+ Tất nhiên rồi, bọn ta muốn ra ngoài phủ đi chơi, có được không - Thanh vui vẻ đáp khi nói đến hai từ " đi chơi ".
+ Không được! - Hai chàng đồng thanh.
+ Tại sao? - Hai nàng đồng thanh ( HanhLuin: đúng là trời sinh một cặp... haiz).
+ Ở ngoài rất nguy hiểm - Đế Bạch nói như vậy vì lần trước có đám khích khách đến sợ hai nàng ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.
+ Bọn ta sẽ cẩn thận mà, nếu hai người sợ thì có thể phái người đi theo bọn ta mà - Nhiên vui vẻ đáp hai nàng rất muốn ta ngoài phủ đi chơi.
+ Không cần, hai người bọn ta sẽ đi cùng hai nàng mau về thay y phục đi - Dạ Tước nói làm hai nàng không biết có phải nghe nhầm không hai người các ngươi đi với bọn ta. Đang định từ chối thì hai chàng đã đi ra khỏi phòng khách rồi.
Xong hai nàng cũng về thay y phục, hai nàng đều mặc chung một màu trắng vấn tóc đơn giản và một cây trâm bình thường cài trên đầu còn một ít tóc thừa để trước ngực.
Còn hai chàng đều là màu tín nhạt nhìn rất đơn giản nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ của mình. Rồi bốn người cùng đi bộ ra ngoài chợ tất nhiên là hai chàng chỉ đường rồi.
Lúc đi ra gần đến chợ đều kiến mọi người để ta. Nam nhân thì nhìn hai nàng còn nữ nhân thì thẹn thùng nhìn hai chàng. Hai nàng không hề để ý đến những cặp mắt đó còn hai chàng thì toát khí lạnh nhìn những cặp mắt nam nhân khác đang nhìn hai nàng. ( HanhLuin: haiz... bốn người bọn họ được chia làm hai phần một phần sáng và một phần tối). Đi được một lúc hai nàng thấy một bà lão bán kẹo hồ lô.
+ Bà ơi, kẹo hồ lô này bao nhiêu một cây ạ! - Nhiên vui vẻ hỏi.
+ Một cây chỉ có ba van tiền thôi cô nương - Bà lão nhìn hai nàng tươi cười đáp.
+ Vậy chúng cháu mua bốn cây ạ - Thanh nhí nhảnh nói.
Bà lão lấy xuống đưa cho Thanh kẹo hồ lô còn Nhiên đưa tiền may mà trước khi đi hai nàng có cầm một chút tiền, rồi bốn người bọn họ lại đi tiếp bỗng dưng Nhiên hỏi.
+ Hai người có ăn không - Nhiên đưa kẹo hồ lô đèn trước mặt hai chàng hỏi.
+ Không, hai nàng ăn đi - Dạ Tước lạnh lùng đáp.
+ Không thì thôi bọn ta ăn - Thanh nói rồi bắt đầu đi tiếp.
Đi được một đoạn đột nhiên có một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi quần áo có hơi rách chạy đến chỗ hai nàng hình như có người đuổi theo.
+ Hai vị tỷ tỷ cứu đệ với - Đưa bé đưa bàn tay bé nhỏ nắm lấy y phục của hai nàng.
+ Thằng nhóc kia đứng lại cho ta - Người đàn ông chạy theo hét lên. Thấy người đàn ông đứa bé trốn sau lưng hai nàng. Khiến mọi người đều vây quanh bọn họ nhìn trò vui.
+ Có chuyện vậy, một nam nhân lại đi đuổi bắt một đứa trẻ - Nhiên lạnh lùng nói.
+ Cô nương là nó ăn bánh của ta mà không trả tiền nên mới bắt nó trả tiền thôi - Nam nhân đó nói.
+ Sao đệ đệ ăn của người ta sao không trả tiền - Thanh quay lại đưa đưa hỏi.
+ Là đệ không có tiền nhưng mà đệ rất là đói - Đứa cúi đầu có vẻ hối lối nói.
+ Đứa bé này ăn hết bao nhiêu ta trả cho ngươi - Nhiên hỏi.
+ Thằng nhóc này ăn hết hai mươi van tiền thôi cô nương - Nam nhân đó vui vẻ đáp vì mình không bị mất tiền.
Nói xong Nhiên đưa tiền cho hắn rồi mọi người cũng bắt đầu giải tán.
+ Được rồi ta đưa đệ về nhà có không cha mẹ đệ sẽ lo lắng, mà nhà đệ ở đâu - Thanh ngồi xuống hỏi đưa bé.
+ Đệ không có nhà, cha mẹ của đệ bị người khác giết rồi có mỗi mình đệ trốn thoát đệ đã hứa nhất định sẽ trả thù chi họ nhưng đệ... - Đứa bé cố kìm nước mắt đáp.
+ Vậy đệ có muốn trở nên mạnh mẽ không - Nhiên thấy vẻ mặt kìm nước mắt của đứa bé hình như rất cố trở nên mạnh mẽ.