• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Giống như chúng mày thôi, tao cũng thích Takemichi. Vậy nên hãy cứ coi như là cạnh tranh công bằng đi."

Kisaki ngồi dựa vào góc tường, rốt cuộc thì hắn cũng không biết tại sao bản thân lại nói vậy nữa. Chỉ là trong lòng có chút kích động khi gặp lại vài người "chiến hữu" cũ, hắn vốn dĩ không có ý định sẽ tán tỉnh hay đong đưa anh hùng của hắn.

Kisaki thích Takemichi, hắn không phủ nhận điều đó. Cơ mà suốt 2 năm qua hắn vẫn chỉ làm bạn thầm lặng với người này mà không tiến triển gì hơn, tất cả đều là lựa chọn của hắn. Kisaki tự biết bản thân mình là ai, hắn đã không còn xứng đáng với đôi mắt xanh đẹp đẽ đó sau bao nhiêu lỗi lầm mà hắn gây ra.

Cứ như bây giờ là ổn, chỉ cần có thể bên cạnh, chỉ cần Takemichi sống tốt. Đó là ước nguyện duy nhất ở kiếp này của hắn.

Tao sẽ làm mọi thứ cho mày, vậy nên đừng chết... Takemichi.

Hơn cả là Sano Shinichiro vẫn còn sống, vậy hẳn là sự đánh đổi mà người ấy cầu xin đã được thần linh chấp thuận. Chết tiệt...

.

Kazutora đá mạnh viên sỏi vô tội trên mặt đất thật mạnh, bức tức trong lòng không sao nguôi được. Hắn khó chịu vì Kisaki, khó chịu vì đám đang đi cùng mình, khó chịu vì con cún nhỏ kia quá đỗi đào hoa.

"Vẫn đé.o thể tin được là cái thằng thần kinh đó cũng thích Takemichi, sao tao nhớ là nó ghét Takemichi lắm cơ mà?"

Ran liếc mắt nhìn sang thằng em trai đang tức tối đến sắp phát điên của mình, nhún vai rồi nhàn nhạt đáp lại: "Đến đứa điên điên dở dở như mày còn muốn bám dính lấy Michi cả đời cơ mà, đừng tỏ ra quá bất ngờ như thế."

Rindou nghẹn họng, đúng là hắn cũng có điên khùng tùy lúc thật, cơ mà tính ra trong đám thích con thỏ nhỏ của hắn có ai bình thường đâu? Ông anh trai của hắn trước kia chẳng bao giờ thích khoe mẽ hay làm chuyện thừa thãi, thế mà bây giờ tối ngày lên mạng nghiên cứu cách để lấy lòng Takemichi rồi lại còn hay mách tội của hắn nữa.

Chợt cả đám đều khựng lại, hai mắt trân trối nhìn về phía Emma và Takemichi đang ngồi. Nếu chỉ kết thúc bằng một câu đơn như vậy thì mọi việc sẽ kết thúc ở đó, nhưng không, bên cạnh người kia có hai tên lạ mặt đang ôm ôm ấp ấp cái eo nhỏ, Emma thì đần mặt không biết đang nghĩ gì.

"Đám chó của Hắc Long sao?"

Izana và Mikey trợn tròn mắt, ủa em gái ơi? Vừa rồi đã nhờ em trông hộ bọn anh cơ mà? Mới đi chưa được nửa tiếng mà sao đã có đám sói vây quanh thế này?

Takemichi ngồi ở giữa hai tên to xác cũng ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí còn cầm lấy tay của Inui thổi phù phù vào ủ ấm, khăn quàng thì cũng nhường cho Koko đeo. Hai cánh môi hồng mím chặt, cứ mỗi lần cậu định buông tay ra thì Inui chắc chắn sẽ rền rĩ kêu lạnh dù tay hắn đã nóng bừng lên. Rõ là dở hơi...

"Nếu biết chúng mày dễ lạnh thế này thì tao đã mang thêm miếng dán giữ nhiệt dự phòng rồi."

Inui nghệt mặt nhìn bên má cùng chóp mũi ửng đỏ lên vì lạnh của người kia mà xiêu lòng, cuối cùng không nhịn được cúi xuống thơm nhẹ lên bên mặt lạnh ngắt. Takemichi còn chưa kịp cảm nhận được đôi môi mềm mại của mĩ nhân trên mặt mình thì nhanh như chớp đã có một bóng người lao đến, tung một cước vào người Inui khiến hắn suýt ngã khỏi ghế. May làm sao Inui là người có thần kinh nhanh nhạy, vừa rồi cảm nhận được điều chẳng lành đã kịp đưa tay lên phòng thủ. hắn chậc lưỡi một cái, ngẩng lên đối mắt với tên đầu hồng có hai vết sẹo bên khóe miệng nhanh chóng nhận ra đối phương là con chó điên của Touman nổi tiếng.

Hồn phách của Takemichi như đã bay biến đi đâu mất, mặt mày xanh lét run lẩy bẩy. Đ-đáng sợ quá, vừa rồi cậu còn nghĩ là Sanzu đánh mình luôn đó, môi run lẩy bẩy, Takemichi lắp bắp gọi tên cái người đang hằm hằm sát khí đứng trước mặt đó:

"H-Haruchiyo?"

Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo Sanzu, đôi mắt xanh ngập nước đầy sợ hãi như sắp khóc, nhỏ giọng can ngăn trước khi hắn làm liều mà giết chết tên khốn tóc vàng trước mặt:

"Sao thế? Tâm trạng mày không tốt hả? Đừng đánh nhau, sắp qua năm mới rồi đó, Haruchiyo. Ngoan nào ngoan nào."

Takemichi mơ hồ nhìn thấy cái đuôi nhỏ ở phía sau Sanzu đang nghoe nguẩy lắc qua lắc lại, vậy chắc là ổn rồi nhỉ? Đưa đầu ngón tay vào bên trong mái tóc dài mềm mại của đối phương xoa xoa, hàng mi dày của Sanzu khẽ chớp nhẹ đầy thỏa mãn, hoàn toàn quên đi ý định giết Inui vừa rồi của bản thân.

Rindou đi đến kéo cậu tránh xa khỏi Sanzu, ôm khư khư lấy rồi cất giọng trách móc:

"Anh đã nói là em không được nói chuyện với người khác rồi cơ mà?"

Rồi sao anh không khâu cái miệng tôi lại luôn đi này?

Takemichi xoay người gõ nhẹ lên trán Rindou một cái, thầm nhủ sẽ viết thêm một cái ema mới, điều ước là mấy tên này bớt nói mấy câu tán tỉnh khùng điên đi. Takemichi lại bị một bàn tay khác kéo lại vào người, Chifuyu ôm chặt lấy cậu, thấy cả cái cổ trắng ngần lộ ra giữa tiết trời lạnh giá thì cau mày.

"Tao nhớ là vừa rồi mày có đeo khăn quàng cơ mà, công sự?"

"À, tao đưa cho Koko rồi."

Chifuyu quay đầu nhìn cái khăn mình tặng cho cộng sự lại nằm trên cổ người khác, mà cái tên vô liêm sỉ đó còn cười cợt khiêu khích hắn, liên tục dụi mặt vào cái khăn đầy mùi hương của người kia hưởng thụ.

"Thế thì lạnh lắm, dùng khăn của tao nè Michi."

Kazutora nhân lúc Chifuyu không để ý thì lại kéo cậu về phía hắn, tháo chiếc khăn quàng màu be quàng lên cổ người kia, tay còn tranh thủ lau đi cái thơm má của Inui đầy ghét bỏ.

"Hơ, nhưng mày lạnh thì sao? Thôi tao không dùng đâu, tao chịu được mà."

"Không, tao ổn nên mày dùng đi."

Nhìn bàn tay nhỏ kia có ý định tháo khăn ra trả lại, Kazutora liền cau màu không đồng ý, nắm lấy tay người kia rồi tranh thủ sờ nắn.

Phía bên kia, Emma đang không ngừng giải thích cho Izana và Mikey, thế cơ mà hai ông anh cứng đầu của cô cứ phồng mang trợn má giận dỗi dậm chân đùng đùng, thiếu điều nằm ra đất ăn vạ như mấy đứa nhóc vài tuổi vậy.

"Em xin lỗi mà, đó là trường hợp bất khả kháng thôi. Ai mà ngờ được crush của các anh được một người như thế thích chứ? Thôi đừng dỗi, em mau taiyaki cho nhé?"

Hệt như trẻ con. Takemichi gọn trong vòng tay Ran, nín cười khi thấy Emma dỗ hai tên kia, đáng lẽ Emma mà làm chị sẽ hợp hơn. Ran dụi cằm vào mái tóc đen của người kia, đầu ngón tay thon dài không ngừng chọc chọc vào bên má người kia, hắn bĩu môi làm hờn dỗi:

"Em không để ý đến anh hả? Michi ơi, cục cưng ơi, chồng à..."

Ngay lập tức phía sau đầu của Ran cảm nhận được một cơn đau truyền đến, hắn nghiến răng quay đầu đối mắt với người có tóc vàng nhạt phía sau, gằn giọng:

"Mày muốn chết à?"

"Buông Hanagaki ra đi thằng khốn."

Takemichi trợn trừng cả mắt, cả sống lưng lạnh như băng. Mấy tên này một ngày không đánh nhau không chịu được hả? Cậu giãy ra khỏi người Ran, đứng chắn trước mặt Inui và Koko.

"Thôi nào, s-sắp qua năm mới, chuyện cũ mình bỏ qua nhé? Haha..."

Cổ họng Takemichi nghẹn ứ lại, biết không cản nổi mấy con quái vật đang ba máu sáu cơn này. Nhắm tịt mắt quyết định làm liều, 36 kế chuồn là thượng sách, chưa sang đến giây tiếp theo cậu đã chủ động nắm lấy tay của Inui và Koko kéo chạy đi.

"Kìa, cứ mải giận dỗi người ta bỏ trốn cùng mĩ nhân rồi kìa."

Emma đánh trống lảng, chỉ về phía người tóc đen đang kéo hai tên to vật chạy đi. Izana và Mikey nghe vậy liền kéo em gái chạy theo Takemichi như đuổi bắt, Ran và đám còn lại ngơ ra, lúc nhận ra người kia đã cao chạy xa bay cùng thằng khác thì trán nổi đầy gân, hết sức phi nhanh để tóm được con thỏ nhỏ.

"Đứng lại Takemichi, em chạy đi đâu hả?"

"Huhuhu, thế thì mọi người đừng có chạy theo nữa, sợ chết đi được. Muốn dọa chết em à? Tha cho em đi. Thần linh ơi năm mới con không muốn dính tới đám phiền phức này nữa đâu!!!"

Cả ngôi đền trở nên ồn ào hơn cả khi có một đám nhóc chạy rượt đuổi nhau. Chỉ trừ có đứa đi đầu mà mếu máo như sắp khóc, đám người phía sau miệng chửi bới thế nhưng khóe môi thì đã nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ. Cùng lúc ấy trên bầu trời cũng rực sáng những sắc màu rực rỡ của pháo hoa, năm mới đã thực sự đến rồi.

------

Hanabi nghĩa là pháo hoa đó cả nhà =))))))

Extra: ema

1. Kisaki Tetta: Người ấy sẽ sống thật hạnh phúc ở kiếp này

2. Haitani Ran: Ăn thịt thỏ mừng tuổi 20

3. Haitani Rindou: Trở thành con rể iu của nhà Hanagaki

4. Matsuno Chifuyu: Takemichi đổi họ thành Matsuno

5. Sano Manjiro: Manjiro và Takemichi cùng lớn lên, kết hôn và bên nhau đời đời kiếp kiếp

6. Sanzu Haruchiyo: Takemichi chỉ thương mình Haruchiyo

7. Hanemiya Kazutora: Hanagaki Takemichi trở thành của riêng Hanemiya Kazutora

8. Sano Izana: Takemichi nhanh lớn để thịt

9. Inui Seishuu: Có thể thoải mái gọi tên riêng của người ấy

10. Kokonoi Hajime: Có thật nhiều tiền rồi ôm Hanagaki Takemichi bỏ trốn thật xa

11. Sano Emma: Izana và Mikey bớt trẻ trâu, ấu trĩ

12. Hanagaki Takemichi: Mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như bây giờ

Hôm trước cáu quá nên bảo thứ 5 đăng, cơ mà mở điện thoại ra xem thấy hôm nay là 8/3. Thôi thì chúc các reader iu của forget mãi xinh mãi iu alltake để còn tiếp tục đu fic của mình nhé =)))) chin cãm ưn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này của mình dù cái con writer hay dở dở ương ương quá =)))))) nốt chap sau là hết phần năm mới nhe, dài quá rùi

đố vui không có thưởng mà có thưởng sẽ là ngàn nụ hôn của tui =))))) ai được mẹ Michi gọi là con rể?


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK