Cô gái có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp ấy, nó nhận thấy có rất nhiều những con sóng dập dềnh, sự giằng co trong tâm hồn của cô gái đều phản chiếu trên võng mạc, dù chỉ là vô tình nhưng cũng khiến nó thấy đau...Đôi môi cô khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng thanh âm chưa kịp thoát ra đã bị tiếng súng sắc lạnh át đi, màu đỏ thấm ướt trước ngực cô gái, đôi mắt cô lộ vẻ bàng hoàng rồi nhanh chóng mất đi ánh sáng, cả thân hình người con gái đó đổ ập về phía trước,...Đi,...lại đi mất rồi,...lại xa rồi...
-Khôngggg........!
Tiếng kêu đau đớn như xé toạc thanh quản nó, con người ấy, lại một lần nữa xa rồi, lần này sẽ mãi mãi không trở lại, máu, tại sao không gian chỉ tràn ngập một màu máu, nó khó chịu....Tròng mắt nó mất đi vẻ linh động và hoạt bát thường ngày, giờ chỉ còn một chuỗi lạnh thấu đến tận xương tủy của người đứng gần, đôi mắt nó chuyển sang màu đỏ huyết yêu mị, ...và trước khi mọi người biết được chuyện gì vừa đến thì nó đã vùng ra khỏi vòng tay của Thiên Tân, như một cái bóng của tử thần lao đi giữa không gian thiếu ánh sáng, gặp bất kỳ vật cản đường nào đều phá hủy, người chặn lối lập tức ngã xuống dưới chân, máu chảy dài thành một đường theo bước nó, màu đỏ phủ kín khắp căn phòng,... Người đàn ông ngồi trên kia lúc trước mang cái vẻ cao cao tại thượng, giờ đây lại hốt hoảng nhìn nó, mắt tràn ngập sợ hãi và bất ngờ,... Ông ta vội vã tóm lấy khẩu súng trên mặt bàn, nhắm thẳng vào ngực nó, nhưng viên đạn từ nòng súng chưa kịp chuyển dịch, nó đã xông thẳng đến trước mặt ông ta, giành lấy cây súng trắng có ký hiệu hình giọt nước mà ông ta đoạt của ba nó, từng phát súng đinh tai nổ, những viên đạn găm vào chân, tay,...máu trên người ông ta loang lổ chảy dài, lan cả xuống dưới đài cao,...thời gian quá ngắn, không ai kịp phản ứng, ngay cả Thiên Tân cũng không biết phải làm gì, còn nó, lạnh lùng, tàn nhẫn, khắp người nhuốm đầy thứ chất lỏng đặc quánh tanh tưởi, không ngừng găm thêm những viên đạn vào cánh tay và chân của bác mình...Ngắm nhìn thành quả trước mắt, không một chút xúc cảm, nó hướng nòng súng vào thái dương ông ta, chuẩn bị cho một kết thúc bi thảm...Nhưng hành động của nó nhanh chóng bị chặn đứng bởi một thanh âm quen thuộc, xuyên qua sự mất lý trí của nó, đâm thẳng vào những mảng bám ký ức chưa kịp xóa mờ...
-NGUYỄN NGỌC HẢI SA! EM DỪNG LẠI!...
Một bóng người hất văng cây súng ra khỏi tay nó, hơi ấm bao phủ, mùi hương trên người ai đó quá đỗi quen thuộc,...Những tiếng thì thầm không ngừng vang lên bên tai, nó thấy mắt mình dần nhắm lại, chỉ kịp thu vào trong võng mạc hình ảnh của một con người giống hệt nó, như hai giọt nước...