Tôi cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực khi tôi tiếp nhận những gì Xavier vừa nói. Bane là một thành viên của gia đình Hoàng Gia? Không phải là một thành viên ở trong đàn mà là con gái của Alpha đã khuất?! Tôi không thể tin được. Hoặc tôi đã có thể biết sớm hơn nếu tôi chịu để ý. Cô ấy là con sói có màu trắng và bạc duy nhất mà tôi gặp với hình xăm trên lông của cô ấy. Nhất là khi cô ấy có một hình xăm trông giống như sói của tôi. Tôi cười khi nghĩ về điều đấy. Ít nhất là cô ấy không thể phủ nhận việc chúng tôi là bạn đời được chỉ định bởi Nữ Thần Mặt Trăng. Cô ấy có một hình xăm lớn cùng với vết răng của tôi ở trên cổ cô ấy.
Sói của tôi tru lên vì hạnh phúc, hắn tự hào về cô ấy. Tôi luôn biết Bane rất đặc biệt. Tôi chỉ đánh giá thấp từ "đặc biệt" của cô ấy. Bane nhanh chóng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ khi tôi nghe thấy cô ấy nuốt nước bọt. Tôi quay sang nhìn cô ấy và cô ấy cũng đang mỉm cười nhìn tôi.
"Vậy hóa ra tên thật của em là Caelee?" Tôi nhẹ nhàng hỏi cô ấy.
Biểu cảm của Bane thả lỏng và gò má cô ấy nhô lên. Cô ấy thật đáng yêu. Ánh mắt cô ấy lấp lánh khiến tôi không thể tin rằng vận mệnh đã cho tôi một người bạn đời như cô ấy. Không phải là ai khác mà lại là con gái của Alpha gia đình Hoàng Gia. Dòng máu của cô ấy không chỉ khiến cô ấy yêu bạn đời của mình vô điều kiện mà còn có thể cho cô ấy khả năng chọn bất kì bạn đời nào mà cô ấy mong muốn. Giọng nói của cô ấy lần nữa khiến tôi tỉnh lại.
"Em đoán vậy." Cô ấy cười.
P/S: Từ đoạn này đổi tên nữ chính thành Caelee luôn nha mấy ní:>
Tôi không thể chịu được khi cô ấy mỉm cười và cho tôi thấy hàm răng trắng cùng chiếc răng nanh nhọn tinh nghịch. Tôi cúi đầu xuống nhẹ nhàng cọ môi mình và môi cô ấy.
"Anh nghĩ là anh sẽ vẫn gọi em là công chúa của anh." Tôi nói thầm khi tiếp tục cùng môi cô ấy cọ xát.
Cô ấy nhẹ nhàng kêu lên và tôi ngẩng đầu lên, không thể kìm lại tiếng cười. Tôi cuối cùng cũng tìm lại được hạnh phúc của mình. Thời gian qua không có cô ấy là sự tra tấn mà từ giờ đến cuối đời tôi cũng không thể quên. Và rồi một điều đánh thức tôi khỏi cảm giác vui mừng. Mẹ khiếp, Caelee sẽ nói gì khi cô ấy nhìn thấy tình trạng của căn biệt thự cùng với cả đàn.
Suy nghĩ của tôi đứt đoạn khi chiếc xe dừng lại. Tôi nhìn sang bên trái và thấy mọi người đã tụ tập ở bên ngoài biệt thự. Tôi bỗng dưng cảm thấy lo lắng và hồi hộp.
"Umm. Công chúa à, em có muốn đi chạy cùng với anh không?" Tôi nhanh chóng hỏi Caelee.
Điều gì đó đủ để ngăn Caelee vào nhà trước khi tôi ra lệnh cho những người hầu dọn dẹp qua.
"Được thôi, nhưng một lúc nữa nhé vì em muốn cho lũ trẻ ăn trước khi chúng lại ngất đi lần nữa."
"Umm được thôi, à Mathew, Mathew có thể làm điều đó trong khi chúng ta đi chạy cùng nhau. Đúng rồi, Mathew có thể làm được."
"Nhưng em bắt buộc phải làm, cặp sinh đôi sẽ không chịu ăn nếu như không phải em cầm bình sữa cho chúng và em phải đi tắm, à em cũng muốn nằm nghỉ một lát nữa." Cô ấy nói khi nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị bước ra.
Vãi cứt. Vãi cứt. Vãi cứt. Tôi phải làm điều gì đó để đánh lạc hướng cô ấy! Tôi nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy về phía bên kia của chiếc xe. Tôi hôn cô ấy trước khi cô ấy kịp bước xuống. Đúng rồi đấy! Đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nụ hôn có vẻ có tác dụng khi cô ấy vòng tay lên ôm cổ tôi. Tôi nhẹ nhàng nhấc cô ấy lên, Caelee vòng chân quắp chặt lấy eo tôi trong khi tôi bế cô ấy đặt lại vào chỗ tôi vừa ngồi trong khi vẫn hôn cô ấy. Tôi đẩy cơ thể cô ấy dán chặt vào cánh cửa xe, cô ấy cũng chậm rãi hôn lại tôi, rồi dời nụ hôn xuống cổ tôi. Tôi nhắm mắt lại rồi kêu lên trong sung sướng. Bằng cách nào đấy Caelee đảo ngược vị trí của chúng tôi, giờ đến lượt tôi là người bị ép vào cửa xe. Trước khi tôi kịp nhận ra điều gì thì cô ấy đã ngừng hôn tôi rồi xoay người mở cửa xe chạy đi, cùng với chùm chìa khóa. Tôi ngơ ngác, tôi đã bị cô ấy lừa.
"Này!" Tôi hét lên và Caelee cười lớn.
"Anh đang cố gắng giấu cái gì vậy Damien?" Cô ấy hét lên trong khi chạy xuyên qua đám người để đi vào biệt thự.
Tôi đỏ mặt rồi nhanh chóng chạy theo cô ấy.
"Mathew, cậu đi giúp Xavier đưa cặp sinh đôi lên trên gác đi rồi canh cậu ta. Canh chặt vào, nhìn chằm chằm vào cậu ta như một con diều hâu. Và nếu cậu ta đi vệ sinh thì tôi mong là sẽ thấy cậu đứng cạnh và cầm giấy vệ sinh giúp cậu ta!!"
"Được thưa Alpha." Mathew đáp.
Khi tôi cố gắng bắt kịp Caelee, tôi đã thấy cô ấy đứng trước cửa biệt thự, tra chìa khóa vào ổ. Tôi nhanh chóng lao lên ôm lấy eo cô ấy nhưng vẫn muộn một bước, cánh cửa đã mở ra. Caelee há mồm hít 1 hơi lớn, tôi nhìn cô ấy và thở dài. Đây là điều mà tôi muốn tránh xảy ra.
"Em yêu.. Anh biết rằng trông nó rất tệ nhưng mà anh có thể sửa được, mọi thứ đều có thể thay thế. Không phải chuyện gì quá to tát đâu." Tôi nói thầm trong khi cố giải thích vì sao căn biệt thự tan nát.
Ghế sofa có dấu móng cào khắp nơi. Chiếc bàn cà phê nằm chỏng chơ trước nó và bị gãy làm 2. Có vô vàn những lỗ thủng trên tường và những khung ảnh vỡ nát nằm dưới đất. Có những bộ quần áo bị xé rách nằm ở khắp mọi nơi và bức tường trắng có những vết máu loang lổ trên nó. Một số bức tường có những vết máu khô cứng chuyển thành màu đen. Tôi cảm thấy cơ thể Caelee cứng đờ trong vòng ôm của tôi. Tôi biết rằng cô ấy không thể chấp nhận loại hành vi này của tôi khi cô ấy không có ở đây.
Bạn đời của tôi nhẹ nhàng đặt tay của cô ấy lên tay tôi. Cô ấy kéo nhẹ và tôi buông cô ấy ra. Cô ấy bước vào và chậm rãi quan sát mọi thứ. Nhìn quanh phòng khách, cô ấy bước vào bếp và lần nữa há mồm. Có những mảnh bát đĩa vỡ ở khắp nơi. Chiếc tủ lạnh nằm ngang cùng với ngổn ngang những thực phẩm rơi từ bên trong ra và có máu ở khắp mọi nơi. Cô ấy chậm rãi quay người lại nhìn tôi. Cô ấy biết chắc chắn rằng phần còn lại của căn nhà cũng không khá hơn 2 căn phòng này là bao. Đôi mắt cô ấy chạm vào ánh mắt né tránh của tôi, Caelee nói thầm.
"Tại sao?"