*Cạch.
Cửa phòng mở ra, trong tầm mắt mông lung vì uống nhiều rượu, hắn nhìn thấy vợ mình vẫn còn ngồi trên giường, dường như chờ đợi.
Mảy may không quan tâm bước tới gần, hắn bắt đầu đưa tay cởi áo, lúc phần thân trên đã lộ hẳn ra ngoài, cũng là lúc hắn tới gần người phụ nữ ấy.
"Anh và cô ta có mối quan hệ mập mờ sau lưng em bao lâu rồi?"
Câu hỏi của Tống Nhật Thiên Kim lạnh lùng vang lên, cả ánh mắt sắc bén khiến người đối diện tụt hứng thăng hoa.
Hắn thôi luôn ý định ân ái, nhàm chán nằm xuống vị trí bên cạnh, rồi mới nói:
"Anh không thích người đa nghi, em thôi ngay cái trò tra hạch đó đi."
Thiên Kim nhoẻn miệng cười khinh:
"Nếu là người đàng hoàng, tử tế thì đâu dễ gì bị người khác nghi ngờ vô cớ."
Câu nói của cô là cơn gió tác động vào mạch lửa ngầm đã có sẵn nguồn cơn phun trào trong lòng người đàn ông.
Hắn cau mày, bật người ngồi dậy, nhìn cô lườm lườm:
"Ý em nói tôi không đàng hoàng, tử tế?"
Quay qua nhìn hắn, cô không chút e sợ nào mà đáp trả:
"Anh có tật nên giật mình."
*Chát.
Cái giá phải trả cho sự nghi ngờ có nguyên căn rõ ràng và hoàn toàn đúng đắn của mình là cái tát đau rát được hắn giáng thẳng vào gò má.
Nước mắt sinh lý chất chứa phẫn uất bỗng chốc nhỏ giọt thành dòng, cô ôm lấy gò má vừa bị đánh, trừng trừng đôi mắt đỏ trạch nhìn đối phương.
Ngay lúc này, Tống Nhật Thiên Kim đã nhận ra sự lựa chọn của mình là sai trái, là ngu ngốc.
Yêu phải một người vũ phu vừa đau thân xác đau lẫn tinh thần.
"Anh đánh tôi?" Cô nghẹn ngào trong dòng lệ.
"Phải! Tôi đánh đó thì sao? Đánh cho cô nhớ mà biết điều, sau này thôi đi cái kiểu ăn nói hỗn láo với chồng."
Tống Nhật Thiên Kim khẽ gật đầu chua xót, môi cười mà lòng quặn thắt từng cơn.
Bước xuống khỏi giường, cô lấy gối mang ra ngoài phòng khách tự tìm cho mình chỗ ngủ đêm nay.
Nhưng liệu rằng cô có ngủ được hay không? Khi mà tâm trạng đang quá tệ. Khoảnh khắc cô đơn, chạnh lòng tủi thân nhất chính là hiện tại.
Thu mình, ngồi ôm gối trên chiếc sofa trong không gian lạnh giá, một mình cô gặm nhấm nỗi đau bị đối xử tệ, bị chà đạp tôn nghiêm, bị hất hủi khi chính cô đã một lòng một dạ hy sinh vì hai chữ gia đình.
Cuối cùng đổi lại nước mắt, đúng là đời người bi hài. Với cô, vở hài kịch này khóc nhiều hơn cười rồi. Ván cược đầu đời, có lẽ sẽ thất bại...
[...]
Sáng hôm sau, vì cả đêm trằn trọc khó ngủ nên Thiên Kim ngủ quên tới tận gần bảy giờ sáng.
Lúc cô giật mình thức giấc thì trong nhà đã không còn ai, sao thật khác với mọi ngày?
Đang hoang mang trên sofa, thì cửa nhà có người mở ra. Đào Sở Khâm và Đào Liên Sương đi vào, nhìn thấy cô, bà ta liền trưng ra ánh mắt ghét bỏ.
"Bị đuổi việc rồi nên tự do thoải mái ngủ đến tận trưa nhỉ?"
Lời mỉa mai của bà Đào, khiến Thiên Kim nhất thời chột dạ. Bởi cô định sẽ giấu giếm chuyện này để hôm nay đi tìm việc khác, nhưng không ngờ lại muộn mất rồi.
"Sao mẹ biết con bị đuổi việc?"
"Là tôi tìm thấy giấy quyết định cho thôi việc của em trong túi xách. À mà, trong thẻ em còn ít tiền, sáng nay tôi đưa mẹ đi ăn sáng nên dùng hết rồi nha! Em xem tìm việc khác để còn tự lo cho mình đi."
Đào Sở Khâm vừa nói vừa đi về hướng phòng ngủ, dự định thay quần áo chuẩn bị đi làm, thì bị Thiên Kim đặt câu hỏi:
"Tại sao em phải tự lo cho mình, trong khi trách nhiệm lo lắng trong gia đình đâu phải của riêng em. Anh là chồng, anh không lo cho em, thì chí ít cũng phải lo được cho con của mình chứ?"
Hắn quay lại bằng bộ dạng hóng hách, nhìn cô, thản nhiên đáp:
"Con là con của cô tự mang, liên quan gì tới tôi? Nếu cảm thấy không lo nổi cho bản thân mình thì đi đi, cút về Tống gia mà quỳ lạy van xin được giúp đỡ. Chắc lão già đó sẽ mừng lắm đấy, mà cũng có khi lại cười nhạo vào mặt cô không chừng."
Kết thúc câu nói bằng nụ cười khinh bỉ, hắn quay lưng đi để lại cho cô gái cả bầu trời tối tăm, chênh vênh và lạc lỏng.
Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, đè nén đến mấy thì nước mắt vẫn rơi xuống đấy thôi.
Lúc cô có tất cả, cô chăm lo được cho họ. Đến lúc cô không còn gì, thì một đồng họ cũng không thể cho cô. Lòng người, khốn nạn thế là cùng.
[...]
Cả ngày hôm đó, cô bầu bạn với chiếc giường ngủ trong phòng. Vì lòng dạ héo hon nên chẳng màng ăn uống, đến trời chạng vạng tối mới nghĩ thông.
Mình không ăn cho mình thì cũng phải ăn cho đứa con trong bụng để còn có cái phát triển. Thế nên cô ra khỏi phòng, định vào bếp nấu cơm tối, lúc đó mới biết trong nhà đã chẳng còn gì để nấu.
Từ ngày Đào Liên Sương quen nước quen cái, quen cuộc sống tại đây thì hôm nào bà cũng ra ngoài đánh bài cùng mấy bà hàng xóm. Đào Sở Khâm có công ty riêng thì cũng chẳng thường xuyên ở nhà, đổi lại là kẻ thất nghiệp như cô trở thành nhân vật ăn bám gia đình.
Buồn thì buồn, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới hai từ ly hôn, vẫn một lòng muốn vun vén cho gia đình êm ấm. Vì thương con nhỏ thơ ngây, sợ con sinh ra không có ba sẽ bất hạnh, mai sau bị bạn bè cười chê, nên đành cắn răng cam chịu, hy vọng sẽ có lúc hạnh phúc quay trở về...
Trong nhà không còn gì để ăn, nên cô quyết định dùng chút tiền còn sót lại trong người để sang siêu thị đối diện chung cư mua ít đồ về nấu cơm tối.
Lúc cô vào thang máy chuẩn bị xuống lầu thì thang máy đối diện, Đào Sở Khâm đi cùng thư ký Lý Ái Duyên bước ra.
Họ không nhìn thấy nhau, nên tạm thời Tống Nhật Thiên Kim vẫn chưa biết họ đang tình tứ thế nào...