-Đã lâu vậy rồi,... bác cũng không khác là bao.
Nó ôm nhẹ bác quản gia vào lòng, môi khẽ nở nụ cười tươi.
-Con mới bay chắc còn mệt, mau về biệt thự còn nghỉ ngơi.
-Vâng !
Nói rồi lão Tâm nhanh chóng mở cửa xe cho nó xong cũng lên ghế lái để nó nghỉ ở đằng sau. Ngó đầu ra ngoài cửa sổ, nó thở dài : "Ba, mẹ, anh hai, Sa Sa đã về"
Cánh cổng lớn từ từ mở ra, nó xuống xe còn bác quản gia lái chiếc limo vào garage. Nó nhìn lướt qua ngôi biệt thự, nơi này vẫn như ngày nào, chỉ có những con người ấy là không bao giờ trở lại.
"Bộp"-ai đó đập tay lên vai nó, mùi hoa oải hương dịu dàng thoang thoảng, nó cười.
- Chị Ngân !
Nó xoay người lại ôm chị Ngân một cái thật chặt, vùi sâu khuôn mặt vào mái tóc chị, cảm nhận mùi hương và sự ấm áp quen thuộc, chị vuốt nhẹ tóc nó:
-Con bé này, lớn rồi mà vẫn nít ranh !
-Xì...
Nó chu môi một cách đáng yêu xong giả vờ phụng phịu :
-Thì người ta nhớ chị chứ bộ !
Chị Ngân phì cười, xong kí đầu nó một cái rõ đau, nó ngay lập tức phồng má trợn mắt tay xoa xoa chỗ vừa bị cốc.
- Tiểu thư vào nhà thôi, đồ đạc đã được mang hết lên phòng tiểu thư rồi.
Lão Tâm từ đâu đi đến, nhắc nhở nó vì nó đứng ở ngoài dưới cái nắng trưa gay gắt đã lâu, nó liền xoay người bước đi, hất mặt lên trời tỏ vẻ không chấp khiến hai người còn lại vừa lắc đầu vừa cười.
*** Hoàng Thu Ngân hơn nó ba tuổi, là con người phụ việc của gia đình nó, coi nó và anh hai như em ruột , hiện vừa giúp việc ở nhà nó vừa đi học, cực kì giỏi võ vì được tham gia khóa huấn luyện của PaMa nó từ nhỏ (tất cả mọi người ở biệt thự nhà nó đều được huấn luyện võ cực kì nghiêm ngặt)