• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Takemichi và Shinichirou ngừng khóc là chuyện của mười phút sau đó. Mikey và Izana ngày càng mất kiên nhẫn, thế nhưng nhìn chóp mũi người kia đỏ ửng lên thì tim gan mềm nhũn, nghiến răng chịu đựng thấy cảnh anh trai mình ôm Takemichi vào lòng.

Bọn hắn đếch hiểu con mẹ gì hết, rõ ràng Takemichi và Shinichirou chưa từng gặp nhau ở bất kể dòng thời gian nào. Kể cả khi gặp lại những người khác Takemichi cũng chẳng nức nở khóc đến thế này. Một cảm giác khó chịu nhen nhúm trong lòng Mikey, hắn mím mím môi cố giấu đi biểu cảm chẳng mấy vui vẻ của mình.

Shinichirou vẫn còn sụt sùi, vùi cả gương mặt vào hõm cổ người nhỏ hơn ngửi mùi gỗ thông thoang thoảng. Ấm quá... Người này vẫn sống, vẫn còn tồn tại, linh hồn người không hề tiêu tan giống như anh nghĩ.

Tấm lưng nhỏ nhắn mà 13 năm không tài nào quên được. Shinichirou sẽ không nói rằng anh đã có những đêm nhớ nhung không ngủ nổi, sẽ không nói rằng anh vẫn luôn ám ảnh đôi mắt màu xanh xinh đẹp đườm đượm những nỗi buồn và tiếc nuối.

Và 13 năm dài đằng đẵng ấy, anh nghĩ rằng anh đã lỡ phải lòng em, một người mà anh còn chẳng biết họ tên, một người mà anh còn chẳng có cuộc đối thoại tử tế nào, người mà hai đứa em trai anh đều yêu da diết... Shinichirou siết chặt vào tay, cảm xúc như một mớ hỗn độn nghẹn ngào nói bên tai người này.

"Anh đã... bảo vệ được mọi người rồi, Takemitchy."

Bảo vệ... mọi người là sao?

Takemichi nghệt mặt, vô thức bấu chặt lấy lưng áo người kia. Izana và Mikey trợn tròn mắt, ngay lập tức kéo Takemichi ra khỏi Shinichirou trước khi anh nói thêm điều gì đó mà ở đây chỉ có ba anh em nhà hắn hiểu được.

"Đủ rồi, hôm nay thế là đủ rồi. Muộn rồi, tao đưa mày về, Takemitchy."

"Hơ, chờ chút đã. Manjiro... A, cháu chào ông ạ, hôm khác cháu lại ghé chơi. Tạm biệt nhé Emma, ừm và cả anh-"

Mikey không đủ kiên nhẫn, trước khi để Takemichi kịp chào đến anh trai mình thì đã kéo tay cậu đứng dậy, không quên đánh mắt về phía Izana.

Việc ở nhà nhờ anh đấy, anh trai.

Mikey không nói lời nào thế nhưng Izana đều hiểu hết, hắn chậc lưỡi một cái rồi cũng gượng gạo đi lấy áo khoác lẫn khăn len cho con gấu nhỏ. Cài nút áo lên mức cao nhất, nhìn thành quả một cục Takemichi tròn xoe mà thấy yên tâm đôi phần. Áp hai tay vào cái má trắng mềm của con gấu nhỏ nựng một hồi, hắn buồn hiu nhỏ giọng:

"Về cẩn thận nhé, mai tao đến chơi với em. Xem này, nãy chê tao xấu giờ lại khóc, mặt mũi ửng đỏ thế này xấu quá đi."

Takemichi khịt khịt cái mũi nhỏ, tạm bỏ qua những suy nghĩ rối ren của mình mà bĩu môi hờn dỗi: "Anh chê em à?"

Izana lần đầu thấy được bộ dạng làm nũng của con gấu nhỏ, tim gan đều mềm nhũn chỉ muốn đem người này cất đi làm của riêng. Hắn chầm chậm ôm lấy đối phương, trải vài cái thơm lên bên mặt khiến Takemichi co rụt cả người lại né tránh. Sao con trai với nhau cả mà cứ làm mấy cái hành động kì quặc thế?

"Không có, Michi xinh đẹp nhất trần đời. Có thế nào thì tao vẫn muốn cưới em."

"Nói xạo là giỏi thôi, em đi về đây... mà người đó tên là gì vậy?"

Người đó? Mất vài giây Izana mới hiểu "người đó" mà Takemichi nhắc đến là ai, hắn chậc lưỡi đầy chán ghét, ngập ngừng một hồi mới thành câu.

"Anh trai tao, Sano... Shinichirou."

.

Gió vù vù thổi qua bên tai, Takemichi ngồi đằng sau xe Mikey dựa cả vào người hắn, đôi mắt cụp xuống đầy buồn bã mà đến chính cậu cũng không biết tại sao. Mikey nhận ra sự khác lạ của người này, cứ mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, hắn... chẳng giỏi trong mấy việc hỏi han an ủi này chút nào. Người ấy cứ ôm chặt lấy hắn, bàn tay nhỏ cứ mân mê mân mê mép áo đến sốt ruột.

Takemichi tự trách bản thân, rõ ràng gương mặt Shinichirou và Mikey phải giống nhau đến 70%, thế mà cậu cứ mảy may chẳng nhận ra điều đó. Có khi nào là do vì Mikey giống với người xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, thế nên cậu mới luôn vô thức chiều cuộng và ưu ái tên này hơn tất cả mọi người hay không?

Takemichi không biết. Không một ai trên thế giới này biết.

Chỉ có cảm giác nặng trĩu đè lên trái tim vốn mỏng manh của cậu. Là tiếc nuối, là đau lòng... thế nhưng là vì điều gì?

"Manjirou... tao xin lỗi nhé. Tự dưng cư xử kì quặc quá. Chắc ông sẽ ghét tao lắm."

Mikey im lặng không trả lời, cả gương mặt hoang mang bối rối của hắn mà Takemichi ngồi phía sau không thể nào thấy được. Mất một lúc lâu miệng lưỡi hắn mới có thể nặn ra một câu:

"Không có đâu, mày đừng lo. Ông có khi còn thích mày hơn cả tao và Izana ấy chứ."

Takemichi không đáp lại, dụi mặt vào lưng áo Mikey, hồi lâu lại sụt sịt cái mũi nhỏ khiến người ngồi trước cũng nhức nhối. Mikey ích kỉ, chẳng cần Emma cằn nhằn, hắn đã vốn biết đó là bản chất của hắn, vì vậy cả chuyện tình cảm cũng thế. Mikey chẳng muốn Takemitchy rơi vào tay ai, muốn người ấy chỉ nói yêu một mình hắn, muốn người ấy chỉ ôm mình hắn và đôi môi ấy chỉ mình hắn được hôn.

Mikey dừng lại trước cửa nhà Takemichi, tháo mũ bảo hiểm cho cậu. Cả hai trầm ngâm một hồi lâu chẳng nói gì, đối phương cứ nắm lấy tay cậu mân mê không chịu buông dường như có gì đó khó bộc bạch. Takemichi thở ra một làn khói trắng vì lạnh, từ từ tiến lại ôm lấy Mikey, vùi mặt vào mái tóc màu nắng mềm mượt.

"Mày có gì muốn nói hả?"

Mikey cũng ôm lại tấm lưng nhỏ của người nọ, khẽ "ừm" một tiếng. Hắn cụp mắt, nhớ về những ngày tháng vui vẻ cùng người này ở dòng thời gian trước. Mikey nghĩ việc hắn làm sắp tới đây có thể sẽ kéo theo nhiều rắc rối, có thể... có thể thôi. Mikey không chắc chắn điều gì về thời điểm bây giờ, sự hi sinh của người này cho hắn, cho Touman liệu có xứng đáng không?

Hai gò má của Mikey đỏ bừng, ấp úng một hồi hắn ghé sát bên tai Takemichi thì thầm nhỏ:

"Tao đã suy nghĩ điều này rất nhiều. Bây giờ chỉ có tao và mày thôi... mày có thể thực hiện một điều ước của tao chứ?"

Takemichi gật đầu, mùi hương quen thuộc của Mikey thoang thoảng đầu mũi đến dễ chịu, cậu chạm lấy vành tai của đối phương vuốt ve một hồi cho đến khi nó nóng rực lên thì khúc khích cười thích thú.

"Mày sẽ gia nhập Touman với tư cách một thành viên chính thức chứ?"

"Tại sao? Tao không biết đánh nhau. Mày sẽ phải bảo vệ tao đó."

Takemichi vặn lọn tóc dày của Mikey nghịch ngợm, trả lời với chất giọng có chút ngạc nhiên. Từ ngày mà cả đám ở nhà cậu rồi cãi nhau ỏm tỏi đến mức Takemichi phải phân chia ở Touman và Tenjiku theo ngày thì chẳng ai đả động nữa. Nói là gia nhập nhưng lại chẳng có gì thay đổi, hàng ngày vẫn đến trường đi học rồi lại về nhà gặp gỡ mấy tên bất lương ngốc nghếch thích bám theo cậu.

"Ừm, tao sẽ bảo vệ mày, thế nên chỉ cần mày gia nhập Touman thôi."

------

mải làm bài muộn mấy phút hehe =))))) chap sau là extra nhà Sano sau đó tạm nghỉ một thời gian để tôi viết oneshot nhé

donate at: tp bank 02653316101


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK