- Thần thiếp / nô tỳ tham khiến Thái Hậu! - Các nàng hành lễ đồng thanh nói.
- Mau, mau đứng lên đi! - Thái Hậu nhìn các nàng cười rồi nói.
- Tạ ơn Thái Hậu! - Các nàng đồng thanh nói rồi đứng lên.
- Vân nhi, Nhiên nhi, Thanh nhi, cả ba người các con nữa mau đến cạnh chỗ ai gia nào! - Thái Hậu ôn hoà nhìn ba nàng nói, ba liền đi đến chỗ Thái Hậu.
- Lần này các con đi ít nhất phải mấy năm mới về, ta có mấy tấm bùa tặng cho các con mong các con đi đường bình an! - Nói xong Thái Hậu ra hiệu cho Lý mama đi lấy.
Lý mama liền đi lấy cho Thái Hậu, bà cầm lấy tấm bùa đưa cho ba nàng còn ba tấm bùa còn lại đưa cho Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp. Các nàng liền tạ ơn Thái Hậu xong cất tấm bùa vào trong người, Thu Tâm, Hoan Nhi, Hoan Điệp không ngờ thái hậu cũng đưa bùa cho ba nàng dù sao ba nàng cũng chỉ là thân phận nô tỳ nên ba nàng rất cảm động.
- Còn nữa, các con đó dù sao cũng là đều là người một nhà nên kêu mẫu hậu đi, Thái Hậu nghe rất xa cách, ba đứa con cũng gọi luôn đi! - Thái Hậu giả bộ ra vẻ không vui nhìn các nàng nói.
Nghe vậy Thu Tâm, Hoan Nhi, Hoan Điệp đều quỳ xuống.
- Chúng nô tỳ không thể gọi Thái Hậu là mẫu hậu được, chúng nô tỳ là phận làm nô không dám vượt qua bổn phận! - Thu Tâm lên cúi đầu nói.
- Ai gia nhận các ngươi làm nghĩa nữ gọi một tiếng mẫu hậu sao có thể gọi là vượt qua bổn phận. Đợi các con về ta sẽ phong ba con làm công chúa, Hoàng thượng cũng nói sau này ba con sẽ cùng ba đứa nhóc kia thành thân sao? Phải cho ba con một thân phận để không bị đám khóc đó khi dễ chứ! - Thái Hậu uy nghiêm nói, nghe vậy Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp đều đỏ mặt còn ba nàng thì vui vẻ cười.
- Các con còn không mau gọi mẫu hậu đi! - Thái Hậu nhưng các nàng nói.
- Mẫu hậu! - Các nàng đồng thanh vui vẻ gọi.
- Ngoan, Vân nhi hậu cung con không cần lo lắng. Ai gia tuy đã già nhưnh vẫn đủ sức quản đám nữ nhân đó, con cứ yên tâm đi đi! - Bà cầm tay Y Vân nói.
- Tạ ơn mẫu hậu! - Y Vân gật đầu mỉm cười nói.
- Các con chuẩn bị mọi thứ xong chưa? - Thái Hậu nhìn các nàng hỏi.
- Xong hết rồi thưa mẫu hậu, chỉ cần thay y phục nữa là lên đường! - Nhiên nghiêm túc nói.
- Vậy các mau về cung thay y phục đi! - Thái Hậu vội nói
Nói thêm vài câu các nàng liền cáo lui về cung, trước khi đi các nàng còn đưa cho Thái Hậu một bức thư nhờ bà đưa cho các chàng, các nàng vừa đi khỏi Thái Hậu liền thở dài bà cho tất cả mọi người lui xuống hết.
- Mong những tấm bùa đó sẽ giúp ích cho chúng nó những lúc nguy hiểm nhất! - Bà than thở nói.
- Bà không sợ mất hết nội lực sao? - Hoa Thiên Dung từ sau tấm rèm đi đến nói.
- Ta già rồi cần gì mấy thứ đó, chỉ mong chúng được bình an thôi! - Bà cười nhạt nói.
Về đến Phượng Nghi cung các nàng đồng loạt đi thay y phục, cải trang thành nam nhân. Khi thay y phục và lấy mấy thứ đã chuẩn bị xong thì các nàng mới nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng.
- Lên núi Bính Nhan khiểu gì? - Thanh lên tiếng nhìn các nàng hỏi.
- Và núi đó ở đâu? - Nhiên suy nghĩ nói.
- Tỷ cũng không biết nữa! - Y Vân lắc đầu nói.
- Vậy chúng ta phải làm sao? - Hoan Điệp đưa tay gãi đầu hỏi.
- Tỷ không biết! - Hoan Nhi và Thu Tâm lắc đầu nói.
Lúc các nàng đang suy nghĩ thì Hoa Thiên Dung xuất hiện, thấy sư phụ đến các nàng đều vui mừng.
- Sư phụ! - Các nàng đồng thanh nói, sư phụ nhìn các nàng gật đầu mỉm cười.
- Ta đến đưa các con đi! - Bà vừa dứt lời thì liền niệm chú đưa các nàng đi.
Các nàng liền biến mất, mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Các nàng không biết lần này đi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm và khó khăn, liệu các nàng sẽ từ bỏ nó hay tiếp tục cố gắng đây. Mời mọi người đón xem!