Hai người con trai giống y hệt nhau bước song song trên dãy hành lang, mái tóc nâu bị gió thổi bung xù nhưng vẫn không thể đánh mất được vẻ lãng tử, đôi mắt màu trà ấm áp khẽ lóe lên khi nói về một ai đó, ngay cả bộ đồ trên người cũng giống hệt nhau, chỉ khác là ánh mắt họ, một yêu mị và một trong veo...
Sự gia nhập của Thiên Tân dường như làm thay đổi cả một tập thể, trước đó, mọi người có vẻ dè chừng và không khí vẫn có chút căng thẳng khi ở cùng nhau, thế nhưng giờ lại thoải mái cười nói như không còn là chính mình, vẫn giữ được cái vẻ lạnh nhạt của mình nhưng nó lại chẳng thể che được tia bất ngờ trong mắt. Cái con người mới đến đó, cho nó cảm giác là lạ và ức chế chưa bao giờ có, thật sự là đồ chơi mới của nó cực kì phiền phức và đáng ghét. Điều đó thể hiện ngay từ tiết học đầu tiên cùng lớp hôm qua, giơ tay trả lời mấy câu hỏi của giáo viên xong lại đưa ánh mắt thách thức về phía nó, lại còn giả nhân giả nghĩa bảo cô rằng muốn nghe ý kiến của một bạn khác trong lớp rồi gọi nó lên phản biện, hại nó mệt muốn chết, còn chẳng hạn lần nào nó vô phúc bị giáo viên gọi lên thì y như rằng nó vừa trả lời xong đã nghe thấy cậu ta hỏi tới tấp cả chục câu khác,thêm những thắc mắc mà có trời mới hiểu. Nể tình cậu ta có liên quan đến cuộc chiến cuối nên nó không cho cậu ta nhập viện được...Ức chế, ức chế, và ức chế,
-Lớp đứng !
Cô Thủy Di đứng trên bục giảng nhìn cả lớp, ánh mắt dịu dàng lướt qua những đứa học sinh bên dưới, lâu lắm mới thấy cô, kể cả hôm qua khi Thiên Tân về lớp, cô cũng không đến, có lẽ vì mọi người đã quen biết trước nên mới vậy chăng. Tà áo tím nhàn nhạt bay, cô khẽ gật đầu ra hiệu cho cả lớp ngồi, buổi cuối tuần là lúc sinh hoạt lớp, hôm nay không học, chỉ tổng kết thành tích của tập thể. Cô Di nháy mắt với lớp phó, lập tức cậu bạn kéo mấy đứa con trai khác theo đi ra ngoài, nó chẳng biết họ đi đâu, mà đó cũng không phải mối quan tâm của nó, chỉ gục đầu xuống mặt bàn mát lạnh mà lắng nghe giai điệu những bản nhạc nhẹ mà cô chủ nghiệm mở trên loa, chẳng bất kì ai nói cậu nào, không gian chỉ còn tiếng nhạc dịu dàng, êm ái và mùi nắng ngòn ngọt.
-Cuối cùng cũng đến, cái lớp này sao mà nằm mãi ở đây không biết !
Nghe thấy giọng nói quen quen, nó thầm than trong đầu hỏng bét, vội đưa cái cặp lên che mặt nhưng không kịp, hai tên phá đám trước cửa đã liếc thấy nó nên nhanh chóng chạy đến ôm nó như ở chốn không người, cả hai đứa đều cười tươi rói, chỉ có nó là mặt chuyển màu liên tục, hết trắng rồi đến đỏ...
Không đợi nó phản ứng, mấy tên con trai trong lớp đã chạy đến lôi hai đứa ra nhưng không tài nào lay chuyển nổi hai con sam chết tiệt. đấm, đá, bon nó đều có thể dễ dàng hóa giải không tốn chút sức.
-Bỏ ra !
-Không bỏ-Hai đứa nhóc đồng thanh-Sa Sa bỏ tụi em bên Anh mà không cho theo cùng về đây, chị biết bên đó chán thế nào không ?
Cả lớp học gần như đông cứng, thấy kì kì, hai thằng nhóc cũng bỏ nó ra, còn nó thì chỉ mong có thể khảo cho hai đứa này một trận. Hoàng Thu quay qua nhìn Qúy, thấy cậu bạn nhún vai không nói gì, bất giác hốc mắt đỏ hoe, cô bạn lao về phía nó, ôm chầm lấy không buông, những người khác cũng vỡ òa trong niềm xúc động, ngay cả cô Thủy Di ban nãy chỉ ngồi quan sát tụi nó với vẻ bình tĩnh mà nay hai hàng nước mắt không tự chủ lăn dài, từng giọt long lanh, bắt màu nắng như những viên ngọc bảy màu tuyệt đẹp trong suốt.
-Cậu là Hải Sa đúng không ? Angel của bọn tớ đúng không ?
Một cô bạn cố nén những giọt nước mắt hỏi nó, giọng nói cứ vỡ ra như những ngọn sóng xô bờ. Nó biết không thể giấu tiếp được nữa, hơn nữa ở đây cũng không có gì nguy hiểm nên...thay vì trả lời, nó kéo bộ tóc giả xuống, để lộ một mái tóc màu tím dài mượt mà như một dòng suối nhỏ, đôi kính áp tròng cũng được tháo xuống, tròng mắt màu tro xám đẹp đến đáng sợ hiện ra như muốn hút những con người đối diện vào trong. Giờ thì không còn những đôi mắt đỏ hoe mà thay vào đó là những cơn nức nở nghẹn ngào vỡ òa.
-Tớ biết giờ cậu không nhớ những chuyện xưa...nhưng giờ cậu an toàn rồi...tụi tớ sẽ không để cậu phải chịu khổ nữa đâu !
-Nài, bà chị, có chuyện gì vại ?
Giờ nó mới nhớ còn hai pho tượng đang đứng đấy nãy giờ, khẽ lắc đầu, nó cười nhẹ.
-Giới thiệu với mọi người, đây là hai đứa em nuôi của tớ: Lâm Hạ Thiên và Lâm Minh Tuấn, tụi nó kém mình hai tuổi...
-Giờ tụi em học cùng lớp với mọi người !
Không khách khí chặn họng nó, hai thằng nhóc cười ra vẻ cực kì vô tội, ánh mắt lóe lên vài tia tinh ranh, nó chỉ biết lườm tụi nó rồi thở dài.
-Bộp...
Mọi người quay ra cửa thì thấy lũ con trai vừa nãy ra ngoài giờ đã quay vào, Hoàng Huy cầm đầu đang nhìn chằm chằm vào nó, hai tay lơ lửng giữa không trung còn túi đồ thì đang nằm chỏng chơ dưới đất, nhất thời những người vào sau không thể nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng hình mảnh mai có mái tóc dài rực một màu tím, không khóc, không có nước mắt nhưng giọng nói lại cùng cất lên
-Chào mừng trở lại Angel !
Và ánh mắt mọi người như bao nó lại, sự yêu thương nồng đậm và thứ tình cảm đẹp đẽ bủa vây lấy nó, khiến cho nó cảm thấy trong đầu mình như đang có một màn pháo hoa. Chỉ có riêng một người đứng biệt lập, khuôn mặt có nét cười nhàn nhạt "Ngày đó anh phải đứng từ xa để nhìn ngắm em, giờ thì chúng ta đã có thể bên nhau rồi nhỉ !"