Hôm nay là ngày Tống Nhật Thiên Kim phải dọn ra khỏi căn hộ của mình tại chung cư A, vì phía chủ nợ bên công ty cho vay vốn đã đồng ý lấy nhà xóa nợ.
Vì một tình yêu bồng bột và cuộc hôn nhân sai lầm, cô phải đánh đổi quá nhiều thứ. Từ sự yêu thương, hòa khí với ba mẹ cho tới tài sản, thanh xuân và thời gian, nay kết thúc cô cũng không còn gì cả.
Kéo va-li ra khỏi phòng, lòng dạ héo hon, ngậm ngùi nhưng cô chưa bao giờ oán trách nửa lời, bởi từ lâu cô đã xem quá trình vừa xảy ra như một bài học thật đắt cho mình.
Cất bước ra khỏi nhà cùng bé con gần bốn tháng tuổi trong bụng, Tống Nhật Thiên Kim không một lần ngoảnh mặt nhìn lại, hay chút tiếc nuối nào vương trên mi mắt.
Những bước chân mang theo thăng trầm của tuổi trẻ, chông gai thuở ban sơ chẳng thể khiến cô gục ngã được đâu. Bởi cô còn cả một tương lai rộng mở, dẫu biết đường đi đơn độc gập ghềnh, khó khăn, nhưng sẽ không vì một ai mà nao lòng dừng bước.
[...]
Rời khỏi chung cư, Tống Nhật Thiên Kim đến nhà hàng W, vì có người đang chờ cô ở đó.
Dùng ít tiền còn lại trong người trả tiền taxi, cô đi vào nhà hàng, chuyển động đôi con ngươi tìm vị trí của người ấy, đến khi xác định được chỗ ngồi của họ, Thiên Kim liền bước tới.
"Chị hai!"
Giọng nói trong trẻo đó, vóc dáng vui mừng vừa bước tới ôm chầm lấy cô, khiến hốc mắt bất chợt đỏ au, xúc động.
Tống Nhật Thiên Mi vừa gặp chị đã ôm, qua vài giây lại kéo nhẹ chị gái ra, dùng ánh mắt lo âu ngắm nhìn cô một lượt, như thể đã mấy năm rồi không gặp.
"Chị gầy đi nhiều quá? Cái thai, chắc là hành nghén lắm, đúng không chị?"
Sự quan tâm tỉ mỉ của cô em gái, khiến Thiên Kim ấm lòng. Cô mỉm cười ôn nhu, tay đưa lên mái tóc mềm của em gái, khẽ vuốt ve, rồi nói:
"Không sao, bây giờ đã qua giai đoạn đó rồi. Nay mai chị ăn uống nhiều vào sẽ tăng cân lại thôi, em đừng lo lắng!"
"Dạ! Chị hai ngồi đi, ăn gì để em gọi!"
Tống Nhật Thiên Mi rất thương chị gái, nhất là từ lúc cô ra ngoài lập gia đình. Vừa rồi, còn chu đáo kéo ghế cho chị, song mới đi vòng qua bên kia, ngồi xuống ghế bên cạnh, tiện tay cầm luôn menu cho cô chọn món.
"Chị hai xem muốn ăn món nào? Ở đây có món Hàn nữa, hay là ăn lẩu như hồi trước hai chị em mình thường ăn ha?"
"Cũng được!" Thiên Kim cười nhẹ, đáp ứng theo ý thích của em gái.
Lúc này, Tống Nhật Thiên Mi đã hào hứng vẫy tay gọi phục vụ tới, rồi gọi món.
"Cho tôi món này, cái này, cả cái này nữa và hai ly nước cam!"
"Vâng! Quý khách vui lòng chờ một chút, thức ăn sẽ được mang lên ngay ạ!"
Phục vụ rời đi, Thiên Mi liền nhìn qua chị gái. Lúc đó, Thiên Kim cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt thương nhớ, cả hai cùng mỉm cười, rồi Thiên Mi mới nói:
"Sao chị không cho em nói với mẹ là chị hẹn em ra đây, để mẹ theo cùng? Từ buổi tối hôm đó, mẹ giận ba đến giờ vẫn chưa nói chuyện lại, mẹ cũng nhớ chị nhiều lắm."
Nhắc tới ba mẹ, Tống Nhật Thiên Kim khẽ cúi mặt, ánh mắt đong đầy tia tội lỗi.
"Đợi tới lúc thích hợp hơn, chị sẽ tự về gặp mặt ba mẹ để xin lỗi. Khi nào về, em nhắn mẹ nhớ giữ sức khỏe thay chị và bảo bà đừng giận ba nữa, vì ba làm vậy là đúng."
Nhìn qua thái độ của cô, Thiên Mi chợt nhận ra người chị này của mình dường như đang có tâm sự, nên liền cau mày, mà hỏi:
"Có phải gia đình chị xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là anh rể bắt nạt chị?"
Trên môi Thiên Kim xuất hiện nụ cười chua xót, cô khẽ lắc đầu, ngẩng mặt nhìn em gái, quyết định bày tỏ tâm sự.
"Chị và anh ta ly hôn rồi."
"Ly hôn?" Tống Nhật Thiên Mi một phen kinh ngạc, làm cho âm giọng phát ra có hơi to hơn bình thường, khiến mọi người xung quanh cũng chú ý tới.
Nhận ra điều đó, cô ái ngại cúi đầu xin lỗi với toàn thể, rồi mới quay lại nhìn chị gái, nghiêm túc hỏi:
"Là do anh ta phản bội chị, phải không?"
Rõ ràng trong đôi mắt có buồn tủi, nhưng trên môi Tống Nhật Thiên Kim vẫn trưng ra nụ cười, mặc cho đó là gượng gạo, nhưng chí ít không để đối phương thấy cô đang yếu đuối.
"Anh ta lừa chị, sau khi đạt được mục đích rồi, liền cặp kè với tình nhân, lên giường với người phụ nữ đó trong chính căn phòng của chị. Nhưng không sao, mọi việc chị đã giải quyết ổn thỏa rồi, đơn ly hôn cũng đã gửi lên tòa án. Hôm nay, chị tìm em là có việc muốn nhờ cậy, em sẽ không ngại giúp chị hai đó chứ?"
Nghe chị hai mới kể qua loa mấy câu thôi, mà hai mắt của người thiếu nữ đã đỏ hoe, mếu máo cười, nói:
"Ngại cái gì hả? Em có mỗi mình chị là chị hai thôi, lẽ nào không thương, không giúp đỡ chị được. Nói đi, chị hai cần gì, tiểu Mi Mi nhất định dốc lòng thực hiện."
Có cô em gái đáng yêu, lại thương mình như vậy, thật mát lòng mát dạ người làm chị như Thiên Kim.
Cô cười hiền, nắm tay em gái rồi, định nói nhưng phục vụ mang thức ăn ra tới, nên cô nán lời lại.
"Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng!"
Đợi phục vụ rời đi, Thiên Mi liền lên tiếng thúc giục:
"Chị nói đi!"
Mấy lời muốn nói có chút khó thổ lộ nên Thiên Kim phải đấu tranh thêm vài phút, mới dám nhìn mặt em gái, mà nói:
"Chị muốn vay em một ít tiền."