người ta, hoặc là ngồi dưới đất ôm chân.

Ôm chân thì sung sướng gì đâu! Mikey cắn chặt răng, đi vòng ra phía sau ôm chặt cứng cổ Takemichi, chịu mỏi chân còn hơn.

Cả bốn người như một gia đình hạnh phúc ngồi xem TV, Sanzu chớp mắt bóc một gói snack trên bàn, đưa miếng đầu tiên cho Takemichi rồi đưa cho hai tên đầu vàng còn lại, bản thân lại cực kì ngoan ngoãn là người ăn sau cùng.

Takemichi ở bên cạnh thấy thế thì lén lút cười, nhẹ xoa mu bàn tay đối phương khiến tim hắn cứ run lên rần rần.

.

Kazutora vẫn đứng ở trong bếp, cây chổi vừa rồi lăn lóc trên sàn nhà đã được Sanzu nhặt lên cất về chỗ cũ. Trong một ngày mà hắn đã để tay trong không trung rồi phân vân hai lần, khịt khịt cái mũi. Hắn ôm đầu ngồi xuống dưới đất trong đau khổ, phải làm thế nào bây giờ? Người này nói ghét hắn, người này đã nói ghét hắn...

Đôi mắt vàng như mất tiêu cự, cứ nhìn chằm xuống dưới đất mà đầu óc thì  trống rỗng.

"Tao ghét mày, Kazutora."

"Tao ghét mày, Kazutora."

"Tao ghét mày, Kazutora."

Không được, hắn không muốn thế. Khó khăn lắm mới nhớ lại tất cả, khó khăn lắm mới có thể nối lại mối nhân duyên này...

Đôi nhãn cầu màu vàng phủ một tầng nước mỏng, mím môi cố kiềm lại cái thứ cảm xúc dạt dào trong lòng thế nhưng không thành công. Hắn bật khóc như một đứa trẻ, hai bàn tay cứ đưa lên quệt nước mắt.

Tiếng khóc ở trong phía phòng bếp ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người đang thảnh thơi ăn snack xem TV ngoài phòng cách. Takemichi giật mình bối rối đứng dậy chạy vào phòng bếp, cái tên này thế nào mà lại khóc lóc rồi???

"K-Kazutora, sao vậy? Sao lại khóc, nín đi."

Takemichi đứng trước mặt hắn không biết phải làm sao, đơ ra một hồi rồi lúng túng kéo hắn vào lòng dỗ dành. Cả khuôn mặt đẹp trai lấm lem nước cùng chóp mũi đỏ bừng, tim gan Takemichi mềm nhũn, vuốt nhẹ mái tóc đối phương.

"Tao... xin lỗi... đừng ghét tao mà. Đừng ghét tao."

Từng câu từng chữ khó khăn vì cơn nấc cụt, Kazutora bấu chặt áo cậu, cứ dụi đầu vào hõm cổ nói xin lỗi. Takemichi càng hoang mang hơn, nãy giận quá nên nói vậy thôi chứ ghét làm sao được lũ trẻ con to xác này...

"Ừm, tao không ghét mày đâu, Kazutora. Nín đi nào... tao thương mày mà."

Tiếng khóc trở thành tiếng thút thít, Takemichi vẫn không ngừng xoa lưng hắn. Có lẽ lạt mềm buộc chặt là cách tốt nhất giải quyết lũ ngốc này, cứ quát nạt một tí thôi là y rằng lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Sao cái đám bất lương này kì lạ vậy? Giờ đi đánh nhau, bị đối thủ mắng cũng lăn ra khóc ăn vạ hả?

"Nhưng mà sau này không được đánh nhau nữa nhé, cùng một bè mà lại đánh đồng đội đến chảy máu là không được đâu. Ngoan ngoan, tao thương mày mà, đừng khóc nữa."

------

extra:

1. Hai anh em Haitani biến mất, Sanzu cũng không thấy đến nhà nữa. Takemichi chớp mắt nhìn căn nhà mình vắng tanh, liền cảm thấy không quen, quay qua hỏi Mikey và Chifuyu thì hai tên đâu vàng ấy chỉ chậc lưỡi, nói rằng Sanzu bị cảm. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Takemichi, không lẽ vì chăm sóc cho cậu mà Sanzu bị nhiễm cảm sao?

2. Vào lần đầu tiên ngủ cùng nhau, dù bị phá bẫng bởi hai tên Touman lạ mặt. Thế nhưng trong bóng tối, khi người kia đã ngủ say Rindou không nhịn được mà cái tay trong chăn bắt đầu sờ loạn một trận, sờ đến cánh mông mềm mại kia thì bắt gặp một cái tay khác. Ngay lập tức Rindou ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt tím phát sáng trong đêm của anh trai mình mà cười nhạt. Hóa ra hắn và anh hắn đều có cùng suy nghĩ, khó chịu thật đấy!

------

trời ơi, cứ nhớ nhớ quên quên nên không cho hai cái này vào chap 21 nên tôi bù vào đây luôn nhé hiuhiu =)))))))) à mà mai tôi không phải đi làm nên là tôi sẽ ngồi sửa lỗi chính tả trong các chap nhé, nhận được thông báo xin đừng quan tâm hehee


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK