• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Manjiro biến mất rồi.

Takemichi liếc mắt nhìn cái đám đang vây xung quanh mình mà mím mím môi. Đã 3 ngày trôi qua kể từ tối hôm đó, cậu không rõ số phận của cái tên to xác xấu tính dùng dao kia ra sao, cũng chẳng hiểu được lí do Manjiro không sang nhà cậu nữa...

Có lẽ hắn cảm thấy có lỗi.

Ran và Rindou tỏ vẻ không muốn nhắc tới chuyện đó, Izana thì quá đáng sợ nên Takemichi không dám hỏi, Chifuyu, Sanzu và Kazutora cũng lẳng lặng chẳng đề cập đến. Thế nhưng trong lòng Takemichi cứ nhộn nhạo không yên, cậu không thích cảm giác này chút nào.

Cậu muốn biết Manjiro đang ở đâu.

Tại sao không đến gặp cậu?

Mà tại sao không trả lời tin nhắn của cậu?

Cái tên ngốc trẻ con bám rịt lấy cậu không buông, lúc nào cũng chạy đến ôm lấy cậu rồi dụi qua dụi lại như một con mèo lớn xác... Rốt cuộc là trốn đằng nào rồi?

Càng nghĩ Takemichi càng thấy ấm ức, vô thức siết chặt lòng bàn tay chạm vào vết thương khiến nó chảy máu. Bờ vai nhỏ run rẩy, cố kiềm lại cảm giác khó chịu trong lòng, ghét chết đi được, cậu muốn gặp Manjiro.

Cái tên đầu vàng đó hẳn đang cảm thấy buồn lắm... lúc nào cũng chạy đến nơi nào đó một mình để giải tỏa cảm xúc.

Hơ nhưng mà sao mình lại nghĩ như thế... từ hồi mình và Manjiro gặp nhau, mình chưa thấy tên ngốc đó buồn bao giờ cơ mà nhỉ?

Đôi mắt xanh mở lớn, Takemichi không hiểu, thế nhưng chỉ là cảm giác như vậy thôi... Giống như kiểu mối liên kết giữa hai người cực kì quan trọng với nhau ấy, chỉ cần đối phương có chuyện gì sẽ vô thức lo lắng, bất an.

Kiếp trước... cậu và Manjiro có duyên với nhau sao? Vậy hẳn là rất thân thiết nhỉ?

"Chết tiệt, lấy hộp cứu thương ra đây."

Kazutora hốt hoảng cố mở bàn tay của Takemichi ra, thế nhưng chẳng biết người này nghĩ gì mà đến mức không cảm thấy đau, cũng chẳng nghe thấy tiếng động xung quanh đang ầm ĩ vì mình như nào. Ran vội vàng chạy ra với đống bông băng và thuốc sát trùng trong tay.

Izana nghiến răng, đi đến trước mặt Takemichi ôm má cậu nhìn đôi mắt xanh chẳng còn lấp lánh, hắn gằn giọng: "Em mà không tỉnh lại tao sẽ hôn em đấy, Takemichi!"

Nghe xong thì lũ bên cạnh lại giật mình thon thót đầu tiên, nhìn mặt Izana ngày càng sát lại với người kia mà trợn trừng cả mắt, Sanzu ngồi ngay bên cạnh vội kéo Takemichi vào người mình, suýt chút không nhịn được mà vung chân đá thẳng vào mặt tên tóc trắng vô liêm sỉ kia.

Takemichi vì bị kéo mạnh mà cũng bắt đầu chớp mắt, ngơ ngác nhìn mấy sợi tóc màu hồng trước mặt mình, rồi lại nhìn Ran và Kazutora đang luống cuống quỳ dưới đất không hiểu để làm gì...

Lúc này cảm giác đau buốt từ lòng bàn tay mới truyền đến, Takemichi nhăn mặt ngẩn người nhìn đoạn băng trắng đã nhuốm đầy màu đỏ thẫm rồi lại ngơ ngẩn mất đến chục giây để tiếp nhận thông tin hình ảnh xung quanh mình.

"C-chảy máu rồi..."

Takemichi ghét máu, đó là điều mà ai trong căn nhà này cũng biết.

Đôi mắt màu xanh phủ một tầng nước mỏng, hoảng loạn mà bấu chặt lấy vạt áo Sanzu mà mếu máo: "C-cứu với, máu... em chảy máu rồi. Cứu em với, Ran, Rindou..."

Nhìn thấy con thỏ nhỏ khóc Ran lại càng nóng ruột hơn, phút giây luống cuống khiến kẻ dẻo miệng như hắn cũng không biết phải làm sao, hắn lắp bắp dịu dàng trấn an một cách vụng về:

"Đừng khóc Michi, anh băng lại cho em... đừng khóc. Anh xin lỗi, em đừng khóc..."

Thật ra nói Takemichi không thay đổi so với dòng thời gian trước là nói dối. Tính cách, mùi hương hay cả khẩu vị đều như cũ, thế nhưng ở đây thì con thỏ nhỏ này lại vô cùng nhạy cảm với máu...

Lần đầu tiên Ran và Rindou phát hiện ra việc này là khi Takemichi bị chảy máu cam vì kiệt sức do ôn thi. Lúc ấy là nửa đêm, con thỏ nhỏ mặt mũi tái xanh lại cứ khóc toáng lên cầu cứu anh em nhà hắn cho đến khi máu ngừng chảy mới bình tĩnh lại.

Đó là lí do mà mấy lần cả đám đánh nhau có máu đổ luôn bị Takemichi giận...

Nghe tiếng thút thít của người kia khiến ai cũng có cảm giác ruột gan đang bị thiêu đốt, Sanzu dùng tay che đi tầm mắt Takemichi để cậu thôi không nhìn vào tay mình nữa.

Rindou càu nhàu: "Rốt cuộc em đang nghĩ chuyện quái gì mà tự cấu vào lòng bàn tay thế? Em không cảm thấy đau luôn sao?"

Takemichi sụt sịt gật nhẹ đầu, khi ánh đèn tràn vào tầm mắt cậu cũng đồng nghĩa với việc Ran và Kazutora đã xử lí xong việc băng bó. Hai cánh môi hồng hơi mím lại, cái đầu xoăn mềm cúi gục xuống thấy thương.

Không chỉ mình đám bất lương này nhận ra Takemichi ngày càng có những biểu hiện lạ mà đến đến chính cậu cũng tự cảm thấy được...

Cứ như là cơ thể đang gợi cho cậu nhớ lại điều gì đó mà cậu đã quên đi vậy...

"Cộng sự, mày... đã nghĩ đến Mikey đúng không?"

Chifuyu hỏi nhẹ tênh, thế nhưng trong lòng hắn như đã có trận mưa sa bão táp. Chifuyu muốn người này nghĩ đến mình hắn, chuyện của Mikey hắn căn bản không bận tâm mấy, thế cơ mà... Chifuyu ghét việc thấy người này lơ đễnh rồi tự làm tổn thương bản thân như vậy.

Hắn có thể đau lòng vì người này, thế nhưng người này không được phép đau lòng vì bất kì điều gì nữa.

Takemichi chậm chạp ngẩng đầu lên, rồi sau đó ừm nhẹ một tiếng lí nhí như có như không. Izana cũng tỏ ra không mấy bất ngờ, ừ, hắn biết mà, biết rõ việc con gấu nhỏ thương thằng em hắn hơn hắn.

"Mikey, nó biến mất rồi. Mấy hôm nay nó không về nhà, Emma và ông có vẻ lo nhưng cũng không biết nó ở đâu để mà lôi cổ nó về."

Biến mất sao? Đầu mày của Takemichi nhíu lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào đối mắt màu tím chất chứa tia phức tạp của Izana, ngập ngừng một hồi lâu mới hỏi thêm:

"Anh cũng không biết Manjiro ở đâu sao?"

Izana lắc nhẹ đầu, chậm chạp tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh con gấu nhỏ của hắn. Bàn tay thô ráp lần mò vào bên trong mái tóc đen vuốt ve vì vừa dụi vào áo Sanzu mà trở nên rối bời.

Kazutora thở dài ra một hơi, nhìn biểu cảm tội nghiệp của người kia thì cũng chẳng nỡ giấu nữa. Giọng hắn nhàn nhạt nói:

"Bọn tao cũng không rõ Mikey ở đâu, đến Draken cũng không gặp nó mấy hôm rồi. Thế nhưng có nguồn tin báo rằng nhìn thấy Mikey hay loanh quanh bên bờ sông ấy. Cái thằng đó, dù sao cũng nên nói một tiếng cho mọi người đỡ lo chứ? Trốn tránh cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đâu..."

Trốn tránh sao ư? Manjiro không muốn gặp cậu nữa sao?

Cảm giác nặng nề đè lên trái tim bé nhỏ của Takemichi, hàng mi cụp xuống đầy buồn bã. Từ hôm qua đến giờ cậu cứ có linh cảm chẳng lành nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế này. Thế nhưng chuyện gì có thể xảy đến với một con quái vật mạnh mẽ như Sano Manjiro?

"Cứu tao với, Takemitchy."

-----

donate at:mb bank 0987838367

à há, định up 3 chap thế cơ mà 64 là chap cuối cùng trong máy tôi đã hoàn thành :))) mấy hôm nay bận lu bu không viết thêm được, nhưng Izana vẫn xác định tới công chiện với tui nhé

iu cả nhà nhìu, tiện đây nói luôn là không có char nữ nào trong TR bất hạnh hết :))))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK