• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Damien bước dần về phía tôi và ngay lập tức tôi cởi áo khoác của anh ấy ra, ném lên không trung trong khi tôi chuyển thành dạng Sói của mình. Tôi chạy về phía khu rừng một lần nữa. Nếu tôi không được phép ra ngoài trong một khoảng thời gian thì tôi nghĩ rằng mình nên tận hưởng lần cuối cùng này. Tôi nghe thấy một tiếng gầm lớn ở phía sau và tôi biết rằng Damien đang đuổi theo tôi. Điều đấy càng kích thích tôi muốn chạy nhanh hơn. Tôi chạy về phía dòng sông, nơi yên lặng an toàn của tôi. Khi tôi đến nơi tôi nhảy xuống dòng nước và bơi sang bờ bên kia. Khi lên bờ tôi lắc người để rũ bớt nước ra khỏi lông.

Tôi chuẩn bị chạy đi tiếp thì tôi nghe thấy tiếng gầm của Damien 1 lần nữa. Tôi quay người lại và thấy anh ấy đang đứng ở bờ bên kia. Móng vuốt của anh ấy lớn hơn của tôi rất nhiều, chưa kể đến cơ thể nữa. Mặc dù tôi được coi là 1 trong số những con sói lớn nhưng Damien là Alpha, có nghĩa là anh ấy là 1 con sói lớn hơn tất cả. Anh ấy đang đứng ở sát bờ bên kia. Anh ấy bước 1 vài bước lùi lại để lấy đà, ngay khi tôi kịp nhận ra thì anh ấy đã chạy tới nhảy qua sông và đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi rên lên sợ hãi, ngay lập tức Damien ngoạm lấy phần da trên cổ tôi và kéo tôi đi về hướng Biệt thự. Tôi rên rỉ nhưng tôi vẫn quyết định sẽ đứng yên tại chỗ của mình. Tôi biết rằng nếu bây giờ tôi mà quay về cùng anh ấy thì tôi có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời cũng như hít thở không khí trong lành nữa.

Damien gầm lên 1 tiếng cảnh cáo. Tôi biết rằng nếu bây giờ tôi có chạy được thì cũng là vô ích, Damien sẽ tìm thấy tôi và sẽ kéo tôi về bất chấp rằng tôi có đồng ý hay không. Anh ấy đẩy tôi xuống nước bằng mõm của anh ấy. Và cũng nhảy xuống theo sau tôi, chúng tôi bơi về bờ bên kia. Tôi nhảy lên bờ và bắt đầu rũ bớt nước khỏi lông của mình. Damien cũng vậy. Anh ấy nhìn tôi và tôi nhìn lại. Sau đấy anh ấy nhìn về hướng Biệt thự. Tôi bước lùi lại và rên lên. Anh ấy nhìn tôi và 1 lần nữa ngoạm lấy cổ tôi kéo tôi đi về hướng Biệt thự. Tôi không muốn bị kéo như 1 con sói con lạc đàn nên tôi bỏ cuộc, tôi thở dài 1 cách đầu hàng. Damien buông tôi ra và chúng tôi cùng đi về nhà.

Khi về đến nơi, tôi ngay lập tức quay trở về phòng của chúng tôi và biến lại thành dạng người. Tôi mặc đồ lót và mặc 1 chiếc váy hoa ngắn ở bên trên. Tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng cho tới khi cánh cửa bị chặn lại bởi Damien. Anh ấy mặc 1 cái quần jean và 1 cái áo cộc tay bó sát màu xanh nước biển. Tôi cắn môi dưới của mình và nhìn lên.

" Em nghĩ rằng em định đi đâu thế? "

" Em sẽ qua phòng kiểm ra bọn trẻ.. "

" Thật sao? Hay là em định bỏ trốn 1 lần nữa? " Anh ấy gằn lên

" Em xin lỗi... nhưng anh đã nhốt em trong nhà 1 tuần trời. Em chỉ muốn ra ngoài và đi chạy một chút.. " Tôi nói thầm

" Bane trong vòng 2 tiếng đồng hồ anh không biết em đang ở đâu! Anh rất lo lắng cho em, em không biết à? " Anh ấy nói, vẫn sử dụng tông giọng gay gắt

" Em đã nói là em xin lỗi rồi mà. Ý em là không phải anh sợ mỗi khi ra ngoài em sẽ bị tấn công hay bị thương sao, nhưng em vẫn ổn mà. Anh thấy chứ không sao cả. "

" Đấy không phải là vấn đề. Anh là Alpha của em, em phải làm những gì anh nói! Nếu anh bắt buộc phải nhốt em trong ngôi nhà này thì tức là anh có lí do chính đáng cho việc đấy. Cho dù là em hay bất cứ ai khác cũng phải tuân theo mệnh lệnh của anh! "

Lời anh ấy nói bỗng chốc thắp lên ngọn lửa tức giận trong tim tôi. Anh ấy nghĩ mình là ai? Tôi không phải là nô lệ của anh ấy. Tôi không thể để nó dồn nén thêm nữa, tôi phải xả nó ra!

" Cái gì cơ? Em là bạn đời của anh, không phải một con hầu để anh tuỳ ý ra lệnh. Em không phải là 1 con chim cần phải ở trong lồng và em không phải là một em bé cần phải trông coi 24/24. Em có khả năng tự bảo vệ mình và em sẽ đi chạy bất cứ lúc nào em muốn. Thậm chí anh đã nói là Alpha và Luna ngang bằng nhau! Em không phải tuân lệnh của anh cũng giống như anh không phải làm theo bất cứ điều gì em nói. Chúng ta ngang bằng nhau! " Tôi gần như gào lên

" Đừng có nói giọng đấy với anh Bane! " Damien gằn lên

" Dừng lại đi. Đừng bắt em phải làm theo ý anh nữa! Anh biết không? Có lẽ anh nên bắt đầu học cách cư xử cho xứng đáng làm 1 người bạn đời tốt chứ không phải cố gằng trở thành cha của em. Bởi vì anh càng cư xử giống ông ấy càng khiến em ghét anh hơn thôi! "

" Việc của anh là bảo vệ để em được an toàn! "

" Việc của anh là khiến em cảm thấy mình được yêu, chứ không phải sự giam cầm ngột ngạt này! "

" Em đang thách thức quyền hạn của anh đúng không Bane? "

" Không em đang tự hỏi rằng tình yêu của anh dành cho em như thế nào! "

" Cái gì? Em đang..! Anh yêu em!!! "

" Chứng minh đi! " Tôi hét lên

" Đừng khiến anh nổi điên lên Bane. Một khi đã bắt đầu anh sẽ không dừng lại đâu! " Anh ấy nói thầm. Giống như 2 giây trước đấy chúng tôi không hề có cuộc cãi vã nào cả.

Damien đóng cửa lại và bước về phía tôi. Sói của tôi tru lên 1 cách kích động. Cô ấy muốn anh ấy làm tình cùng tôi, đánh dấu tôi và tôi buộc phải đồng ý với cô ấy. Tôi không thể kìm nén những cảm xúc tôi dành cho anh ấy được nữa. Tôi muốn anh ấy đưa tôi lên giường. Tôi muốn anh ấy cho tôi thấy anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào. Tôi muốn cảm nhận cơ thể anh ấy phía trên tôi. Khiến tôi hét lên tên của anh ấy trong lúc sung sướng. Muốn được mang trên mình dấu vết của anh ấy. Để tất cả mọi người biết rằng tôi là của anh ấy, tôi là của Damien và anh ấy là của tôi!

< Cảnh báo chương sau: 18+ >>>>>

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK